Lớp tro tàn trên đầu thuốc lá



Nhìn thấy dáng vẻ bất lực pha lẫn hy vọng sâu trong ánh mắt đen láy của Jeong. Trong lòng chị Choon Hee cũng có chút phiền muộn.

'Quả nhiên là như vậy… Có lẽ chính bản thân em ấy, cũng không hiểu nổi cảm xúc này là gì. Mình phải làm như nào để gọi tên nó ra đây.’

Màn hình điện chị ấy sáng lên, hiển thị thời gian của buổi trị liệu sắp kết thúc, chị ấy liền thấy khó xử.

"Jeong à, hiện tại em đang cảm thấy rất bối rối về cảm xúc này phải không?”

Jeong lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống trong vô thức của mình. Nhưng không hiểu tại sao, cậu càng lau, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Tiếng nức nở trong cổ họng khiến cậu không thể thốt lên lời, chỉ có thể gật đầu nhẹ để trả lời chị ấy.

"Cảm xúc này là một khái niệm khá khó để giải thích trong một lần như này. Nhưng mà em phải hiểu một điều rằng, em xứng đáng được nhận lấy nó. Niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp, tất cả đều là điều em xứng đang được cảm thấy, để chúng gột rửa đi những vết sẹo chưa lành của em. Chỉ khi em tự tin vào bản thân, em thay đổi suy nghĩ về bản thân mình, thì những cảm xúc đó, sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn thay vì sự bối rối này.”

Jeong chỉ hướng ánh mắt về phía cửa sổ - nơi những nụ hoa trắng tinh khôi của hoa nhài đang khẽ chuyển động vì gió đông len lỏi qua khe cửa sổ. 

"Thật buồn khi buổi trị liệu lần này của chúng ta sắp kết thúc rồi, nhưng mà chị sẽ ở đây với em cho đến khi nước mắt của em ngừng rơi. Buổi hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau giải thích cảm xúc này của em nhé, được không, Jeong à?”

Jeong cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ của cậu khẽ cong lên. Cậu cố nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng bên trong lại vô cùng đau đớn.

"Em cảm ơn chị rất nhiều vì buổi trị liệu ngày hôm nay. Em đã cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi.”

"Vậy chị sẽ kê cho em một số thuốc. Nhớ uống đầy đủ và ăn no trước uống nhé. Nếu có gì thắc mắc cứ nhắn cho chị nhé, lịch buổi trị liệu tiếp theo chị sẽ báo cho em sau.”

Jeong nhẹ giọng cảm ơn chị ấy, cầm lấy đơn thuốc rồi bước ra ngoài.

“À đúng rồi, nếu em thấy bữa tối nay ngon, thì chị gửi thông tin quán cho em nhé.”

Jeong khựng lại, bàn tay định xoay nắm cửa liền dừng lại. Cậu quay mặt đi, suy nghĩ một lúc.

“Dạ, vậy thì lại phải phiền chị rồi.”

“Phiền gì chứ. Em đi về cẩn thận nhé.”

“Dạ, hẹn gặp lại ạ.”

Bước ra khỏi trung tâm trị liệu tâm lý, nụ cười giả tạo ban nãy trên mặt cậu đã tắt. Cậu bước đến khu vực hút thuốc, từ từ châm một điếu, thẫn thờ mà nhìn lên bầu trời đầy sao.

“JEONG!”

Tiếng của một người quen thuộc vang vọng trong không gian. Jeong có chút giật mình, cậu bỏ điếu thuốc trong miệng mình xuống, hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Cậu nhìn một người có vóc dáng khá thô, cùng với chiếc đầu cam san hô nổi bật đang vội vã xuyên qua dòng người, chạy về phía cậu.

Dae-won dừng lại trước mặt cậu, bắt đầu thở dốc vì mệt. Sau khi lấy được hơi, ánh mắt cậu ấy kiên định, nhìn thẳng vào mắt Jeong.

“Jeong à, sao dạo này cậu lại nghỉ học vậy? Lại còn chẳng nói gì cho bọn mình chứ.”

Jeong đưa lại điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, rồi từ từ đáp.

“Dạo này gia đình tôi có chuyện. Tôi bận quá nên không có nhiều thời gian để giải thích với bọn cậu. Xin lỗi nhé, lại làm các cậu phải lo lắng vô ích vì tôi rồi.”

Dae-won ho khan trước mùi thuốc lá nồng đến từ Jeong, cậu lùi ra xa một chút.

“Cậu không có chuyện gì là tốt rồi. Nghỉ hẳn một tuần, mà lại không có ai nói gì với mình. Không phải hôm nay vô tình gặp cậu, mình còn tưởng cậu chết mất xác ở đâu rồi đấy chứ.”

Jeong phì cười, trong nụ cười đó có mang chút vẻ mỉa mai rồi lại tắt.

“Mai tôi quay lại trường rồi. Dạo này nghỉ nhiều quá, không biết có theo kịp được không.”

Dae-won nghe vậy liền vỗ ngực, tự tin nói.

“Có gì không hiểu thì hỏi tụi này nè! Bọn mình sẽ tận tâm chỉ bảo cậu.”

Jeong dập điếu thuốc trên tay, ánh mắt cậu dường như có phần nhẹ nhàng hơn trước.

“Rồi rồi, sau này tôi lại mời cơm để trả ơn nhé. Bây giờ mình về chuẩn bị trước đây. Hẹn gặp lại nhé.”

Một cuộc hội thoại nhanh chóng bị Jeong kết thúc. Dae-won nhìn bóng dáng Jeong rời đi, rồi lại quay lại nhìn về phía trung tâm trị liệu - nơi cậu tận mắt nhìn thấy Jeong bước ra khỏi đó với vẻ vô cùng mệt mỏi.

“Có vẻ, cậu ấy có nhiều điều khó nói thật nhỉ… Thôi vậy, mình giúp được bao nhiêu thì giúp!”

Quay trở lại nhà, trong đầu Jeong mãi vẫn chưa thể quên đi được những điều đã xảy ra trong tối nay. Một biến cố cảm xúc đã thâm nhập vào trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu. Một cảm xúc ấm áp, nhẹ nhõm đó giờ đã trượt đi khỏi hai bàn tay gầy gò của cậu rồi. 

Jeong đứng trong phòng tắm, mặc cho dòng nước nóng đổ xối xả xuống đầu mình. Cậu lặng nhìn cổ tay chi chít vết sẹo gồ ghề của mình, rồi đem bàn tay từ từ đặt lên trái tim mà cậu cho rằng đã chết từ lâu.

Thình thịch, thình thịch.

Nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình, Jeong càng siết chặt lớp da mỏng trên vùng ngực mình.

“Mình… vẫn còn sống.”

Tắm xong, Jeong bước ra ngoài ban công, trên tay còn cầm vỉ thuốc mới vừa uống xong. Cậu cất chúng đi, rồi lại lấy bao thuốc trong túi quần mình. Cậu vừa hứng chịu những cơn gió lạnh buốt của mùa đông, vừa hút điếu thuốc lá trên tay mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đúng là rất vui trong lúc cậu và Sang-ook vẫn có một mối quan hệ khá thân thiết. Nhưng giờ cậu nhận ra, tất cả chỉ là một vở kịch mà em ấy dựng lên. Cậu nhăn mặt, ánh mắt không rời khỏi vầng trăng sáng đang ẩn mình đằng sau những lớp mây đen.

“Đúng thật là chẳng hiểu nổi. Để mình nhận ra cái thứ cảm xúc không tên này… chỉ để mình cảm thấy đau đớn hơn sao? Nực cười thật.”

Cậu cười khổ, đằng sau khuôn mặt bất cần đời đó là một trái tim đang gào thét, những tiếng thét đầy đau đớn, điên dại. Từng tiếng gào đó đang cào cấu, xé toạc mọi thứ bên trong cậu. Bụng cậu quặn thắt lại, cậu ôm bụng mình, phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Cơn đau này đến từ đâu, cậu chẳng hề biết. Do nay ăn uống không tử tế trước khi uống thuốc sao? - không thể nào, nay chị Choon Hee đã mời cậu một bữa cơm ngon rồi mà. Hay là do điếu thuốc độc hại đang cháy giữa hai ngón tay cậu? - có lẽ cũng không phải, loại này cậu đã hút lâu năm rồi, biểu hiện như này, cậu chưa từng trải qua.

Vậy là, cơn đau này đến từ những những mảnh vụn rách nát trong cảm xúc của cậu sao? Đúng là vậy nhỉ. Bên cạnh một lối sống tệ hại, nỗi đau về mặt tinh thần cũng là nguyên nhân gây ra cơn đau này. 

Thảm hại, thật thảm hại vô cùng. 

Dù có đau đớn, nhưng Jeong lại không thể phủ nhận thứ cảm xúc phức tạp đó trong lòng cậu. Cậu xứng đáng được nhận những điều đó sao? Cho dù chúng đều là dối trá, đều là dựa vào lòng tin mỏng manh của cậu mà dựng lên, cậu vẫn phải nhận lấy nó sao?

Nhưng, nếu cậu thật sự ôm lấy những cảm xúc đó, có lẽ, cậu cũng sẽ cảm thấy tốt hơn chút. Người đó lợi dụng lòng tin của cậu, thì cậu cũng lợi dụng sự nỗ lực giả dối đó của họ - cứ coi như cả hai huề nhau đi.

Vầng trăng trước mắt cậu dần dần mờ đi, thay vào đó là khuôn mặt của người cậu đang nghĩ tới. Jeong chẹp miệng, bực dọc dập tắt thuốc trên tay mình, dùng bên tay còn lại mà vò mạnh lên mái tóc mượt mà của cậu.

“Chết tiệt, cứ nghĩ đến tên đó, mình lại cảm thấy tức tối vô cùng.”

Không thể lãng phí thời gian đau đầu suy nghĩ về tên đó nữa. Jeong liền quay trở về phòng mình, bắt đầu ôn lại những kiến thức mà mình đã bỏ lỡ. Cậu đâm đầu vào học cho đến đêm muộn rồi mới chợp mắt.

