Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của chị ấy, Jeong đành để chuyện ăn cắp tài liệu sang một bên, nhưng nhất quyết không để cho Joon-woo đi, bảo là ở lại bàn chuyện câu lạc bộ luôn. Tên đó không có lý do nào nên cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Có chuyện gì thế chị?”
"Cái trường dở hơi này! Cái sự kiện lần trước ở trường mình nổi lên như cồn, giờ hiệu trưởng muốn tiếp tục quảng bá cho trường mình. Và với danh nghĩa là câu lạc bộ tốt nhất ở cái trường này, công việc nặng nhọc lần này lại đổ lên đầu chúng ta. Thật là vinh dự quá đi hahaha.”
Chị Rom cười phá lên như thể đang giễu cợt cả thế giới. Nhưng từng giọt nước đang khẽ chảy xuống từ đôi mắt mệt mỏi của chị ấy.
"Em hiểu rồi. Lần này chắc là nhiều việc lắm nhỉ.”
Nghĩ đến đây, khóe miệng Jeong khẽ cong lên, một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên đôi môi cậu.
"Việc quan trọng như này thì phải mở cuộc họp gấp thôi chị nhỉ?”
"Ừ, chị cũng đang tính nhắn lên nhóm đây. Ba đứa bọn em chút nữa có tiết không? Nếu không thì ở lại đây nhé, họp cũng mất tầm mười lăm đến hai mươi phút thôi.”
“Sáng em hết tiết rồi, giờ em ở lại cũng được.”
Jeong lên tiếng trước, lại tiếp tục chăm chú vào phần dự án của nhóm.
“Em cũng chưa có tiết ạ, em ở đây đợi mọi người cũng được.”
Cả Jeong và Sang-ook đều cùng đồng ý ở lại, chị Rom thở phào nhẹ nhõm rồi lại hướng ánh mắt về phía Joon-woo. Tên đó có chút mất bình tĩnh, mồ hôi chảy dài trên trán. Hắn đột nhiên đứng dậy, cầm theo chiếc cặp sách định rời đi.
“À, à, tí nữa em có tiết của giảng viên Kim. Em đi trước đây.”
Jeong cười lạnh, cậu hướng về phía Joon-woo, mỉa mai nói.
“Theo tôi nhớ thì sáng nay cô ấy không còn lớp nào của năm ba mà nhỉ?”
“Mày, mày biết cái gì mà nói!?”
Nhìn thấy thái độ của Joon-woo có hơi lạ, chị Rom hơi nhíu mày lại.
“Ý em là sao vậy, Jeong?”
“À, em cũng đăng ký môn học của giảng viên Kim ấy chị. Mà nay em kiểm tra rồi, sáng nay cô ấy không còn tiết nào của năm ba nữa đâu. Nên là em có chút thắc mắc, không biết chút nữa Joon-woo đi học hay đi đâu nhỉ?”
Jeong cười nhẹ nhàng, đáp lại chị ấy, nhưng trong đó lại hiện rõ ý khinh thường. Sắc mặt chị Rom liền lạnh đi, nghiêm mặt hỏi Joon-woo.
“Joon-woo, điều Jeong nói có phải là thật không?”
Thấy bản thân bị vạch trần, rồi nhìn vào khuôn mặt đắc ý của Jeong, tên Joon-woo cứng họng. Cậu ta vừa tức giận vừa không biết phải biện hộ như nào.
“Joon-woo là một sinh viên như nào chắc chị cũng biết rồi mà. Có khi cậu ấy nhớ nhầm lịch thôi ấy chị, hoặc là có vẻ cậu ấy đang cố tình tránh né cuộc họp này á.”
Từng câu từng chữ mà Jeong thốt ra nghe có vẻ vô cùng nhẹ bẫng, nhưng ẩn ý giấu trong giọng điệu đó lại nặng nề vô cùng. Khuôn mặt Joon-woo ngay lập tức tối sầm sau khi nghe thấy những lời đó. Tên đó định động tay với Jeong nhưng ngay lập tức bị uy thế của chị Rom cản lại.
“Joon-woo, những việc như này không phải đã xảy ra một, hai lần đâu. Những lần đó chị có thể bỏ qua cho em vì nó cũng không quá quan trọng. Nhưng công việc lần này liên quan trực tiếp đến danh dự của trường và uy tín của câu lạc bộ chúng ta. Em cũng biết tính khí của chị như nào mà.”
Nói đến cuối câu, chị Rom gằn giọng, trong khi mỉm cười vô cùng hiền từ. Khuôn mặt chị ấy vốn đã vô cùng sắc lạnh, thêm cả quầng thâm sâu hoắm, chị ấy càng thêm đáng sợ hơn.
Chị Rom nổi tiếng là một người vô cùng dễ tính, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều tin đồn không tốt về mỗi lúc chị ấy thật sự nổi giận. Và tất cả những tin đồn này đều xuất phát từ gia thế đứng đằng sau chống lưng cho chị ấy.
Tên Joon-woo đương nhiên là rất sợ, vì cậu ta bản tính vốn vô cùng hèn nhát, lại thêm cả những tin đồn đó. Cậu ta chỉ biết xin lỗi rối rít chị Rom, rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống một góc.
Thấy kế hoạch của mình đã thành công, Jeong cười thầm trong lòng, cảm thấy vô cùng hả hê. Sang-ook chứng kiến mọi việc cũng không biết phải làm gì, chỉ khẽ giơ ngón cái ủng hộ anh ấy.
Mười phút trôi qua, mọi người tập trung đông đủ, chỉ có hai, ba người là xin nghỉ vì bận. Căn phòng ban nãy còn trống vắng, nay đã sớm chật kín người.
Chị Rom là người chủ trì cuộc họp, bắt đầu giải thích về tình hình hiện tại. Mọi người cũng sôi nổi đóng góp ý kiến, chỉ ra những điều nên phát triển, những thiếu sót cần hạn chế hoặc cải thiện.
Vì sự nhiệt tình của mỗi người, cuộc họp nhanh chóng kết thúc, công việc cũng đã được phân chia xong xuôi. Xui xẻo thay, Jeong và Sang-ook lại bị ghép chung vào một nhóm. Cả hai sẽ cùng nhau lên ý tưởng cho những bức ảnh liên quan đến trường học, rồi nhờ tài năng của Sang-ook để chọn ra ảnh để đăng lên mạng xã hội của trường.
Ban đầu nghe thấy đề nghị này, Jeong đã phản đối kịch liệt, nhưng số đông chiến thắng thiểu số. Cậu đành nghe theo sắp xếp của mọi người mà ghép cặp với Sang-ook - người mà cậu vẫn chưa hóa giải mâu thuẫn.
“Thời hạn của chúng ta là gần hai tuần, cụ thể là mười hai ngày. Vì thời gian vô cùng gấp gắp, nên chị mong muốn mọi người sẽ cùng hợp tác để đưa ra sản phẩm chất lượng, phù hợp với danh tiếng của chúng ta. Còn ai có câu hỏi hay ý kiến gì không?”
Thấy mọi người đều lắc đầu, chị Rom định kết thúc buổi họp. Jeong lại dơ tay, biểu lộ có điều muốn nói.
“Em có điều gì muốn nói sao, Jeong?”
Jeong từ từ đứng dậy, ánh mắt cậu đầy sát khí nhìn về phía Joon-woo, rồi lại nhanh chóng quay đi. Tên đó biết rõ sắp tới có chuyện chẳng lành, nhưng vì cuộc họp vẫn chưa kết thúc, cậu ta vẫn chưa thể rời đi.
“Thật ra chuyện em sắp nói không liên quan đến công việc lần này, nhưng nó lại liên quan trực tiếp tới một cá nhân làm ảnh hưởng đến câu lạc bộ của chúng ta.”
Thấy vậy, mọi người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán, mỗi người nhặt nhạnh từng từ trong lời nói của Jeong mà xây dựng lên câu chuyện của riêng mình.
“Em nói rõ hơn đi.”
Chị Rom rõ ràng cũng có câu trả lời riêng cho chính mình, chị ấy ra hiệu, để Jeong nói tiếp.
“Em nhận thấy một thành viên trong câu lạc bộ mình có nhân cách không tốt, và điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của câu lạc bộ chúng ta.”
Vừa nói, Jeong vừa hướng ánh mắt về phía Joon-woo, cậu ta chột dạ, lảng tránh ánh mắt cậu ấy. Mọi người cũng theo Jeong nhìn về phía Joon-woo, bầu không khí ngay lập tức thay đổi.
“Em muốn tố cáo bạn học Beom Joon-woo có ý định trộm cắp sản phẩm tri thức lẫn vật chất của em ạ. Cụ thể là bài làm dự án học tập sắp tới cùng với chiếc máy tính của em ạ.”
Cả căn phòng ngay lập tức trở nên náo nhiệt trở lại. Mọi người bắt đầu bàn tán điên cuồng, có người cười nhạo, có người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Joon-woo.
“Mọi người, xin hãy giữ trật tự.”
Chị Rom lên tiếng, cắt ngang những lời nói ồn ào của mọi người.
“Còn em, Jeong, tại sao em lại nói như vậy? Em có bằng chứng không?”
Nghe thấy câu hỏi chất vấn của chị Rom, tên Joon-woo liền lấy lại tự tin, bắt đầu gào ầm lên.
“Đúng đó! Cậu đừng có mà ngậm máu phun người! Tôi đã nói nãy giờ là tôi không hề có ý định ăn cắp đồ của cậu, mà cậu vẫn cứ khăng khăng là tôi làm, lại còn buông những lời lẽ khó nghe với tôi nữa!”
Mọi người lại tiếp tục bàn tán, nhưng rõ ràng, không ai nghiêng về phía Joon-woo cả. Jeong cười lạnh, cậu chỉ tay về góc tường, nhẹ nhàng nói.
“Tất nhiên là em có bằng chứng rồi. Trong phòng câu lạc bộ chúng ta không phải là có lắp camera sao? Chỉ cần tua lại về hồi mười giờ bốn mươi hai là thấy toàn bộ mọi chuyện á chị.”
“C-cái quái!?”
Joon-woo từ từ quay lại, nhìn về phía chiếc camera vẫn đang nhấp nháy đèn màu đỏ - dấu hiệu cho thấy nó vẫn đang hoạt động. Tay chân cậu bủn rủn, ngồi thụp xuống, mồ hôi chảy dài trên trán.
“Chị hiểu rồi, vậy đợi chị một chút.”
Nhìn thấy biểu hiện của Joon-woo, chị ấy nắm chắc chín phần đúng trong lời nói của Jeong, dù vây, chị ấy vẫn phải làm theo đúng quy trình. Cô ấy mở ứng dụng xem lại camera, đồng thời chiếu lên cho cả phòng cùng xem.
Camera được chính tay chị Rom mua nên nó là loại tốt nhất, hình ảnh và âm thanh vô cùng rõ nét. Mọi người chứng kiến rõ ràng tất cả hành động trơ trẽn của Joon-woo, cũng nhìn thấy Sang-ook và Jeong cùng nhau bảo vệ tài liệu của họ.
Tiếng xì xào càng lúc càng lớn, tên Joon-woo vừa tức vừa thẹn, mặt cậu ta lúc đỏ lúc tím. Bây giờ có nói gì cũng không thể cứu vãn được tình hình này nữa rồi. Jeong đứng ở một góc, khẽ mỉm cười. Màn kịch này cuối cùng cũng hạ màn rồi. Sang-ook ngồi gần Jeong, cậu đưa ánh mắt nhìn về phía anh ấy.
Trong ánh mắt đó vừa tràn đầy sự ngưỡng mộ, vừa chứa chan nỗi u sầu không thể tả. Trái ngược với bầu không khí sôi nổi của mọi người trong phòng, giữa hai bọn họ, lại chẳng có một lời nào thoát ra.
“Có vẻ như mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi đấy nhỉ. Ngoài Jeong ra, còn ai có ý kiến gì về cậu Beom Joon-woo không?”
Chị Rom nở một nụ cười đầy ẩn ý, lại lần nữa hướng dư luận về phía Joon-woo. Có một cô gái xinh đẹp đứng lên trước, tố cáo tên đó từng quấy rối tình dục cô ấy, nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên cô ấy không thể làm gì được. Sau đó, từng người từng người một bắt đầu đứng lên chỉ trích, tố cáo Joon-woo. Nào là cậu ta hay trộm cắp vặt, lấy bữa ăn của người khác, hay là giả bệnh để đùn đẩy công việc cho người khác, rồi lại phá phách công chuyện trong câu lạc bộ,.... Nhiều tội đến mức không đếm xuể.
Thấy sự việc đã được đẩy lên đến cao trào, chị Rom bình tĩnh an ủi mọi người, rồi đưa ra phán quyết cuối cùng.
“Chà, cậu Beom Joon-woo, những hành động của cậu đã gây ra rất nhiều tổn thất về hình ảnh của câu lạc bộ chúng ta. Và cậu cũng biết một điều rằng, tôi, rất ghét những kẻ có nhân cách thối hơn cả bãi rác như cậu đó. Và cũng theo như số đông, Beom Joon-woo, cậu chính thức bị đuổi khỏi câu lạc bộ Quản trị kinh doanh từ ngày hôm nay. Cậu còn muốn biện hộ điều gì không?”




Bình luận
Chưa có bình luận