Đôi chân Jeong lại lần nữa bước vào không gian quen thuộc - nơi được bao bọc bởi những tia sáng ấm áp cùng mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài. Nơi đây đã sớm trở thành chiếc tổ sẵn sàng chở che cậu mỗi khi giông bão tìm tới.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cả cơ thể cậu dường như chỉ muốn tan chảy ngay tức khắc. Chỉ riêng có trái tim cậu vẫn luôn đập những hồi nặng nề.
Cạch. - âm thanh của chiếc cốc sứ chạm vào mặt kính. Một mùi hương nồng đậm mà quyến rũ phảng phất trong không gian tĩnh lặng, nó nhanh chóng lấn át mùi hương dịu nhẹ mà hoa nhài mang đến.
“Bên ngoài chắc phải lạnh lắm nhỉ, làm chút cacao nóng nhé?”
Chị Choon Hee ngồi xuống phía đối diện Jeong, trên tay còn cầm một chiếc cốc cà phê ấm. Giọng chị ấy vẫn dịu dàng như vậy, như từng giọt mật ngọt ngào rót vào tai người nghe.
“Em cảm ơn chị ạ.”
Jeong từ từ đón lấy chiếc cốc cacao chị ấy đưa tới. Nhìn vào hình chú chó ngốc được in trên chiếc cốc sứ trắng, cậu có chút ngẩn người - nó trông khá giống một người nào đó.
Chỉ với một ngụm, sự nồng đậm của cacao nguyên vị hòa quyện cùng với sữa tươi ngọt ngào len lỏi qua trái tim Jeong. Chúng như muốn lấp đầy từng vết nứt trên lớp vỏ xấu xí của trái tim cậu.
“Ngày hôm nay của em thế nào?”
Một câu hỏi bình thường trong mỗi cuộc trò chuyện. Nhưng cả hai đều biết, giờ khắc này, nó mang trọng lượng lớn như nào.
Jeong trầm ngâm suy nghĩ, bề mặt dòng sữa cacao tĩnh lặng như tâm trí cậu.
“Thật ra thì, ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả.”
“Thật sao? Nhưng chị thấy, ngày hôm nay em trông em có phần vui vẻ nhỉ?”
Chỉ một câu hỏi, bề mặt của dòng nước sóng sánh, giống như sự dao động nhẹ trong lòng cậu ấy.
Vui vẻ sao? Là do hôm nay, cậu lại có thể nhìn thấy khía cạnh tốt bụng đó của Sang-ook sao? Hay là do, nụ cười ngốc nghếch của em ấy đã khiến trái tim cậu lỡ một nhịp.
Nhìn dáng vẻ bối rối của Jeong, chị Choon Hee chỉ mỉm cười nhẹ. Chị ấy đặt nhẹ chiếc cốc xuống bàn, hai tay đan vào nhau, thể hiện dáng vẻ chuyên nghiệp và dễ gần như thường ngày.
“Chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện đang dở dang hôm trước nhé. Có lẽ hôm nay chúng sẽ phần nào giúp em có thể hiểu bản thân mình hơn.”
Jeong nhấp thêm một ngụm cacao ấm nóng, ánh mắt cậu kiên định hướng về phía chị Choon Hee. Nhận thấy ánh mắt đó, chị Choon Hee từ từ mang ra tập tài liệu bản thân đã chuẩn bị sẵn, sắp xếp một cách ngăn nắp trước mặt cậu.
“Theo chị thấy, em đang phải trải qua một giai đoạn vô cùng phức tạp, nó liên quan đến một thứ được gọi là - tình yêu.”
“Chị hãy tiếp tục đi ạ.”
Khác với tưởng tượng của chị ấy và cả chính bản thân cậu cũng không thể tin được. Jeong không có phản ứng nào quá quắt, ngược lại, cậu ấy chỉ tĩnh lặng như mặt hồ yên ả. Nhưng ánh mắt cậu đã sớm né tránh chị ấy, điều đó chứng tỏ rằng, tâm trí cậu đang dao động một cách mạnh mẽ.
Chị Choon Hee thở dài nhẹ, tiếp tục nói.
“Thật ra chị cũng khó mà phân biệt được, liệu em có đang phải là yêu hay là nó là một cảm xúc phức tạp hơn, trong đó có trộn lẫn một phần của cảm giác yêu.”
“Chị có thể giải thích rõ hơn được không ạ?”
Ý mập mờ ẩn trong lời nói của chị ấy khiến lòng cậu bứt rứt, nôn nóng muốn biết điều đó có nghĩa là gì. Chị Choon Hee dừng lại vài nhịp, ánh mắt cô ấy giờ đây mang phần phiền muộn, lo lắng về những điều mình sẽ nói.
“Điều chị muốn nói rằng, người bạn đó của em, là sự phản chiếu hoàn hảo cho hình bóng của một người cha hoặc của một người mẹ trong tâm trí em. Và việc đó, sẽ dễ khiến em ngộ nhận những cảm xúc đó thành tình yêu.”
Nghe thấy câu nói đó, Jeong thoáng khựng lại.
Hai tiếng cha và mẹ cậu đã lâu chưa từng nhắc lại, có lẽ cũng đã phải vài năm đã trôi. Bàn tay cậu vô thức siết chặt lại, từng dòng ký ức hỗn độn hòa cùng vào từng chút cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng cậu.
“Jeong à, hãy uống chút nước và cố gắng bình tĩnh lại nào.”
Giọng nói lo lắng của chị Choon Hee kéo cậu quay trở lại hiện thực. Bàn tay Jeong run rẩy đưa về phía trước. Cậu nắm chặt quai của chiếc cốc sứ, khẽ uống một ngụm cacao. Hương vị nồng đậm đó khiến cậu tạm thời gạt những thứ cảm xúc sang một bên, hơi thở gấp gáp cũng dần chậm lại.
“Chị biết, điều này rất khó khăn đối với em, nhưng -”
“Em không sao đâu ạ, chị hãy tiếp tục được không ạ?”
Chưa kịp dứt lời, Jeong nhanh chóng chen vào, giọng điệu cậu vẫn còn run rẩy. Chị Choon Hee đưa mắt nhìn về bàn tay mảnh khảnh đang run rẩy của cậu ấy, khẽ thở dài trong lòng.
“Jeong à, thật ra chúng ta không cần phải giải quyết hết những vấn đề này trong ngày hôm nay. Nếu điều này quá sức chịu đựng với em, chúng ta có thể chia nhỏ ra từng buổi khác. Dù sao thì, mục đích của chúng ta vẫn chỉ là muốn em có thể cảm thấy tốt hơn thôi.”
Jeong lắc đầu nhẹ, giọng điệu cũng dần kiên định hơn vài phần.
“Em hiểu ạ, nên em mong chị, có thể tiếp tục được không ạ?”
Mặc dù trong lòng vẫn còn bối rối, nhưng đối mặt với quyết định của Jeong, cô ấy chỉ khẽ gật đầu. Cô ấy bắt đầu sắp xếp lại tài liệu đã được đặt trên bàn trước đó.
“Từ khi còn nhỏ, em đã sớm mất đi người cha hiền hậu luôn yêu thương em và cũng không lâu sau đó, hơi ấm từ người mẹ cũng dần rời xa em. Em đã hiểu tất cả mọi thứ, hiểu những thứ không phù hợp với lứa tuổi của mình, em lại càng không có ai để chia sẻ. Điều này khiến em phải chịu sự thiếu thốn tình yêu từ cả cha lẫn mẹ. Và trùng hợp thay, người bạn mà em đã nhắc đến trước đó, lại có hành động và sự quan tâm giống như cách mà em nghĩ rằng cha em hoặc mẹ em sẽ làm với em.”
“Trùng hợp? Là trùng hợp sao?”
Đôi môi Jeong mấp máy, tiếng cậu ấy dù nhỏ, nhưng nhìn vào khẩu hình miệng, chị ấy biết, Jeong đang nghĩ điều gì trong lòng.
“Hơn nữa, việc em thường xuyên gặp gỡ người bạn ấy, thậm chí còn có những cuộc trò chuyện với nhau. Điều này khiến cho não bộ em tạo ra một cảm giác quen thuộc, và việc có thể trò chuyện thoải mái, hay người bạn đó đã tiến một bước rất nhỏ vào trong vùng an toàn của em sẽ dễ tạo ra một cảm giác an toàn, dễ chịu mỗi khi em tiếp xúc với người đó.”
Jeong cúi gằm mặt, hai tay cậu ôm chặt lấy đầu mình. Từng đợt sóng thông tin mạnh mẽ liên tục ập vào tâm trí cậu.
Liệu những điều đó có phải là đáp án cậu mong muốn không?
Cậu đã phải trải qua từng cơn mất ngủ kéo dài, phải chịu đựng những lần trái tim nhạy cảm mà nổi giận vô cớ của bản thân. Và rồi, cậu còn tự tay phá hoại một mối quan hệ đang diễn ra tốt đẹp, chỉ vì một thứ cảm xúc không rõ ràng. Những điều này, liệu có đáng không?
“Chị Choon Hee, em nên phải biểu lộ cảm xúc như thế nào đây? Em vừa tức giận, vừa thất vọng với bản thân, cũng cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm khi nó không phải là điều em nghĩ đến, nhưng em cũng thấy rất mệt mỏi, rất đau buồn, thậm chí còn cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.”
Jeong từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra những biểu cảm méo mó không hề ăn hợp với nhau trên gương mặt tiều tụy của mình.
“Jeong à, trên đời này, không có điều gì là hoàn toàn vô nghĩa cả. Hiện giờ chị em mình tạm dừng trước nhé. Đợi em bình tĩnh lại rồi, nếu em muốn tiếp tục chủ đề này, chị sẽ cố gắng giúp em có hiểu được nó một cách dễ dàng hơn.”’
Jeong chỉ khẽ gật đầu nhẹ. Mùi hương thơm nồng đó của cacao càng khiến đầu óc cậu thêm choáng váng.
“Em có thể nằm xuống nghỉ ngơi cũng được, chị sẽ thắp thêm chút nến hương hoa nhài nhẹ để em dễ chịu hơn nhé.”
Nói rồi, chị ấy nhẹ nhàng đem chiếc cốc cacao lẫn cà phê đặt sang nơi khác. Trong lúc chị ấy thắp nến, Jeong vẫn chỉ ngồi một chỗ bất động.
Từng thông tin, từng cảm xúc mãnh liệt đều đến một cách bất ngờ và nhanh chóng, tâm trí cậu không thể nào kịp chứa đựng hết chúng. Tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ chỉ là sự trống rỗng dường như kéo dài đến vô tận.
Jeong ôm chặt ấy bản thân mình mà run rẩy. Mùi hương dễ chịu đó của hoa nhài không tài nào có thể xen được vào trong tâm trí hỗn loạn này của cậu. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể tiếp tục tự làm rõ những điều mà chị Choon Hee vừa nói trước đó.
Rồi cậu sững sờ, tay chân cậu bủn rủn vì một nỗi sợ hãi vô hình.
Nếu những thứ cảm xúc này cậu dành cho Sang-ook là một sự thay thế cho cha mẹ mình. Cái thứ tình cảm méo mó rợn người đó, cậu thật không muốn nghĩ đến.
Những nếu đó chỉ là một phần, còn lại là đến từ trái tim của cậu-
“Ọe”
Jeong nôn khan. Chị Choon Hee thấy vậy liền vội mang cho cậu một cốc nước lọc và cố gắng trấn an cậu.
Nhưng Jeong lại không nghe lọt một chữ nào cả. Trong đầu cậu đều là những mảnh ký ức vụn vỡ mà cậu đã giấu đi từ lâu.
Kinh sợ.
Ghê tởm.
Muốn trốn chạy.
“Không… không được.”
Jeong bỗng bấu chặt lấy tay áo của chị Choon Hee. Ánh mắt nhuốm màu đen của tuyệt vọng, mang theo một nỗi sợ không thể thốt lên.
“Chị Choon Hee… Hãy nói cho em nghe rằng, điều đó không phải là như vậy đi.”



Bình luận
Chưa có bình luận