—-

Sáng hôm sau, Jeong trở lại trường với dáng vẻ hiên ngang như trước. Nhìn thấy sự trở lại của hoàng tử, những tin đồn kia đã dần mất nhiệt, giờ ngay lập tức bị sự hâm mộ của những bạn nữ dập tắt. Nhớ đến sự quan tâm đột ngột của Jeong trước khi cậu ấy nghỉ học, họ càng lấn tới, khu vực cổng trường ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Jeong chỉ hờ hững đáp lại vài cậu, rồi lại nhanh chóng tìm đường thoát cho mình.

Cậu gặp lại Tae Yang và Dae-won tại lớp của giáo sư Kang. Cả hai niềm nở chào đón cậu, lại bắt đầu ồn ào mà hỏi thăm đủ thứ trên đời. Jeong khéo léo đáp lại, vừa an ủi họ. Ánh mắt cậu hướng đến góc phòng học, nơi Sang-ook đang u sầu mà ngồi một mình tại đó với khuôn mặt phờ phạc. Jeong cảm thấy khó chịu, liền quay phắt đi, không nhìn về hướng đó nữa. 

Trong những ngày tiếp theo, Sang-ook cũng tự chủ động tách khỏi nhóm của Jeong. Tae Yang có từng nói với Jeong rằng chuyện này đã bắt đầu xảy ra từ sau hôm Jeong nghỉ học dài ngày. Jeong nghe xong thì tỏ thái độ thờ ơ, dường như chuyện này không liên quan gì đến cậu.

Mỗi lần nhóm của Jeong đi ngang qua, Sang-ook luôn khẽ dõi theo bóng hình của Jeong, nhưng bản thân cậu lại chẳng có dũng khí đứng trước mắt anh ấy, chỉ biết giả vờ như bản thân không để ý. Nhưng sâu trong tận đáy lòng, cậu cảm thấy vô cùng đau đớn.

Tae Yang và Dae-won nhìn thái độ của cả hai, biết rõ giữa hai người lại xảy chuyện gì đó. Họ hạ quyết tâm, lần này nhất định phải nhúng tay vào.

Ba ngày trôi qua, cơ hội của họ cuối cùng cũng đã tới. Giáo sư Kang lần nữa lại giao bài tập nhóm cho lớp cậu, vẫn là nhóm bốn như cũ. Jeong đang tính toán xem nên chọn ai vào nhóm thì Tae Yang và Dae-won đã nhanh tay hơn, ngay lập tức đưa Sang-ook vào nhóm.

Ban đầu Sang-ook có chút lưỡng lự, nhưng sau khi nghe những lời hứa hẹn đầy mật ngọt của cả hai, cũng nghĩ đến mối quan hệ đàn anh - đàn em, cậu đành phải dơ cờ trắng xin thua. 

Và đương nhiên, Jeong không hề biết chuyện này cho đến khi hai người họ lấy được dũng khí để nói với cậu. Biết tin, Jeong ngay lập tức nổi giận, cậu vốn đang trong thời gian mâu thuẫn với Sang-ook, họ biết rõ điều đó mà lại không nói lời nào với cậu mà trực tiếp mời em ấy vào nhóm.

“Sao lần này lại không cùng nhau quyết định thành viên nhóm vậy hả?”

“Jeong à… Dự án lần này cũng khá là khó ấy… Trong lúc cậu không có ở đây, bọn mình đã thử hợp tác với những người khác rồi, không ai chất lượng bằng Sang-ook đâu…”

“Đúng đó, bây giờ ba đứa mình cũng năm ba rồi, mấy dự án quan trọng của giáo sư Kang này đều cần phải làm chất lượng vào. Nếu không thì tiền đồ sau này của cả ba đứa bọn mình đều dở hết đó.”

“Vậy tại sao mấy câu này không nói với tôi trước khi quyết định cho em ấy vào nhóm mình vậy? Hai người cậu cố tình à?”

“Làm gì có! Bây giờ người cũng đã mời rồi, đã vào nhóm rồi, mà lại đuổi em ấy đi. Chẳng phải có chút hơi kỳ sao.”

Dae-won vừa nhìn sắc mặt của Jeong vừa nói.

“Với cả sao cậu lại không muốn làm chung nhóm với em ấy vậy? Chả nhẽ hai người lại cãi nhau sao?”

Lời nói của Tae Yang chạm đúng tim đen của cậu. Jeong thoáng có chút không giữ được bình tĩnh, rồi quay lại vẻ mặt lạnh tanh như thường ngày. Cậu hừ lạnh.

“Chẳng có gì cả, là tự thằng nhóc đó dở dở ương. Không liên quan gì đến mình hết.”

Nói xong, Jeong bực bội rời đi. Tae Yang và Dae-won đứng đó, bốn mắt nhìn nhau.

“...”

“...”

“Cứ coi như là cậu ấy đồng ý rồi đi ha?”

“Đành vậy thôi chứ biết sao giờ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout