Vết xe đổ
Sau buổi gặp gỡ ngày hôm đó, cả ba bắt đầu kế hoạch đã định sẵn. Jeong thì giả vờ không để ý đến tin đồn này, tiếp tục để nó lên men đến cao trào, chỉ vì một lý do đơn giản - càng lên cao, ngã càng đau. Nhưng cậu không rảnh rỗi, âm thầm điều tra kỹ lưỡng về người tung tin đồn nhảm. Dae-won cùng các anh em trong câu lạc bộ điền kinh tụ họp lại với nhau, đương nhiên không ít người trong đó là không biết là tin đồn này, vì vậy mà Dae-won cũng bội thu.
Tae Yang - người có mối quan hệ rộng nhất nên việc này đối với cậu dễ như trở bàn tay. Trong căn phòng tiệc tùng tràn đầy tiếng nhạc ồn ào, hòa lẫn với mùi cồn và mùi nước hoa nồng đậm, cậu cầm ly rượu, bước đến bên cạnh hai cô gái xinh đẹp đang bàn tán về tin đồn đó.
“Ôi chà, gặp được mỹ nhân ở đây đúng là phúc phần tám đời của tôi mà.” - Tae Yang mỉm cười, một nụ cười đầy mê hoặc của một con cáo ranh mãnh.
“Là Tae Yang đó sao!?” - Một người lên tiếng trước, mắt cô ấy mở to, bị choáng ngợp bởi nhan sắc của cậu ấy.
“Như vậy thì chúng tôi mới là người gặp may chứ nhỉ. Hai cô gái bình thường như chúng tôi lại được một người như cậu để mắt tới” - Người còn lại bình tĩnh hơn, ngón tay mảnh khảnh của cô ấy lướt trên ngực cậu.
“Ha ha, trước đây chỉ thấy ở trong truyện mà đâu ai ngờ ngoài đời cũng có những cô gái lại không biết mình xinh đẹp nhường nào sao. - Cậu mân mê từng đốt ngón tay mịn màng của cô ấy rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
“Này Ye-rin! Thật không công bằng chút nào! Mình cũng muốn!” - Cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng, cô ấy phồng má, ra vẻ bực bội mà vẫn có chút đáng yêu.
“Là Ye-rin sao? Một cái tên thật đẹp. Còn cậu thì sao? Đời người ngắn lắm, ít nhất tôi cũng phải biết được tên của những mỹ nhân mà tôi chỉ được gặp một lần trong đời chứ nhỉ?”
“Mình là Young-mi á!” - Thấy Tae Yang lại, cô ấy thuận thế mà quàng tay vào cổ cậu.
“Chà, bố mẹ đặt tên khéo thật đó, tại cậu thật dễ thương y như tên của cậu vậy đó.”
“Cậu này! Dẻo miệng thật đấy! Mà tôi lại thích điều đó hi hi.”
“Nếu đã biết tên nhau rồi thì tôi có thể cùng ngồi làm vài ly với cả hai được không?”
“Được được! Bọn tôi ước mà còn chả được đó.” - Ye-rin lên tiếng, vỗ vỗ chiếc ghế trống gần mình.
“À mà khi nãy tôi có nghe thấy cả hai nhắc đến cậu gì đó tên Jeong đúng không? Không biết liệu có phải là người mà tôi đang nghĩ đến không nhỉ?”
Tae Yang thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cả hai, bắt đầu gọi thêm rượu. Thấy Tae Yang bao chầu rượu, cả hai cười vui vẻ bắt đầu nói hết những điều mà họ biết cho cậu ấy nghe. Nghe những lời kinh thiên động địa đến từ đôi môi xinh đẹp đó, cậu thiếu chút nữa thì sặc rượu.
‘Jeong mà nghe được mấy lời này chắc mai mốt cái trường cháy luôn quá.’
“Nè nè cậu là bạn của cậu ta đúng không?” - Giọng điệu trêu chọc của Young-mi vang lên bên tai, kéo Tae Yang quay trở lại hiện thực.
“Sao có thể chứ? Nghe cả hai nói xong tôi sợ luôn rồi. Ai mà dám làm bạn với một tên quái dị như tên đó nhỉ?” - Cậu nở một nụ cười đầy châm biếm.
Sau khi đã nghe đủ, Tae Yang nhanh chóng chào tạm biệt hai cô gái đó, nhưng cậu không nhanh chóng rời mà tiếp tục tìm kiếm thông tin từ những người khác.
‘Mấy tên đó dám đồn cỡ này, đúng là chẳng coi pháp luật ra gì mà.’
Ngày hôm sau, Sang-ook liền đến tìm Jeong ở phòng câu lạc bộ sau khi đã bĩnh tĩnh lại. Jeong dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.
“Vào đây.” - Vẫn là giọng nói bình thản đến lạnh lẽo đó, nhưng lại mang một chút mềm mỏng khó nhận ra.
Mặc dù giữa cả hai vẫn còn có phần căng thẳng, nhưng ít nhất, cuộc gặp này đỡ không còn quá căng thẳng như trước nữa..
“Chỉnh chỗ ảnh này đúng là mệt thật đấy.” - Jeong vươn vai, thở hắt ra đầy mệt mỏi.
“Mang máy ảnh đúng không? Đi nào, anh đã hẹn trước với thầy hiệu phó rồi.”
Jeong không chừa ra chút thời gian để nghỉ ngơi, lại kéo Sang-ook đi hoàn thiện công việc cuối cùng. Sang-ook bước đi phía sau Jeong, cậu cúi gằm mặt xuống đất, cố tránh mọi ánh mắt của những người xung quanh. Không biết tự bao giờ, những tin đồn giữa cả hai càng trở nên quá đáng hơn, chúng chân thực đến mức nếu không phải là người cuộc, có lẽ Sang-ook cũng tin sái cổ.
Sang-ook khẽ nhìn anh qua khóe mắt, cậu đột nhiên nhớ một điều mọi người hay bàn tán - đó là việc cả bộ ba Tae Yang, Dae-won và Jeong cũng đã tan rã, tất cả là chỉ vì hai người họ không muốn dính líu đến một người có đời sống hỗn loạn và dơ bẩn như Jeong. Quả thực là vậy, dạo này cậu để ý rằng nhóm bạn thân thường ngày luôn náo nhiệt giờ chìm trong sự yên lặng kì lạ, dù có ở trên trường, cả ba cũng chỉ đi lướt qua nhau mà không nói một lời nào. Ngược lại, thời gian Jeong luôn đi cạnh cậu lại càng tăng lên. Sang-ook mơ hồ đoán rằng chuyện này hẳn là có uẩn khúc, ba người họ đang âm thầm dựng lên một vở kịch nào đó, nhưng chỉ duy nhất có mình cậu là không hề biết một chút gì. Cảm giác bị bỏ lại một mình, cảm giác bị lợi dụng - chúng đều như mũi dao vô hình, trực chờ đâm xuyên qua lớp tâm lý non nớt của cậu.
“Này, tỉnh lại đi, chúng ta đến nơi rồi.”
Sang-ook giật mình ngước đầu lên, không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng làm việc của thầy hiệu phó.
Cốc cốc. - Jeong nhẹ nhàng gõ cửa.
Cánh cửa trước mắt từ từ mở ra, một đàn ông trung niên cao lớn với nụ cười hiền từ niềm nở chào đón họ.
“Baek Ho Jeong và Lee Sang-ook của khoa kinh tế đúng không? Mời các em vào.”
Cả hai cúi người chào lễ phép rồi bước vào trong.
“Cảm ơn thầy dù rất bận nhưng vẫn dành ra thời gian để hỗ trợ câu lạc bộ chúng em ạ.” - Jeong lịch sự bắt tay thầy ấy, nở một nụ cười công nghiệp.
“Không sao, không sao. Thầy cũng muốn gặp mấy đứa trong câu lạc bộ đó lắm, toàn người tài cả mà. Thế bây giờ chúng ta làm gì đây?”
“Bọn em chỉ muốn xin thầy một bức ảnh cho bài tuyên truyền sắp tới thôi ạ.”
Jeong bắt đầu giải thích cho thầy ấy nghe, ông ấy chỉ đứng tại chỗ, gật gù. Cùng với sự phối hợp của thầy ấy, mảnh ghép cuối cùng của bài tuyên truyền đã được hoàn thành. Cả hai lại lịch sự cảm ơn thầy ấy rồi nhanh chóng rời đi. Jeong đi về khu nhà vệ sinh để rửa tay, thấy Sang-ook vẫn bám theo mình, cậu cũng không lấy làm lạ, nhưng theo vào tận trong này thì có vẻ không được bình thường cho lắm.
“H-Huyng…” - Sang-ook sau một hồi đấu tranh tâm lí cuối cùng cũng lên tiếng.
“Có chuyện gì?” - Jeong nhìn gương phía trước, dùng hình ảnh phản chiếu trên đó để nhìn rõ biểu cảm của Sang-ook.
“Có lẽ anh cũng biết rồi… Lại có tin đồn đang được thổi phồng lên về mối quan hệ giữa em với anh đó… Em, em…”
Nhìn Sang-ook lo lắng đến mức nói không rõ lời, Jeong im lặng xả nước, làm ướt đôi tay của mình.
“Á!” - Sang-ook bất ngờ kêu lên một tiếng.
Từng giọt nước lạnh ngắt chảy dài trên mặt cậu, Sang-ook luống cuống lấy tay lau đi, ánh mắt to tròn đầy kinh ngạc hướng về phía anh ấy.
“Tỉnh táo lại chưa?” - Jeong tựa lên bồn rửa, khuôn mặt cậu không lộ chút cảm xúc nào, chỉ chăm chăm nhìn em ấy.
“À… em….”
Sang-ook chỉ dám nhìn Jeong một lát rồi lại khẽ quay đi, cậu lấy tay lau đi những giọt còn đọng trên mặt mình, đôi mắt màu hổ phách đó giờ đã mất đi một phần ánh sáng. Thấy vậy, Jeong lại tiếp tục vẩy nước, nhắm thẳng vào mặt em ấy. Sang-ook lấy tay che theo bản năng, rồi lại lúi húi lau đi chỗ nước đó.
“Thật là, em vừa ngốc vừa yếu đuối như này mới dễ bị người khác nắm thóp đấy.”
Sang-ook vẫn đứng chôn chân tại chỗ, thẫn thờ nhìn người đối diện mình.
“Nếu mình không làm gì sai, cớ sao lại phải sợ hãi đến vậy chứ?” - Giọng nói của Jeong bình thản. Câu hỏi này không chỉ dành cho Sang-ook, mà nó còn là một lời gợi nhắc về hành động ngu xuẩn của cậu trong quá khứ.
Sang-ook im lặng. Đúng vậy, giữa cậu và anh ấy, không có một thứ gì mờ ám như trong lời bọn họ cả. Dù có thân thiết, nhưng cả vẫn luôn vạch ra ranh giới rõ ràng. Nhưng thứ cậu sợ, lại không phải điều đó, mà là sự chán ghét của anh ấy đối với cậu. Trái ngược lại với nỗi sợ đó, người trước mắt lại không như trong cơn ác mộng mà cậu tự dệt nên, sự ung dung của anh ấy cuối cùng cũng khiến cho trái tim treo lơ lửng của cậu cũng lặng xuống.
“Vậy… thì chúng phải làm sao bây giờ ạ.”
“Ngốc thật. Giờ suy nghĩ thông suốt rồi đúng không? Nếu vậy thì em sẽ dễ dàng nhận ra thôi, rằng những người tung tin đồn đó, đang phải một sai lầm nghiêm trọng đến nhường nào.”
Jeong tiến đến gần Sang-ook, đưa ra một chiếc khăn tay.
“Lau mặt đi, nhìn bộ dạng của em kìa. Đúng là đồ ngốc lớn.” - Jeong không nhịn được mà nở nụ một cười trêu chọc.
Sang-ook đơ người nhận lấy chiếc khăn đó, thấy bóng dáng anh rời đi, cậu cũng nhanh chóng lau mặt rồi chạy theo.