Phán quyết đã được đưa ra. Chị Rom lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của Joon-woo. Ánh mắt sắc lẹm đó như đang mổ xẻ từng chút lý trí còn sót lại của cậu ta.
“Em, em không…”
Joon-woo nghiến răng ken két, dùng ánh mắt đầy phẫn uất đảo quanh căn phòng, rồi lại dừng lại trên người Jeong. Jeong để ý, liền vẫy vẫy tay, dùng nụ cười đắc ý mà trêu chọc tên kia. Tên đó tức đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không dám động tay động chân ở giữa nơi đông người như này.
Hình phạt trước khi đi của cậu ta vô cùng nhẹ, chỉ xin lỗi tất cả mọi người vài câu, đọc vời lời thề thốt rồi nhanh chóng dọn đồ rời đi. Tên đó chạy đi mà không ngoảnh lại, trong miệng luôn lẩm bẩm chửi thề ai đó.
Cuộc họp cuối cùng đã kết thúc, mọi người liền giải tán, chỉ có một vài người vẫn ở lại để tám chuyện. Chị Rom đến gần Jeong, vui vẻ nói.
“Ây da! Lần này là em giúp chị một việc lớn rồi đó!”
“Em đứng lên vì lợi ích của bản thân mà lại may mắn giúp được việc cho chị sao?”
“Ừ đấy, chị muốn đuổi cái tên vô dụng kia từ lâu rồi. Mà lại chưa có lý do nào thực sự thuyết phục để đuổi tên đó đi. “Nay nhờ có em, mọi người mới tố cáo tên đó, thêm cả bằng chứng của em nữa. Giải quyết gọn ghẽ luôn!~”
“Vậy thì tốt quá rồi chị nhỉ.”
Mặc dù Jeong đang mỉm cười, nhưng dáng vẻ mệt mỏi của cậu ấy vẫn không thoát khỏi được tầm mắt của chị Rom.
“Mà Jeong này, dạo này em ổn không? Chị cũng có biết rằng em đã nghỉ học nguyên một tuần, mà chị bận quá lại không thể hỏi thăm em được.”
“À lần đó sao? Em phải nghỉ gấp vì gia đình có chuyện á chị. Bây giờ thì không sao rồi.”
Chị Rom thở dài, thấy Jeong trông không có gì là nói dối, chị ấy nở một nụ cười hiền từ.
“Em cũng giúp chị được nhiều việc rồi. Nên là có chuyện gì, cứ bảo chị nhé, chị sẽ cố gắng hết mình để giúp em.”
“Chị mà cũng biết nói ra mấy lời đầy cảm động như này à?”
Jeong phì cười, cậu rất cảm kích trước lời nói của chị ấy, nhưng cũng không thể không trêu chọc lại chị ấy được.
“Thằng nhóc này hay thật đấy! Chị cũng là con người mà!”
“Rồi rồi, em cảm ơn chị nhiều.”
“Lời này phải là do chị nói chứ!”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Sau khi chị Rom rời đi, Sang-ook cũng lững thững đi ra bên ngoài, ngay lập tức chạm mắt với Jeong. Cả hai nhìn nhau, vài giây mà cứ ngỡ như ba phút đã trôi qua.
Nhận ra bản thân đang nhìn anh ấy chằm chằm, Sang-ook giật mình, định rời đi.
“Này, đứng lại.”
Jeong vẫn đứng yên ở đó, giọng điệu vẫn lạnh giá như thường. Sang-ook không làm trái lời anh ấy, liền chậm rãi quay người lại, ánh mắt lại tránh né Jeong.
Jeong không biết nghĩ gì trong đầu. Cậu im lặng, nhìn dáng vẻ lúng túng của Sang-ook trước mắt, rồi lại nhớ về đoạn camera ghi lại khi nãy. Nhớ đến cảnh Sang-ook bình tĩnh đối chất với tên kia, kiên quyết bảo vệ tài liệu và đồ dùng của Jeong. Một dòng cảm xúc kỳ lạ bắt đầu chạy quanh người cậu, rồi lại đi vào sâu trong tim.
Cảm xúc này… là gì vậy nhỉ?
“Sang-ook, vừa nãy cảm ơn em nhé. Nếu không có em, dự án mà chúng ta dày công làm ra đã bị hủy rồi. Làm tốt lắm.”
Sang-ook sững sờ, đôi mắt hổ phách cậu mở to, bên trong còn chứa một ánh sáng mang đầy hy vọng. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Jeong, nhìn vào khuôn mặt mang chút bối rối của anh ấy.
Thấy Sang-ook vẫn đờ người ra, Jeong có chút mất kiên nhẫn. Cậu đảo mắt, quay mặt đi chỗ khác.
“Tôi cứ tưởng em biết tự thay đổi rồi. Hóa ra lại là do tôi nghĩ nhiều rồi.”
Sang-ook ngay lập tức bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ấp úng, lắp bắp mãi mới nói ra được một câu.
“Em… cảm ơn ạ.”
Đi theo lời cảm ơn nhẹ nhàng đó, lại là một nụ cười Jeong đã lâu không nhìn thấy, cũng là một nụ cười Sang-ook đã lâu chưa để lộ ra. Trong lòng Sang-ook mang một niềm vui mỏng manh - mong manh đến mức, cậu không biết nên gọi tên nó là gì.
Jeong ngẩn người, nhìn vào ánh mắt trìu mến đó của Sang-ook. Thứ cảm xúc kỳ lạ ban nãy lại càng trở nên khó chịu hơn, chúng dâng trào, đang bắt đầu xâm chiếm cả thể xác lẫn tinh thần cậu.
“Đúng là một tên ngốc…”
Jeong lẩm bẩm trong miệng rồi đuổi Sang-ook đi. Thấy bóng dáng của em ấy xa dần, rồi từ từ hòa tan vào trong dòng người đông nghịt, trái tim Jeong vừa nhẹ nhõm, lại vừa căng thẳng tột cùng. Hai thứ cảm xúc đối lập đó vẫn luôn đấu tranh trong lòng cậu.
Cậu siết chặt tay, vẫn chưa thể tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Rồi bàn tay đó lại từ từ thả lỏng, Jeong thở dài, quay lưng lại với phía Sang-ook mà rời đi.
—
Một ngày dài cuối cùng cũng đã kết thúc. Jeong mới tan ca đêm quay trở lại nhà, cậu ngã vào chiếc giường êm ái của mình, trong đầu lại suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trong trưa hôm nay.
Ting ting.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Jeong vốn không định chạy ra lấy, nhưng những thông báo đó tiếp tục kêu không ngừng. Cậu mất hết kiên nhẫn, đành lê thân mệt mỏi của mình ra mà tìm điện thoại của mình.
Cậu thấy thanh thông báo tràn ngập tin nhắn của chị Choon Hee, nhắc nhở Jeong về buổi trị liệu tiếp theo. Thấy chị ấy không nhắn thành một hoàn chỉnh như trước, mà chia ra thành vài từ một dòng. Jeong tự cảm thán, sao chị ấy lại hiểu cậu đến như vậy.
Jeong nhanh chóng trả lời. Lịch hẹn tái khám cũng đã được xác nhận. Cậu nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà đầy suy tư.
“Thứ cảm xúc này của mình… Sắp được giải mã rồi sao?”
—
Đến ngày diễn thuyết, không ngoài dự đoán, sản phẩm của họ lại một lần nữa vô cùng thành công. Lần này họ làm còn tốt hơn những lần trước, được giáo sư Kang tuyên dương ngay trước lớp.
Nhóm của tên Joon-woo tất nhiên là thất bại thảm hại, lại lần nữa bị phê bình. Nghe được cả sự việc Joon-woo định ăn cắp sản phẩm của nhóm khác, giáo sư Kang nổi giận, ngay lập tức đánh trượt cậu ta môn này.
Nhóm Jeong vẫn ngồi chỗ như thường ngày, nhìn dáng vẻ của tên Joon-woo mà vô cùng hả hê. Khi thấy Joon-woo đi qua, Tae Yang và Dae-won ngay lập tức móc mỉa.
“Chà, không biết ai đó làm người tệ cỡ nào mà đến cả việc trộm cắp cũng không xong.”
“Trường này loại người nào cũng vào được sao? Chắc chắn không phải là dùng quan hệ rồi! Nghèo đến mức đi trộm cắp không thành thì lấy đâu ra tiền mà xin vào trường.”
Mọi người xung quanh khu vực đó nghe vậy thì cười phá lên, bắt đầu chỉ trỏ tên Joon-woo. Nghe thấy ai cũng chế nhạo mình, khuôn mặt tên đó lúc thì đỏ bừng, lúc thì tím tái, lúc lại đen kịt.
Hắn nhìn về phía Jeong, lẩm bẩm chửi thề. Chưa chửi được bao lâu, những sinh viên khác nghe thấy hết, lại liên tục trách mắng tên đó. Joon-woo ngay lập tức cứng họng, chỉ biết xấu hổ mà chạy đi.
Sang-ook khẽ nhìn về phía Jeong - người từ nãy giờ vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Cậu không thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì, từ hôm cả hai cãi nhau kịch liệt dưới mưa, cho đến mấy hôm trước anh ấy nhẹ giọng cảm ơn cậu, rồi giờ vẫn ngồi bên phía cậu trong lớp.
Sang-ook vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy bất an. Cậu không chắc, liệu anh ấy có đang đối xử với mình giống như lần trước không. Đúng lúc này Jeong quay đầu lại, ánh mắt cả hai lại lần nữa chạm nhau. Sang-ook sợ rằng anh ấy lại nổi đóa như lần trước.
Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Jeong chỉ nhìn một lát, rồi lại quay đi, hướng về phía cửa sổ, tay chống cằm - trông vô cùng chán chường. Sang-ook thấy rõ, trong ánh mắt lạnh lẽo đó, đã có chút dao động. Sang-ook giật mình, cậu cũng nhanh chóng nhìn về hướng ngược lại với Jeong. Cùng với từng hơi thở, nhịp tim của cậu càng lúc càng nhanh hơn.
'Làm ơn, khiến cho trái tim này, nhỏ tiếng chút được không?'
—
Tan học, Tae Yang và Dae-won lại định rủ Jeong mở tiệc ăn mừng dự án đại thành công. Nhưng Jeong lại từ chối, hẹn hôm khác chiêu đãi hai người họ. Cả hai có chút tiếc nuối, nhưng thấy Jeong có việc nên cũng không kì kèo nữa.
Đúng vậy, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với Jeong. Không chỉ là dự án thành công rực rỡ, mà còn là ngày cậu hiểu được những cảm xúc không rõ tên tuổi trong trái tim mình.
Jeong đến đúng giờ như đã hẹn. Cậu đứng trước cửa phòng khám, ngập ngừng vẫn chưa bước vào. Cậu biết điều rằng, từ khi mình bước chân vào căn phòng này, mọi thứ trong cuộc đời cậu sẽ bị đảo lộn. Nó có thể là sự thay đổi tích cực - như vậy thì sẽ không sao cả. Nhưng mọi thứ lại đi theo hướng tiêu cực, cậu không chắc, cậu có nên xoay tay nắm cửa này không.
Bàn tay phải cậu lơ lửng trên không trung. Lúc thì đưa ra định nắm lấy tay nắm cửa, lúc thì lại không dám chạm vào. Cậu cứ đứng như vậy một hồi, khi định bước vào, cánh cửa đã được mở từ bên trong. Ánh sáng ấm áp cùng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc nhanh chóng bao trùm lấy cậu.
Chị Choon Hee đứng phía bên trong, nở một nụ cười dịu dàng.
"Đến rồi sao? Chúng mình cùng vào nhé, Jeong à.”



Bình luận
Chưa có bình luận