Ánh mắt chưa kịp chạm nhau



Mặc dù vẫn còn hiềm khích với Sang-ook, nhưng Jeong vẫn giữ vai trò của một người lãnh đạo tốt. Cậu phân chia công việc cụ thể cho từng người, cùng họ bàn kế hoạch. Nhưng cậu lại từ chối tất cả các buổi gặp mặt, chỉ trả lời mọi thắc mắc của mọi người tin nhắn. Mỗi khi nhắc đến tên Sang-ook, cậu khựng lại, bàn tay do dự, lơ lửng trên bàn phím, rồi cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đi.

Tất cả tài liệu đã thu thập xong, bây giờ bọn họ cần phải chung tay chỉnh sửa từng bản thảo, cùng nhau suy nghĩ hướng giải quyết. Nếu cứ chỉ thảo luận qua tin nhắn như này, thật sự khá là khó khăn.

Tae Yang và Dae-won ngồi ở phòng câu lạc bộ suy nghĩ kế hoạch làm hòa. Đã lâu lắm rồi, cả bốn người họ chưa ngồi xuống ăn trưa cùng nhau như trước. Chị chủ tịch thấy không có đồ ăn Sang-ook làm thì cũng không ít khi quay lại.

“Mình biết là hơi người kia rất giỏi, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là tốt.”

Dae-won nằm dài lên bài, chán nản mà nói.

“Haizz. Làm việc nhóm thì cần có sự đoàn kết, mà hai người họ cứ xa cách như này. Nói gì đến họ, hai bọn mình sắp bị áp lực chết rồi.”

Tae Yang thở dài, lấy tay xoa xoa thái dương của mình.

Dae-won đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cậu hào hứng đứng bật dậy, khiến chiếc ghế của cậu bị đổ ra đằng sau. Cậu tiến sát đến trước mặt Tae Yang.

“Mình mới nghĩ ra cái này hay cực!”

Tae Yang giật mình trước thái độ của cậu, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe từng lời của cậu ấy. Càng nghe, mắt cậu càng sáng. Tae Yang giơ ngón cái, ủng hộ ý tưởng của Dae-won. Dae-won mỉm cười đắc ý.

“Tối nay hành động luôn nhé!”

“Được được!”

—-

Đầu giờ chiều, cả hai khúm núm đứng trước Jeong - nếp nhăn trên mặt cậu vẫn chưa giãn ra, trông vô cùng đáng sợ.

“Jeong à, dù cho hai cậu có mâu thuẫn gì đi nữa thì bọn mình vẫn cần phải gặp mặt nhau mà làm việc chứ. Cứ nhắn tin qua lại như này, lỡ đâu có chuyện mà không kịp giải quyết thì sao?”

Dae-won lên tiếng trước, cậu nhìn Jeong với ánh mắt đầy lo lắng.

“Trước khi bọn cậu phát hiện ra thì tôi đã sửa xong rồi.”

“Cậu chắc chứ? Mặc dù cậu đúng là học sinh giỏi, là một người có tài. Nhưng mà đây là việc nhóm, một mình cậu làm như vậy, thì cần gì phải có bọn mình chứ?”

Nghe lời của Dae-won, Jeong liền chột dạ.

“Ý cậu là gì?”

“Mình đang nói là cậu ích kỷ quá đấy. Dù cậu có giận tên nhóc kia thế nào, cũng không thể phá hỏng dự án này được. Một mình cậu đâu thể lo hết công việc của cả bốn người đúng không nào? Thứ bọn mình cần chính là sự hợp tác, không phải là cậu đơn phương làm việc.”

“Chẳng phải vẫn bàn việc trên nhóm còn gì? Cậu còn muốn như nào nữa.”

“Mỗi người chúng ta đều có giờ giấc sinh hoạt khác nhau. Lúc này người này rảnh, lúc kia người kia bận. Nói chung là không có thời gian đồng nhất, việc giao tiếp còn khó khăn hơn. Những lúc có việc gấp, cậu lại bận, không có người giúp bọn mình thì phải làm sao?”

Lần này Tae Yang lên tiếng đã khiến Jeong đã đuối lý, khuôn mặt cậu ngay lập tức trở nên căng thẳng. Cậu tránh né ánh mắt của hai người họ, im lặng mà suy nghĩ.

“Hay cậu cứ cùng bọn mình đi làm việc nhóm đi. Bọn mình sẽ không rủ Sang-ook theo. Được chứ?”

Jeong thấy sơ hở, nhanh chóng cố gắng lấy lại uy thế.

“Hai người vừa bảo cần phải có sự hợp tác của bốn người, sao giờ đây lại cho Sang-ook ra rìa vậy?”

“Ai nói rằng bọn tôi cho em ấy ra rìa? Nếu được thì tôi sẽ gọi điện cho em ấy trong lúc làm việc nhóm, hoặc nhắn tin trao đổi với em ấy. Chỉ cần cậu không đụng mặt em ấy là được rồi đúng không?”

Jeong cuối cùng đã cứng họng. Cậu không biết nên lấy thêm lý do nào khác để biện hộ cho mình. Cậu chẹp miệng, đồng ý yêu cầu của hai người họ.

Thấy kế hoạch thành công, Tae Yang và Dae-won nháy mắt ra hiệu với nhau. Sau khi gửi địa chỉ tụ họp cho Jeong, hai người liền tức tốc chạy đi. 

Đến tối, Jeong đem theo túi đựng tài liệu dày cộp của mình đi đến quán cửa hàng tiện lợi mà hai người kia nói với cậu. Cậu vừa bước vào khu vực ngồi ăn, khuôn mặt cậu ngay lập tức tối sầm lại, gân xanh nổi trên trán cậu. 

Jeong đã bị hai tên kia chơi một vố rồi.

Sang-ook đang ngồi bên cạnh Tae Yang và Dae-won, nhìn thấy Jeong, cậu ngay lập tức bối rối, quay mặt đi. Nhận thấy sát khí sau lưng mình, hai người kia nhanh chóng đứng dậy, kéo Jeong ra một góc để nói chuyện.

Rầm.

Jeong tức tối lấy tay đấm mạnh vào bức tường cạnh mình. Nhìn thấy tủ đồ khẽ rung, hai người kia toát mồ hôi hột.

“Jeong, Jeong à… Bọn mình không cố ý đâu-”

“Nói. Sao thằng nhóc đó lại ở đây. Chẳng phải cả hai người đã hứa với tôi rồi sao?”

“Không, không phải! Trên đường đi bọn tôi vô tình gặp phải em ấy! Bọn tôi cũng không thể độc ác đến mức nói dối em ấy được.”

“Vậy là hai người bọn cậu chưa hề bàn bạc với em ấy, hay là lừa tôi, dụ dỗ tôi đến đây?”

“Ừ, ừ thì…”

Tae Yang và Dae-won chết lặng, họ thầm cầu nguyện cho sự sống của cả hai. Jeong thở dài, nhìn về phía Sang-ook đang cố gắng che đi sự lo lắng trên mặt mình. Chân tay em ấy luống cuống, định sắp đồ để rời đi.

“Hai tên chết tiệt này. Thôi, đến thì cũng đến rồi. Tôi không muốn phí thêm thời gian nữa. Hai người làm việc không tử tế, tôi vặt lông cả hai.”

Jeong ra hiệu cho hai người kia đi trước, còn cậu thì đi theo sau. Tae Yang nháy mắt với Dae-won, nhận được tín hiệu, cả hai mỗi người một nửa bàn, để lại một chỗ duy nhất dành cho Jeong - nơi ngồi đối diện với Sang-ook. Jeong lườm nguýt cả hai, rồi đành bất lực mà ngồi xuống.

Bầu không khí ngay lập tức trở nên nặng nề. Một nhóm bốn người, mà không có một tiếng nói nào vang lên. Tae Yang và Dae-won chảy mồ hôi lạnh, nghe tiếng gõ bàn phím đầy nặng nề của Jeong. Nếu họ đang không ở nơi công cộng, chắc Jeong đã giết cả hai rồi.

Dae-won nhắn tin riêng cho Tae Yang. Nhận được tin nhắn, cả hai cùng lúc đứng lên, nói rằng muốn đi mua nước uống. Jeong muốn đi theo nhưng bị Dae-won ngăn lại, nói rằng họ sẽ quay lại nhanh thôi, không muốn làm chậm tiến độ của nhóm. Jeong dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo lời họ mà ngồi xuống.

Sau khi hai người kia rời đi, bầu không khí liền trở nên nghẹt thở. Tiếng gõ phím của Sang-ook ngắt quãng, ánh mắt cậu luôn vô thức nhìn về phía Jeong. Thấy khuôn mặt đen kịt của anh ấy, cậu đành ngậm ngùi quay đi. 

Nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản trái tim bản thân mình. Cậu đã lâu không được gặp anh ấy, giờ có cơ hội nhìn thấy anh ấy, cậu không thể bỏ lỡ điều đó được.

Jeong đương nhiên cũng để ý đến hành động bất thường của Sang-ook, nhưng vì cậu không muốn làm lớn chuyện nên đều bỏ qua. Có điều, trong lòng cậu mỗi lúc càng trở nên khó chịu hơn. Cho đến lần thứ năm, cậu không nhịn được nữa. Cậu đập mạnh bút xuống bàn, chất vấn Sang-ook.

“Này, muốn nói gì thì nói đi. Cứ lén la lén lút như vậy, tôi thấy rất phiền.”

Sang-ook giật mình, bàn tay đang gõ phím ngay lập tức dừng lại. Cậu tránh né ánh mắt đầy giận dữ của Jeong, quay mặt đi, cố nghĩ ra điều gì đó để nói.

Jeong bước đến trước mặt Sang-ook, bàn tay nhanh chóng siết lại thành nắm đấm.

“Từ cái vụ lần trước, cậu vẫn chưa chừa à? Tôi nói cho cậu biết, tôi là người rất biết giữ lời hứa đấy. Tôi nói tôi sẽ đấm chết cậu, không phải là đùa đâu đấy.”

Sang-ook cúi gằm mặt, nhìn xuống bàn tay đang hình thành nắm đấm của Jeong. Mắt cậu rũ xuống, trái tim chưa lành của cậu lại xuất hiện thêm vết nứt mới.

“Em… biết mà.”

Nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược đó của Sang-ook, Jeong càng trở nên tức giận nhưng lại không biết trút đâu. Cậu đá mạnh vào chân ghế Sang-ook, khiến em ấy mất thăng bằng.

“Nhìn vào mắt tôi mà nói này! Sao vậy? Bây giờ tôi tuột khỏi lòng bàn tay cậu rồi, nên cảm thấy hối hận à? Hối hận vì đã diễn kịch một cách lộ liễu sao!?”

Sang-ook khẽ nhìn lên Jeong, khóe mắt cậu có chút ươn ướt. Nhìn vào ánh mắt mệt mỏi đó, cùng với bọng mắt sưng đỏ của Sang-ook, trong lòng Jeong liền cảm thấy phức tạp. Mặt cậu đã nhăn giờ càng nhăn hơn, trông vô cùng đáng sợ.

Hối hận? Ai mới là người hối hận ở đây? Ai mới là người sai ở đây? Cậu không thể biết, cũng không thể tự trả lời những câu hỏi vô nghĩa này.

“Đúng vậy, em rất hối hận. Hối hận đến mức sắp phát điên rồi.”

Đôi môi Sang-ook mấp máy, lẩm bẩm trong miệng. Không hiểu sao, Jeong lại nghe rõ từng từ từng chữ trong lời nói đó. Mắt cậu mở to trong sự bất ngờ, trong đó còn có phần hoảng loạn. Cậu đánh mất chút lý trí còn sót lại trong mình, nắm đấm đã dơ lên trong không trung. Sang-ook nhắm nghiền mắt, đang đợi Jeong trút giận lên mình.

Đúng lúc này Tae Yang và Dae-won đã quay trở lại, nhìn thấy tình hình trước mắt, bọn họ hốt hoảng, ngay lập tức chạy lên hòa giải. Jeong giật mình bừng tỉnh khỏi cơn đau nhói trong đầu, cậu thở dốc, chạy ra ngoài. 

Đi đến khu vực hút thuốc, Jeong cắn nát viên thuốc mình mang theo, rồi nhanh chóng châm một điếu, cho vào miệng mình. Cậu rít lấy rít để từng hơi thuốc, một cách dồn dập, cho đến khi đầu óc choáng váng. Cậu cúi người, bám vào bức tường lạnh lẽo mà ho sặc sụa. 

“Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt!”

Cậu đá mạnh vào chiếc thùng rác sắt bên cạnh, những tiếng “bốp, bốp” nặng nề vang lên trong chiếc hẻm âm u. Trút giận xong, cậu ôm chiếc đầu đang đau nhức, vò vò mái tóc mình.

“Chết tiệt…”

Giọng cậu run rẩy, từng giọt nước mắt nhỏ khẽ thoát ra khỏi khóe mặt cậu. Mùi hương nồng của thuốc lá bao trùm cả bầu không khí. Nhưng Jeong lại không để ý đến thứ chết chóc đó, cậu ngồi xổm, lặng lẽ ôm mặt mình mà khóc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout