Mùi tanh ngọt ngào


Xin chào! Tôi là Linh Đan. Tôi là một ma cà rồng. Chắc hẳn bạn không ngạc nhiên. Bạn cũng biết mà. Từ năm năm trước, con người và ma cà rồng đã sống chung một cách hòa thuận với nhau. Người ta đã chế ra được những món thức ăn dành riêng cho ma cà rồng, thay vì để cho họ khát máu của người sống giống như trước đây.

Bố mẹ tôi không phải là ma cà rồng, tôi không phải là ma cà rồng chính thống. Đúng vậy, tôi đã bị một ma cà rồng chính thống cắn ở cổ. Hay nói theo ngôn ngữ của họ, tôi đã bị đánh dấu.

Đạo luật hòa bình giữa ma cà rồng và con người được áp dụng trên toàn thế giới, tuy nhiên dường như lại không được áp dụng tại thành phố X mà tôi sinh sống. Ở đây, người ta căm ghét ma cà rồng. Đó là lý do mà bố mẹ phải che giấu thân phận của tôi.

Bố phải sang tận thành phố Y bên cạnh cách đây bốn giờ lái xe để mua đồ ăn đặc biệt dành cho tôi. Tôi luôn phải ăn đủ no để không thèm khát cái thứ máu tanh đang chảy trong cơ thể của một ai đó. Bố mẹ tôi nghĩ như vậy, tôi cũng đã nghĩ như vậy cho đến khi có một cô bạn mới chuyển đến trường chúng tôi tên là Thục Quyên.

Ngày đầu tiên mà Quyên bước chân vào lớp học, tôi đã thật sự bị ấn tượng. Không phải vì mái tóc xoăn đen, làn da bánh mật khỏe mạnh hay chiếc răng khểnh duyên dáng của cô bạn đó. Tôi bị ấn tượng bởi mùi máu của cô ta. Nó thơm và quyến rũ một cách kỳ lạ. Đột nhiên một ý nghĩ bùng lên trong đầu, tôi thật sự muốn được lao đến cắn xé thật sâu vào chiếc cổ bánh mật đó, mút mát dư vị ngọt ngào của dòng máu thơm ngon đến mê muội kia. Tôi lúc đó ngay lập tức phải xin phép giáo viên trở về nhà do chóng mặt và vội vàng rời khỏi lớp học trước cả khi giáo viên đồng ý trong sự ngơ ngác.

Tôi không kể điều đó với bố mẹ. Tôi thấy họ đã có đủ sự khổ sở mà tôi mang lại rồi. Nhiều lần tôi đã thắc mắc với mẹ là tại sao bố mẹ không đưa tôi rời khỏi thành phố X này, chỉ cần sang thành phố Y bên cạnh thì cuộc sống của chúng tôi cũng sẽ dễ thở hơn nhiều. Mẹ nói bố mẹ đã sống quá nửa đời người ở đây nên muốn được chết và chôn cất ở nơi này.

Ngày hôm sau tôi vẫn phải đến trường, tôi xịt quanh người thật nhiều nước hoa của mẹ, bôi khắp mũi thứ nước hoa rẻ tiền đó. Trong lớp, tôi cố gắng tập trung vào bài giảng của giáo viên thay vì mùi máu ngọt ngào chết tiệt kia. Điều may mắn là Quyên ngồi ở bàn đầu tiên góc bên kia, tôi ngồi ở bàn cuối cùng dãy bên này. Đen đủi cho tôi là cô ta lại mon men tiến đến gần chỗ ngồi của tôi trong giờ giải lao để làm quen với gã ngốc điển trai của lớp.

Tôi lập tức phải rời khỏi chỗ ngồi của mình để đi ra ngoài hành lang. Đó lại là một cơn ác mộng khác. Thời tiết của thành phố X này thật sự khá lý tưởng với tôi, ý tôi là với một ma cà rồng. Trời thường âm u và mưa nhiều, rất hiếm khi có ánh nắng mặt trời lọt qua đám mây xám xịt não nề đó. Lấy cớ dễ bị cảm cúm và mắc một căn bệnh kỳ lạ ở họng, tôi luôn phải quàng một chiếc khăn ở cổ của mình. Bạn biết đấy, chiếc khăn là để che đi vết đánh dấu của gã ma cà rồng chết tiệt nào đó.

Tôi phải nhuộm mái tóc vàng óng rất xinh đẹp kế thừa từ bà ngoại của mình để biến nó thành màu nâu trầm tẻ nhạt, bên cạnh đó còn phải đeo một chiếc kính gọng rất to choán hết cả gương mặt, trông rất ra dáng một con mọt sách chính hiệu. Bố mẹ yêu cầu tôi không giao du và thân thiết với một ai đó, để tránh cho bí mật của tôi không bị bại lộ. Vậy nên tôi hầu như không có bạn bè. Nói là hầu như bởi vì trước đây tôi có một cậu bạn rất thân, nhưng chỉ là chuyện của quá khứ. Hiện tại tôi chỉ có một mình, và là tâm điểm trêu chọc của mấy gã học sinh xấu xa trong trường.

Đúng như dự đoán, khi tôi vừa bước ra ngoài hành lang để tránh đi mùi hương quyến rũ của Thục Quyên liền đụng phải đám người rỗi hơi rảnh việc nhất trong trường. Tôi tính vòng đi phía khác nhưng không kịp, một trong số bọn chúng đã thấy tôi, hắn lập tức chắn đường tôi và cất giọng châm biếm quen thuộc:

- Này, Linh Đan, thật vinh dự bởi hôm nay được diện kiến mày ngay chỗ hành lang. Chúng ta có nên ăn mừng sự kiện trọng đại này không nhỉ?

Mấy tên khác bắt đầu vây quanh tôi. Cả đám ré lên cười khả ố như những tên điên khùng. Gã vừa nói đập tay với một tên khác. Cô gái đỏng đảnh bên cạnh hắn ta chợt nhăn mặt tỏ vẻ gớm ghiếc sau đó đưa tay lên che mũi:

- Cô ta xịt thứ gì lên người vậy? Thật kinh tởm!

Những người khác bắt chước cô ta cũng đưa tay lên mũi sau đó thi nhau phỉ báng tôi. Tôi bắt đầu thấy hối hận về việc đã phung phí mất nửa lọ nước hoa của mẹ. Khi đám người kia vẫn tiếp tục trò vui của họ và không có ý định buông tha cho tôi thì một giọng nói đầy nam tính vang lên:

- Mấy người đang làm trò gì vậy?

Không cần quay đầu lại tôi cũng nhận ra được đó là giọng của Thanh Tùng. Hắn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, chàng trai vàng của thành phố X, nhân vật chính của những nơi hắn đi qua. Và là người mà tôi đã nhắc đến, cậu bạn rất thân trước đây. Hắn ta nói tiếp:

- Để cho cô ấy yên!

Những người kia hầu hết đều là người trong đội bóng và biết rõ mối quan hệ trước đây của tôi với Tùng. Chúng nhún vai sau đó lần lượt bỏ đi, để lại tôi đứng bơ vơ một mình, đối mặt với Tùng và cô bạn gái mới của cậu ta. Tôi khẽ nhếch miệng, khuôn mặt tỏ rõ sự giễu cợt:

- Không cần phải tỏ ra tử tế với tôi.

- Tôi nghĩ lúc này cô nên nói cảm ơn mới đúng chứ… - Không để cho cô bạn gái vòng một to hơn não đó nói hết câu, Tùng đã kéo cô ta quay người rời đi sau khi ném cho tôi một cái nhìn đầy áy náy.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}