Một thước phim không thể ngừng lại



Tiếng khóc nức nở mỗi lúc yếu đần. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng sụt sịt đọng lại trong không gian. Jeong đã ngừng khóc, cậu cầm lấy chiếc khăn vải mềm mại trong tay, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

Chị Choon Hee khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ phía trên, thấy vẫn còn thời gian, cô ấy đứng dậy, tiếp tục nhẹ nhàng nói chuyện với Jeong.

“Jeong à, có phải dạo này em ăn uống không tử tế đúng không? Sắc mặt em có vẻ không được tốt cho lắm.”

Giọng Jeong khàn khàn đáp lại.

“Đúng là dạo này em không có ăn được… Ngoài ra còn sử dụng nhiều thuốc nữa, nhưng mà chúng đều giúp ích được gì cả.”

Chị Choon Hee thoáng hoảng hốt sau khi nghe thấy lời đó, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, dịu dàng an ủi Jeong.

“Em lại lạm dụng thuốc sao? Chuyện này, em phải nói cho chị sớm hơn chứ. Nếu thuốc không có tác dụng, em có thể tìm đến chị mà.”

“Em… xin lỗi.”

“Sao lại xin lỗi rồi? Chẳng phải chị đã nói rồi sao, em chẳng làm sai điều gì cả. Em cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu.”

Lông mi Jeong khẽ động, cậu đưa mắt nhìn gương mặt hiền từ của chị ấy, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Bây giờ vẫn còn thời gian, trời cũng sắp tối rồi, chị em mình ăn tối với nhau nhé.”

“Không, không cần đâu chị ạ. Em về nhà ăn cũng được.”

Chị Choon Hee khẽ mỉm cười, tay cầm chiếc điện thoại của mình, đang nhắn tin với ai đó.

“Không được! Ở lại đây ăn với chị đi, bình thường chị cũng chỉ ăn một mình, cô đơn lắm. Với cả, được ăn ngon cũng là một liệu pháp điều trị tâm lý rất tốt đó!”

Thấy Jeong vẫn còn chút do dự, chị ấy lại tiếp tục an ủi cậu ấy.

“Không sao đâu mà, chị biết một quán này ngon lắm. Họ chuyên làm về những món ăn truyền thống đó!”

Jeong suy nghĩ một lúc rồi thở dài.

“Dạ vâng ạ, chứ đặt cho em một phần với.”

“Được! Đợi chị nhé!”

Sau khi đặt xong đồ ăn, chị Choon Hee lại ngồi xuống trò chuyện với Jeong, cố dẫn dắt cho tâm trạng cậu ấy ổn hơn.

Qua một hồi, đồ ăn họ đặt nhanh chóng đến. Chị Choon Hee ra cửa để nhận đồ ăn, rồi bưng đến trước mặt Jeong.

Jeong mở túi đồ ăn ra, làn hơi nước ấm bay lên nghi ngút. Cậu nhẹ nhàng gỡ từng chiếc nắp hộp ra, mắt cậu liền sáng lên sau khi nhìn thấy những món nằm bên trong - một bát cơm được nấu mềm, ăn kèm theo canh rong biển và một bát trứng hấp không đậm vị.

“Bụng dạ của em hiện giờ không được tốt cho lắm, nên chị đặc biệt dặn quán làm cơm mềm hơn chút cho em dễ ăn á. Em ăn thử xem có vừa miệng không.”

Chị Choon Hee vẫn chưa mở hộp đồ ăn mình ra, mà chỉ ngồi chăm chú nhìn Jeong, nóng lòng muốn thấy cậu thử món ăn chị mua.

“Dạ, em mời chị ăn tối ạ.”

Jeong xúc một thìa canh, từ từ đưa lên miệng nếm thử. Món canh mang vị ngọt thanh nhanh chóng lan tỏa trên đầu lưỡi cậu. Cũng là cảm giác ấm nóng đó, nhưng chúng lại không hề giống với vị canh mà Sang-ook từng nấu.

Đúng như chị Choon Hee nói, món canh này quả thật rất ngon, nhưng vì bản thân cậu cũng không thể ăn được nhiều, nên hương vị của nó cũng đã giảm đi một nửa.

“Chị, đồ ăn quán này đúng là ngon thật đó.”

Nghe thấy lời khen của Jeong, chị ấy liền cười rạng rỡ.

“Đúng vậy nhỉ! Đồ ăn chỗ này còn rất rẻ đó, nên quán này đã sớm trở thành quán quen của chị và một số đồng nghiệp của chị rồi.”

Chị ấy vừa nói vừa vui vẻ tháo nắp hộp đồ ăn của mình ra, bên trong cũng đều là những món ăn vô cùng thanh đạm. Jeong có chút bất ngờ, liền lên tiếng hỏi.

“Bình thường chị cũng hay ăn thanh đạm như vậy sao?”

“À, không hẳn là như vậy đâu. Nhưng mà bản thân chị thấy quán này làm những món này ngon hơn nhiều nên cũng thường gọi á. Nào em đỡ hơn rồi chị sẽ cho em thử những món khác nhé.”

“Vậy thì để lần đó em trả tiền bữa ăn đó nhé.”

“Sao lại để em trả tiền được chứ! Cứ để chị trả đi! Coi như là một phần trong trị liệu nhé.”

“Bước ra khỏi phòng này rồi thì sao có thể xem như là một phần của việc trị liệu chứ? Lần này chị trả tiền bữa này rồi, lần sau để em trả cho.”

“Thật là, em cũng quá là lịch sự rồi đó! Thôi, để khi nào đi ăn thì tính sau nhé.”

Jeong khẽ mỉm cười trong lòng, tiếp tục ăn bữa ăn của mình.

—-

Jeong gắng lắm mới có thể ăn được nửa chỗ đồ ăn đó, cậu xoa xoa chiếc bụng mỏng của mình, cảm thấy bản thân cũng đã no rồi. Chị Choon Hee nhìn lên đồng hồ, rồi nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình. Cả hai cùng nhau dọn những hộp đồ ăn, rồi quay lại tiếp tục buổi trị liệu.

“Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi, Jeong à?”

“Em cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị ạ.”

Chị ấy khẽ gật đầu, vừa ghi chép vừa tiếp tục hỏi Jeong.

“Bây giờ em đã sẵn sàng để tâm sự với chị chưa? Chị biết lần này không chỉ là do vấn đề đó đâu đúng không?”

Jeong nhìn xuống nền đất trắng, im lặng một hồi.

“Thật ra thì, dạo này em đang có chút bối rối….”

Jeong bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ việc có mối quan hệ phức tạp với một người, cho đến những tin đồn đã gợi lại một phần ký ức của mình. Từng chút áp lực từ từ nén lại trong một chiếc bình thủy tinh, rồi cho đến ngày hôm đó, cuối cùng nó cũng đã vỡ vụn.

Sắc mặt chị Choon Hee cũng có chút trầm xuống, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Jeong vừa suy nghĩ hướng giải quyết trong đầu.

“Chị hiểu rồi. Có lẽ nguồn cơn của mọi chuyện lần này là xuất phát từ tình cảm không rõ ràng giữa em và người đó đó. Jeong à, em cảm thấy như nào về người em nhắc tới đó?”

Jeong thoáng khựng lại, cậu bắt đầu bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cảm thấy như nào sao? Có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn xen lẫn vào với nhau, cậu không nên dùng từ nào cho đúng.

"Em… cũng không rõ nữa. Em nghĩ bản thân em cũng không có cảm xúc gì đặc biệt với cậu ấy cả. Em chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng, bị phản bội mà thôi.”

"Em có thể nói rõ hơn với chị được không?”

“... Em cứ nghĩ, cậu ấy chẳng hề có ý đồ gì với em cả, có lẽ cậu ấy là một người tốt, rất thích quan tâm đến người khác, và đặc biệt là em. Em cũng cảm thấy lạ, nhưng mà từ sau cái tin đồn nhảm đó, cậu ấy lại thay đổi một cách chóng mặt. Em không tài nào hiểu được thứ cảm xúc hỗn độn đó trong lồng ngực em. Em chỉ biết rằng, chúng, thật sự rất khó chịu.”

Jeong siết chặt phần áo trước ngực mình, cậu cúi mặt xuống. Trong ánh mắt hiện rõ sự bối rối, bực bội và tuyệt vọng.

"Chị hiểu rồi. Trước hết, hãy nói rõ cho chị biết rằng lúc cậu ấy còn đối xử tốt với em, em đã cảm thấy như nào? Hãy nói rõ cảm xúc thật của em, chứ không phải là một lời nhận xét về đối phương.”

"Em, em…”

Jeong cứng họng. Cảm xúc thật của bản thân sao? Cậu phải nói như nào mới đúng đây. Cậu nghĩ như về từng hành động của em ấy sao?

Trong đầu Jeong như một thước phim, đang từ từ quay ngược trở lại về lần tiên họ tiếp xúc với nhau. Thời gian quay trở lại về lễ hội mấy tháng trước, cũng là lần đầu họ được liên kết với nhau qua tài năng được ẩn giấu trong từng bức ảnh thiên nhiên tuyệt mà em ấy chụp. Hình ảnh một người cao to với dáng vẻ ngốc nghếch, vụng về hiện lên trước mắt cậu - lúc này cậu vẫn chưa hình thành một cảm xúc nào cả. 

Máy quay chuẩn cảnh, tiệc ăn mừng nhỏ sau khi dự án thành công hiện lên, Jeong chìm trong những tiếng cãi vã, đùa cợt của cả bốn người họ. Một gương mặt thân thuộc cũng xuất hiện, là lúc cậu nhìn thấy được vẻ đẹp thật sự của Sang-ook ẩn sau mái tóc xù xì đó.

'Có cái mặt đẹp như vậy mà lại là một người ngốc nghếch. Có chút phí phạm nhỉ?’

Thời gian tiếp tục trôi đi, một bát cháo ấm nóng nằm gọn trong tay cậu. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu vô thức xúc từng thìa mà ăn ngấu nghiến chỗ cháo đó. Dù chỉ là sự tưởng tượng, nhưng cảm giác ấm áp đó, lại tràn ngập trong trái tim cậu.

Thịch - tiếng tim đập của cậu khẽ vang lên.

Thước phim lại lần nữa chạy, đến lần cả hai hẹn gặp nhau tại quán cà phê. Nhìn gương mặt đầy vẻ lúng túng của em ấy, cùng với bộ quần áo được phối xấu thậm tệ. Cậu phì cười.

‘Thật là, muốn trêu chọc em ấy quá.’

Thịch.

Không để cho cậu kịp nghĩ ngợi, trước mắt cậu lại hiện lên hình ảnh của những chiếc đồ ăn vô cùng tinh tế, đẹp mắt. Kèm theo chúng là những nụ cười ngây ngô, từng hành động dịu dàng, quan tâm, chăm sóc cậu của Sang-ook.

Thịch thịch.

Thước phim đó vẫn cứ tiếp tục chạy, dường như không muốn để cậu dừng lại để suy ngẫm. Cảm giác khó chịu ngày càng ăn mòn trái tim nhỏ bé của cậu.

'Trước khi sự việc này xảy ra, mình đã cảm thấy… rất vui sao?’

Trái tim dường như đã lỡ một nhịp khi dòng suy nghĩ này lóe lên trong đầu cậu. Vui… đúng vậy, chính là cảm giác đó. Thứ cảm xúc “vui vẻ” này hoàn toàn khác so với sự "vui vẻ” khi cậu ở cùng Tae Yang và Dae-won. Thứ cảm xúc này thật lạ lẫm, nó vô cùng ấm ác và… hạnh phúc.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Jeong, rồi rơi thẳng xuống nền đất. Lúc này cậu đang chìm đắm trong từng tầng lớp suy nghĩ hỗn loạn của mình, mà không để ý rằng, nước mắt cậu lại lần nữa trào ra.

"Em… em… cảm thấy, rất vui, sao?”

Lời nói đó thoát ra khỏi cổ họng cậu trong vô thức. Ánh mắt cậu hiện lên một tia sáng nhỏ bé, hướng về phía chị Choon Hee, như mong mỏi đợi một câu trả lời thích đáng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout