Gấp lại những mảnh vỡ



Nhìn thấy một góc tay áo bị nắm chặt đến mức nhàu nhĩ, đôi mắt chị Choon Hee mở to vì bất ngờ. Trong suốt thời gian cô ấy làm bác sĩ trị liệu riêng cho Jeong, số lần cậu ấy chủ động níu lấy dù chỉ là một phần áo của cô ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chị Choon Hee liền nhẹ nhàng khuỵu xuống, rồi đầu gối cô ấy chạm xuống nền đất. Như vậy bản thân cô ấy vừa nằm trong tầm mắt Jeong, lại không quá gần để gây áp lực cho cậu ấy. Sự chênh lệch về chiều cao giữa cả hai cũng tạo ra một cảm giác an toàn trong lòng cậu - dù chỉ là một chút.

Cô ấy dịu dàng cầm lấy bàn tay đang run rẩy của rồi khẽ lật lại. Jeong theo phản xạ muốn đẩy tay cô ấy ra, nhưng rồi bỗng nhiên, cậu cảm thấy trên tay mình có một vật gì đó nhỏ, nhẹ, phát ra những tiếng sột soạt rất khẽ.

Bàn tay chị Choon Hee mở ra, lúc này cô ấy như một nhà ảo thuật, hô biến ra một viên kẹo tròn trong lòng bàn tay Jeong.

Jeong có chút ngỡ ngàng, trong một khoảnh khắc  mọi suy nghĩ trong đầu cậu im bặt, tâm trí cậu chỉ tập trung vào viên kẹo trong tay và hành động khó hiểu của cô ấy. 

“Jeong à, chúng mình nghỉ giải lao trước nhé.”

Jeong vo chặt viên kẹo trong tay, đầu óc cậu vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra.

“Jeong à, tập trung vào chị nào, và cả viên kẹo trong tay em nữa.”

Jeong khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt dịu hiền của cô ấy. Jeong hít thở sâu, hơi thở gấp gáp của cậu ấy cũng dần chậm lại theo từng nhịp. Bàn tay cậu từ từ nới lỏng, lúc này cậu mới nhìn kĩ vào viên kẹo đang nằm gọn trong tay mình - là loại kẹo mà cậu thích nhất. 

Nhìn thấy Jeong đã bình tĩnh lại, chị Choon Hee lại tiếp tục dẫn dắt cậu.

“Jeong à, em thích viên kẹo này ở điểm nào?”

Cậu ấy im lặng, khẽ mân mê viên kẹo trong tay.

“Em cũng không rõ nữa, em chỉ biết rằng nó rất là ngon.”

“Em có thể miêu tả rõ hơn về vị ngon đó được không?”

Loạt xoạt. - tiếng vỏ kẹo ma sát từng đầu ngón tay cậu khẽ vang, thay thế cho sự im lặng của cậu.

“Có lẽ là do em thích socola có vị đắng nhẹ, bên trong còn có cả socola trắng sữa. Vị ngọt và vị đắng của hai loại socola này kết hợp với nhau rất hài hòa, không quá khó ăn nhưng cũng không quá gắt vị ngọt.”

“Chị cũng đã từng ăn qua loại kẹo này. Hình như chúng được ra đời từ rất lâu rồi. Chị vẫn nhớ lần đầu chị ăn là vào hồi cấp ba, khi bác chị đi công tác về và tặng nó cho chị  như một món quà.”

Chị Choon Hee ngồi sát mép chiếc ghế sofa, giữ một khoảng cách vừa đủ với Jeong. Giọng nói của chị như đang tâm sự với một người bạn đồng trang lứa.

“Vậy thì, em cảm thấy như nào về thiết kế bao bì của viên kẹo này?”

Ánh mắt Jeong chuyển về viên kẹo mà cậu vẫn giữ trong lòng mình. Cậu nhìn ngắm nó một cách kĩ càng, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô ấy. Thấy vậy, chị Choon Hee khẽ mỉm cười trong lòng, ánh mắt của cô ấy nhẹ nhàng như một người chị đang nhìn người em của mình với tình yêu thương.

“Em thấy chúng trông rất đặc biệt với màu chủ đạo là một màu nâu trầm cùng với đường nét họa tiết sử dụng một vàng óng - lấp lánh như vàng được chạm khắc lên đó vậy.”

“Chị hỏi em thêm một điều này nữa nhé. Theo em thì, giá trị của viên kẹo này nằm ở đâu? Ở bao bì được thiết kế một cách tỉ mỉ, hay là vị ngọt nằm bên trong chiếc vỏ này?”

Jeong có chút ngẩn người trước câu hỏi này của cô ấy. Cậu biết, cô ấy muốn truyền đạt điều gì đó đến với cậu, nhưng cậu nghĩ mãi và nghĩ mãi cũng không hiểu được viên kẹo này có thể liên hệ với câu chuyện nào.

“Đã là kẹo thì vị ngon chắc chắn là giá trị của nó rồi. Còn chiếc vỏ bên ngoài, cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi.”

Nghe thấy câu trả lời đó, chị Choon Hee chỉ khẽ mỉm cười. Cô ấy lấy ra một viên kẹo khác từ trong túi áo của mình, từ từ bóc chiếc vỏ ra.

“Em nói đúng, Jeong à. Giống như em, chị cũng thấy chiếc vỏ kẹo này được thiết kế rất đặc sắc, chỉ là một vật nhỏ bé cũng khiến cho viên kẹo này trở nên bắt mắt hơn nhiều. Khi chị nhìn vào từng họa tiết vàng tinh tế, nó đem đến một cảm giác vô cùng sang trọng, cứ như viên kẹo này rất đắt đỏ, khó có thể chạm tới.”

