Lần này
Hai ngày trôi qua nhanh chóng, Jeong đang ngồi một mình trong lớp với màn hình máy tính vẫn còn sáng. Cậu vươn vai, uể oải nhìn vào từng chỗ tài liệu lộn xộn trước mắt. Hai bóng người khẽ lướt qua cậu, tiếng xì xào tám chuyện vang lên bên tai. Jeong khựng lại, hướng mắt về nơi tiếng trò chuyện phát ra, hai cô gái đó phát hiện ra cậu đang nhìn mình, khuôn mặt họ tái lại rồi lại rồi nhanh chóng bỏ đi. Cậu lại hướng về phía trước, không biết từ lúc nào, sự chú ý của mọi người hầu như đều đặt vào cậu. Jeong xoay cổ, tiếng khớp cổ động nhẹ, vang lên khe khẽ. Sau khi thực hiện xong loạt động tác đó, khuôn mặt cậu đen lại, ánh mắt mệt mỏi đó mang thêm phần sát khí.
“Phiền thật.” - Cậu lầm bầm.
Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, cậu vẫn không thể thoát khỏi những con mắt soi mói của mọi người xung quanh, áp lực mỗi lúc càng đè nặng lên cậu với từng bước chân. Jeong bình tĩnh băng qua dòng người đông đúc, đón nhận từng lời nói xỉa xói, từng ánh mắt chế giễu, và cả những hành động thô tục. Khung cảnh ngày hôm đó trong ký ức của cậu đang dần khớp lại với thực tại, nhưng lần này, trong đôi mắt đục ngầu của cậu, chỉ còn sót lại sự chán ghét và hận ý.
Sang-ook lúc này đang ngồi ở khu nghỉ giải lao, cậu vẫn chưa rời mắt khỏi bức ảnh ngày hôm đó, cố gắng tìm ra thứ gọi là “ham muốn cá nhân” như lời chị Saerom nói. Cậu đột nhiên nhớ đến lời Jeong nói ở cổng trường hôm nọ.
‘Mình lại để cảm xúc lấn át trong công việc rồi sao.’
Cậu vò đầu, cứ như này, cậu biết ăn nói như thế nào với anh ấy đây, có khi còn không dám đối mặt nữa là. Nhìn vào thời gian hiển thị trên máy tính, chỉ còn vài ngày nữa thôi, công việc được giao cho hai người sẽ đi đến kết thúc, đến lúc đó, họ sẽ lại trở thành người dưng, không có chút giao thiệp nào trong cuộc sống. Đang trầm ngâm thì bỗng cậu nghe thấy những lời giễu cợt đằng sau lưng, và cái tên trong đó, lại quen thuộc đến mức cậu còn không cảm thấy bất ngờ. Điều duy nhất cậu không hiểu, là tại sao, chúng lại xuất hiện ở đây, trong những lời lẽ đầy thô tục đó. Một dự cảm không lành len lỏi trong trái tim của cậu.
‘Mình phải làm sao đây? Có nên nói cho anh ấy biết không nhỉ…’
Bất chợt cậu lại nhớ về cơn mưa ngày hôm đó, nhớ về đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi và tức giận đó, cùng với những lời nói cay nghiệt đâm sâu vào trong trái tim của cậu. Cậu vô thức cắn móng tay mình, trong lòng bứt rứt không yên. Cậu không muốn đi vào vết xe đổ đó, nhưng cậu càng không biết làm như thế nào cho hợp lý. Lời đồn đã lên men đến mức này, nếu giải thích trực tiếp, thì càng giống như đang tự nhột mà thôi. Cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đó với nỗi bất an không nguôi. “Phải làm thế nào?” - câu hỏi đó vẫn cứ lặp lại trong đầu, dường như muốn ăn sâu vào trong tâm trí cậu.
Những lần làm việc sau đó, Sang-ook luôn mất tập trung, ánh mắt cậu đảo liên hồi trong căn phòng đầy người, nhưng tuyệt nhiên lại không dừng lại trên người đối diện. Là vì nỗi lo lắng, hay là một nỗi sợ vô hình khiến cậu không dám đối mặt với anh ấy? Cậu cũng chẳng thể biết. Jeong cũng nhận ra sự bất thường của Sang-ook, cậu nhíu mày, nhìn vào khuôn mặt mất hồn đó, cũng cảm nhận được những ánh mắt đầy khinh bỉ của những con người xung quanh.
Cạch!
Tiếng bút nhựa gõ mạnh vào bàn vang lên, kéo sự chú ý của Sang-ook về phía Jeong. Thứ cậu nhìn thấy trước mắt, là khuôn mặt đen kịt vì tức giận của Jeong.
“Này. Tôi đã nói gì với cậu, đừng để cảm xúc lấn át công việc của mình. Tập trung vào cho tôi.”
“Dạ, vâng ạ…” - Tiếng Sang-ook yếu ớt vang lên.
Nhìn thấy tình cảnh này, Jeong càng thêm khó chịu hơn. Vốn dĩ cậu đã rất bận rộn vì những dự án ở trên lớp, giờ đây còn phải lo lắng cho cậu đàn em trước mắt vì câu lạc bộ của mình. Cậu day day thái dương, khẽ thở dài.
“Thôi bỏ đi, tình trạng của cậu như này sao mà bàn bạc được gì. Về nhà nghỉ ngơi đi, nghĩ thông suốt rồi thì đến tìm tôi.”
“D-dạ…?”
Thấy Jeong dọn đồ chuẩn bị rời đi, Sang-ook hoảng hốt. Cậu muốn níu giữ anh ấy, nhưng cậu lại bị nỗi sợ cùng với áp lực đến môi từ trường xung quanh cản lại, cậu chỉ biết lắp bắp, mở to đôi mắt đầy lo lắng nhìn Jeong. Thấy khuôn mặt tái mét đó của Sang-ook, Jeong chỉ càng thêm khó chịu.
“Cần tôi tạt nước lạnh vào mặt cậu cho tỉnh táo lại không? Xem lại trạng thái của bản thân mình đi, tôi không muốn rước thêm phiền phức vào người đâu.”
Hai tiếng “phiền phức” như lời tuyên án tử dành cho Sang-ook, cậu chôn chân tại chỗ, thẫn thờ nhìn Jeong dứt khoát bỏ đi. Móng tay cậu cắm sâu vào trong bàn tay, ác mộng mà cậu muốn tránh khỏi nhất, lại lần nữa diễn ra mà không hề báo trước.
Jeong đành lãng phí hơn một ngày trời để Sang-ook tự chấn chỉnh bản thân mình, dù sao thì cậu cũng chẳng rảnh mà đi lo cho tâm lí của người khác. Cậu vo nát tờ giấy trong tay, ném mạnh vào thùng rác gần đó. Đúng lúc đó Tae Yang và Dae-won cùng nhau xuất hiện trong phòng câu lạc bộ - nơi cậu đang nghỉ ngơi. Dae-won cầm trên bộ cờ vua, chạy đến trước mặt Jeong.
“Sao mà mặt nhăn nhó thế kia hả Jeong! Chơi một ván cờ cho khuây khỏa nào.” - Dae-won nở một cười ranh mãnh.
“Kệ cậu ta đi, mới học được cách chơi nên giờ đi đâu cậu ta cũng tìm người để thách đấu đấy. Phiền chết đi được.”
Tae Yang đứng phía sau với vẻ mệt mỏi, bên người còn cầm một chiếc máy tính xách tay, có vẻ như cậu ấy vừa bị Dae-won hành hạ bởi những ván cờ vô tri. Jeong trầm ngâm, Dae-won nói đúng, cứ ép bản thân trong trạng thái căng thẳng này cũng không phải là điều tốt. Cậu gạt tài liệu sang một bên, ra hiệu cho Dae-won ngồi đối diện. Thấy vậy, Dae-won hí hửng, đôi tay nhanh chóng bày biện hết quân cờ một cách chuẩn xác. Thấy cảnh này, Tae Yang cũng cạn lời.
“Tôi cảnh báo cậu rồi đánh nhé, Jeong.”
“Không sao, giải trí chút cũng chả có vấn đề gì. Ai đi trước nào?”
“Tớ! Tớ!” - Dae-won hào hứng đáp, bắt đầu suy tính cho nước cờ của mình.
Nhìn thấy ván cờ đã bắt đầu, Tae Yang chỉ biết lắc đầu quầy quậy rồi cũng không để tâm nữa. Âm thanh lách cách của quân cờ đặt xuống bàn vang lên, hòa cùng nhịp với tiếng gõ phím của Tae Yang. Đúng như lời cậu ấy nói, Dae-won không ngừng lảm nhảm trong lúc chơi, dường như đây là cách cậu ấy gây nhiễu cho đối thủ trong cuộc chơi. Jeong cũng chỉ trả lời lại vài câu, vì trong đầu cậu, còn rất nhiều thứ khác phải giải quyết. Tae Yang đang im lặng bỗng dưng nhớ đến điều gì đó, cậu e dè nhìn biểu cảm trên mặt Jeong. Sau vài phút đắn đo, cậu cũng quyết định lên tiếng.
“Jeong à, chắc cậu cũng biết dạo này trong trường lại rộ lên tin gì rồi đúng không?
“Tin gì cơ?” - Jeong bình thản đáp lại.
“Cậu cũng biết mà, đương nhiên là liên quan đến cậu và Sang-ook rồi.”
“Ồ, chuyện đó sao?” - Jeong vẫn không để lộ chút cảm xúc nào trong lời nói.
“Sao cậu tỏ ra ung dung vậy? Hồi trước chuyện như này xảy ra, lúc đó cậu như chó điên ấy.”
“Sao tôi lại phải lo lắng chứ? Tôi sắp bị mấy dự án trong lớp làm đầu nổ tung luôn rồi đây.” - Jeong thở dài, ngả người về phía sau.
Dae-won chớp lấy thời cơ Jeong bị Tae Yang làm phân tâm để gian lận, nhưng vẫn bị cậu ấy nhanh mắt bắt được.
“Đúng vậy đó, bộ cậu không định làm gì à?” - Dae-won chán chường, lên tiếng hỏi.
“Không định làm gì sao?” - Jeong nhếch mép, khuôn mặt vốn tĩnh lặng như mặt nước giờ đây có phần chế giễu.
Cả hai rùng mình, nuốt nước bọt trước sự thay đổi bất ngờ này của Jeong.
“Sống ở trên cao là như vậy đó. Luôn bị những con chuột nhắt bẩn thỉu lăm le kéo mình cùng xuống cái lỗ cống bẩn thỉu đó của chúng.”
Cạch. - Âm thanh của quân mã chạm vào bàn cờ, lạnh lẽo đến gai người.
“Nói vậy là…” - Tae Yang thăm dò hỏi.
“Đúng vậy. Chỉ tiếc cho chúng, chọn đúng miếng mồi thối rữa mà lại có vẻ ngoài ngon miệng như tôi.”
Cạch.
“Đúng là một lũ ngu mà.”
Nụ cười trên môi Jeong càng rộng, trông vô cùng quỷ dị. Dae-won cũng bị tình cảnh trước mắt mà phân tâm, cố gắng lật ngược bàn thua.
Cạch.
“Chiếu tướng. Cậu thua rồi, Dae-won à.” - Giọng nói của Jeong sắc lạnh, mang một phần mỉa mai khó nhận thấy.
“OÁI! Không thể nào!”
Quần cờ cuối cùng chiếu xuống, Dae-won trợn tròn mắt nhìn quân vua của mình nằm lăn lóc trên bàn, không thể tin nổi. Một nước cờ hoàn hảo, dù cậu có làm gì, cũng chỉ còn đường chết mà thôi.
“Về nhà học thêm đi, mấy chiêu lảm nhảm đó của cậu chỉ có tác dụng với mấy người như Tae Yang thôi.”
Dae-won ỉu xìu thu dọn lại các quân cờ, tâm thế ham vui khi nãy đã biến mất cùng với nước cờ đẹp mắt của Jeong.
“Hai người có rảnh không?” - Jeong đột nhiên lên tiếng
“À thì, tôi cũng chỉ có vài dự án nhỏ thôi nên cũng tính là rảnh nhỉ?” - Tae Yang trả lời với vẻ đầy nghi hoặc.
“Mình thì cũng vậy á.” - Dae-won vẫn còn ôm chút bực bội trong lòng mà đáp.
“Vậy thì, tôi có việc cho hai người làm đó.”
Nhìn vào nụ cười ranh mãnh của Jeong, hai người họ ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nhưng Tae Yang biết, cái nụ cười đầy tự tin đó, chắc chắn là chìa khóa để giải quyết vụ lùm xùm lần này.
“Được rồi, nói bọn tôi nghe thử xem.”