Phải chăng tôi đã giết người?


Kể qua một chút về anh chàng Thanh Tùng này vậy. Hắn ta là bạn thanh mai trúc mã của tôi từ thuở bé. Bởi vì nhà của hai chúng tôi sát cạnh nhau nên điều đó cũng dễ hiểu. Cũng chỉ có Tùng là cùng một phe với bố mẹ ủng hộ tôi trong việc nhuộm tóc và đeo kính. Tùng nói anh ta hơi tiếc nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Một ngày đẹp trời Tùng đột ngột tỏ tình với tôi. Đúng vậy! Là tỏ tình yêu đương đấy. Tôi đương nhiên sướng đến phát điên và đồng ý ngay lập tức, bởi ai mà không rung động trước anh chàng hot boy điển trai, chơi thể thao giỏi nhất trường.

Chúng tôi hạnh phúc yêu đương trong ba tháng trước sự ghen tị và dè bỉu của hầu hết đám học sinh trong trường. Cho đến khi Tùng phát hiện ra bí mật của tôi. Trước đó đương nhiên cậu ta không biết. Tôi đã nói là bố mẹ và tôi rất giỏi giữ bí mật mà. Sau khi biết tôi là một ma cà rồng, Tùng đã quay ngoắt 180 độ và trở nên cực kỳ xa cách với tôi. Thậm chí không có nổi một lời chia tay chính thức, chỉ một câu “xin lỗi” sáo rỗng là xong. Mặc kệ cho tâm hồn tôi bị tổn thương như thế nào. Chuyện xảy ra cũng được một năm rồi, đó là lý do tôi chỉ muốn lủi thủi một mình và không kết bạn với bất cứ ai.

Tối hôm đó, khi tôi trở về nhà, mùi máu thơm quyến rũ của cô bạn Quyên cứ lởn vởn trong đầu tôi, vào tận trong giấc ngủ của tôi.

Ánh đèn đường khu công viên gần nhà tôi cứ chập chờn lúc sáng lúc tối. Tôi ngước lên nhìn ánh đèn vàng vọt nhấp nháy khó chịu đó, thật sự muốn dùng một viên đá to để ném vỡ nó đi. Thời tiết bắt đầu mưa nặng hạt, tôi đi nhanh như lướt trên con đường quen thuộc. Đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện bóng một cô gái đang chạy về phía mình. Khi cô ta chạy ngày càng lại gần tôi thì khuôn mặt quen thuộc hiện ra, mái tóc xoăn bị rối tung bởi nước mưa, khuôn mặt với làn da bánh mật hốt hoảng và đẫm nước mắt.

Tôi nhận ra ngay đó là người mà tôi nhung nhớ cả ngày hôm nay. Quyên nhìn thấy tôi, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, cô ta sà vào lòng tôi, hoang mang chỉ ra phía sau, lắp bắp nói:

- Hắn, hắn…

Tôi không nghe thấy cô ta nói gì, bởi tôi còn bận vương vấn cái mùi máu ngọt ngào của Quyên. Tuy nhiên tôi cố gắng lấy lại tinh thần, đưa cô ta ra sau lưng mình sau đó hướng về phía trước chờ đợi. Không có ai xuất hiện cả, chắc hẳn kẻ đó đã bỏ đi khi nhìn thấy có người. Tôi dìu cô gái tội nghiệp đang run rẩy tiến lại một chiếc ghế khuất sâu trong công viên. Cô ta nắm chặt lấy tay tôi, vẫn không ngừng khóc, sau đó lại còn chủ động ôm lấy người tôi. Tôi lập tức cứng đờ người. Mùi máu cô ta thật sự quá quyến rũ. Tôi không nghĩ là tôi có thể kìm nén được nữa, cặp răng nanh của tôi bắt đầu dài ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào sau gáy của Quyên sau đó cúi mình xuống, nhe ra cặp răng nhọn hoắt cắm phập vào chiếc cổ mơn mởn đó.

 Ngay lúc đó thì tôi choàng tỉnh, đạp tung chăn và bật người dậy như lò xo. Tôi dáo dác nhìn ngó xung quanh. Khi nhận ra đây là căn phòng quen thuộc của mình, sự việc vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi đứng dậy, mở cửa sổ căn phòng tầng hai của mình, nhìn về phía khu công viên gần nhà. Ánh đèn ở đó quả nhiên chập chờn lúc tỏ lúc không, trời hãy còn mưa nặng hạt. Không gian tĩnh mịch một cách cô liêu. Tôi bất giác rùng mình, nhanh chóng đóng cửa sổ lại sau đó chui vào chiếc chăn ấm áp, nghĩ về những điều tích cực để cố ru bản thân chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau là cuối tuần, tôi được phép ngủ nướng nên khi tôi thức dậy thì bố mẹ đều đã đi làm. Bố tôi làm cơ khí tự do còn mẹ bán hàng ở siêu thị. Vậy nên hai người bọn họ không có cuối tuần. Khi tôi đang lơ đễnh đổ loại đồ uống đặc biệt của tôi vào đống hạt ngũ cốc thì có tiếng hét thất thanh vang lên, sau đó là những tiếng ồn ào xôn xao ngay bên ngoài nhà tôi. Đeo vội cặp kính đang để trên bàn, tôi tò mò tiến đến phía cửa chính. Tiếng ồn ào phát ra từ khu công viên, đám đông mỗi lúc một đông và mọi người đang vây quanh một cái gì đó.

Tôi không kìm được thắc mắc trong lòng, lập tức hòa mình vào đám đông hiếu kỳ đó. Có tiếng ai đó nói:

- Đã ai gọi cho cảnh sát chưa?

- Thật là kinh khủng!

Tôi cố chen vào sâu hơn. Với chiều cao không quá khiêm tốn, tôi đã bắt đầu nhìn thấy một cái gì đó. Một thân hình nhăn nhúm, khô khốc đang nằm quắt queo ngay dưới chiếc ghế của công viên. Tôi đang tự hỏi đó là cái quái gì thì nghe thấy tiếng xì xầm ngay phía trước:

- Nhìn cổ của cái xác chết kìa, trông giống như là vết cắn của ma cà rồng.

Trái tim tôi bị hụt mất một hơi, tâm trí tôi cực kỳ trống rỗng, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ai đó lại lên tiếng:
- Có vẻ như nạn nhân bị một con ma cà rồng hút máu cho đến chết.

Mọi người lo lắng nói:

- Không thể có ma cà rồng trong thị trấn được. Chúng ta đã đuổi cổ hết tất cả bọn chúng đi rồi.

- Thật là kinh tởm! Bọn ma cà rồng là cái thứ tởm lợm nhất trên đời.

Tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua và bắt đầu run rẩy. Tôi đang dần lùi bước về phía sau để có thể thoát khỏi đám đông và trở về nhà. Ngay khi định quay người rời đi thì ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của một người đối diện. Đó là Tùng. Hắn đang nhìn tôi bằng một ánh nhìn rất khó để gọi tên. Là khinh bỉ, là căm ghét, là một chút thương hại. Giống như cái ngày mà tôi mở chiếc khăn quàng cổ ra trước mặt hắn, Tùng cũng đã nhìn tôi bằng ánh mắt y như vậy. Có tiếng còi xe cảnh sát cơ động vang lên, tôi kiên quyết quay người và nhanh chóng tiến về phía nhà mình, sau đó khóa trái cửa lại.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}