Một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong trái tim cậu, những ẩn ý được cô ấy tỉ mỉ giấu vào từng lời nói, từng giọng điệu ấy khiến cậu cảm thấy bất an.

“Vẻ ngoài khó gần là thế, nhưng khi chúng ta gỡ bỏ lớp vỏ bọc đó ra, ta mới thấy được giá trị thật sự ở bên trong nó.”

Nói rồi, chị Choon Hee liền cắn vào một nửa của viên kẹo đó.

“Và rồi khi ta đào sâu vào bên trong nó, lại là một vẻ đẹp thuần khiết đầy ngọt ngào.”

Cô ấy giơ viên kẹo lên không trung, rồi từ từ chỉnh lại vị trí, sao cho nó gần như trùng khớp với gương mặt của Jeong.

“Và viên kẹo này, cũng giống như em vậy đó Jeong à. Em đã tự dựng nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo, và rồi, dưới ánh nhìn của mỗi người, chiếc vỏ đó dần trở thành một thứ gì đó đẹp đẽ nhưng không thể chạm tới. Cũng vì vậy mà họ đâu thể nào biết được, đằng sau lớp vỏ đó, lại ẩn chứa một em khác - một người giản dị, đơn thuần.”

Cô ấy ăn nốt nửa viên kẹo còn lại, thấy Jeong vẫn chỉ đang mân mê viên kẹo đó, cô ấy liền ra hiệu cho cậu mau ăn đi, dành ra một chút thời gian để cậu có thể tiếp thu được những điều mình vừa nói.

“Và Jeong à, tuy lớp vỏ này có thể bảo vệ em khỏi những nỗi đau trong quá khứ mà em không muốn lặp lại, nhưng nó cũng chính là thứ kìm hãm em khỏi việc sống thật với chính bản thân mình, kìm hãm em khỏi việc gặp gỡ những người bạn tốt. Nếu lớp vỏ này không được xé ra, thì mâu thuẫn và hiểu lầm là điều khó có thể tránh khỏi. Jeong à, em nên dịu dàng hơn với bản thân mình hơn.”

Jeong im lặng lắng nghe những điều cô ấy nói, viên kẹo trong tay giờ cũng chỉ còn lại lớp vỏ hào nhoáng của nó. Chỉ là một viên kẹo nhỏ bé mà cô ấy cũng có thể liên hệ với cậu. Một điều khó như vậy mà cô ấy lại nghĩ ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - cậu thầm cảm thán trong lòng.

Những cơn sóng dữ bên trong tâm trí cậu giờ đã lặng xuống, nhưng cậu lại không cảm thấy trống rỗng như lúc trước nữa. Một suy nghĩ mơ hồ chợt xuất hiện, nhưng Jeong không chắc mình có nên tin vào nó hay không.

“Chị Choon Hee, lẽ nào chị muốn nói rằng…?”

Thấy vậy, cô ấy chỉ gật đầu nhẹ cùng với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

“Mặc dù chị chưa quá rõ về mối quan hệ giữa hai em và cũng không có quyền xen vào, nhưng chị nghĩ rằng, có thể cả hai đang có một hiểu lầm nào đó rất lớn nhưng lại không dám đối mặt với nhau. Một phần có lẽ là do lớp vỏ bọc của em đã bị phá vỡ, khiến cho em cảm thấy bất an, và phần còn lại có thể là người bạn đó của em cũng có điều khó nói nên cả hai mới xảy ra mâu thuẫn lớn như này.”

Nhìn dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Jeong, cô ấy liền đưa cho cậu thêm mấy viên kẹo nữa và dịu dàng an ủi cậu.

“Em có thể cân nhắc những điều chị nói nhé, bởi chị không phải là người trong cuộc, nhưng nếu cần, chị có thể đưa ra lời khuyên để em có thể chọn được con đường đúng đắn để giải quyết vấn đề này.”

Jeong cúi đầu, nhìn vào những viên kẹo tròn trong tay, và cả chiếc vỏ kẹo khi nãy. Đôi môi cậu mím lại, lặng lẽ suy nghĩ về những điều cô ấy vừa nói. 

Có lẽ, thứ cảm xúc cậu dành cho Sang-ook không đơn giản như cậu từng nghĩ.

Có thể đó chưa hẳn là yêu.

Nhưng cũng không phải là một thứ cảm xúc vô nghĩa.

Cuộc sống cậu luôn chìm trong một màu đêm đen vô tận, cho đến khi em ấy bước đến, mang theo sự bình yên đầy mới mẻ mà trước giờ cậu chưa từng thấy, kể cả là với Tae Yang hay Dae-won. 

Cậu thích cái dáng vẻ ngốc nghếch của em ấy, thích nụ cười ngu ngơ dễ bị bắt nạt của em ấy. Cảm giác an yên đó - thật thích.

Jeong cất đi những viên kẹo chưa ăn vào trong túi áo mình. Tay cậu tỉ mỉ gấp lại từng mép giấy nhàu nát, chiếc vỏ kẹo vốn bị cậu vo chặt giờ đã trở thành một hình vuông nhỏ phẳng phiu. Cậu cất nó vào chiếc túi nhỏ trước ngực mình, áp sát nơi trái tim đang đập từng nhịp thật nhẹ.

Bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng tinh khôi vẫn đang rơi.

“Chị à, em nghĩ, chúng mình có thể tiếp tục buổi trị liệu này rồi ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout