Nếu có một nơi để quay về



Một lúc lâu sau, Jeong mới lờ mờ tỉnh dậy, mắt cậu ngay lập tức bị chiếc đèn treo trần nhà làm chói lòa đi. Theo phản xạ, cậu đưa tay mình lên để che đi, đôi mắt thì nheo lại, cố tránh đi nguồn sáng mạnh đó.

“Tỉnh rồi à.”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Jeong - không ai khác chính là chị quản lý đang ngồi sắp xếp lại tài liệu. Dường như cả hai đã quen với việc này, Jeong chỉ biết ngại ngùng mà chỉnh lại mái tóc rối bù của mình.

“Nay lại không ăn uống đàng hoàng hả. Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi. Nếu cậu không ăn gì mà lại mò đến phòng tập của tôi, rồi chết lăn quay ra đấy. Thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm!?”

Giọng cô ấy có chút đanh thép, lông mày nhíu lại, nhìn Jeong với vẻ không hài lòng.

“Em xin lỗi. Nay em bận quá nên chỉ kịp ăn một chút cơm thôi.”

“Nếu bận thì sao không ở nhà luôn đi. Cậu cũng đâu có lịch trình cố định ở đây. Tôi nể tình là người tài nên mới bỏ qua cho cậu thôi đấy.”

Jeong không biết phải nói như nào cho đúng. Đầu óc cậu vẫn quay cuồng, choáng váng do thiếu ăn. Chị quản lý thở dài, giọng có chút nhẹ đi.

“Mà không phải dạo gần đây cậu rất khỏe hay sao? Sao đột nhiên hôm nay lại ăn uống vô tội vạ vậy.”

Jeong khựng lại đôi chút, bàn tay cậu bất giác nắm chặt lại.

“Chỉ là nay quán quen của em không mở thôi. Hôm nay bị làm cho xấu mặt rồi, em về trước đây.”

“Đi đi. Cậu mà còn quay lại đấy với vẻ âm binh đó, là tôi đuổi thẳng cổ luôn đấy.”

“Dạ dạ, chào chị.”

Jeong lười biếng đáp lại. Nhưng lời trách móc của cô ấy cũng không hề sai. Cậu vừa bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc áo phao phồng to mặc trên người, thì một bóng quen thuộc đã chạy đến sát mặt cậu. Không một lời nào mà quỳ rạp xuống.

Bộp!

Là người đàn anh khi nãy. Đôi mắt xanh biển luôn sáng long lanh của ấy giờ đây đã bị giấu đi dưới lớp thịt quanh mắt sưng vù lên do khóc quá nhiều.

“Jun à! Anh dập đầu xin lỗi cậu! Cậu không sao đâu đúng không!? Tôi không đấm cậu ngất xỉu đâu đúng không!?

Bốp! Bốp!

Vừa nói, anh ta vừa dập đầu liên tục, đến mức miếng gạch lót sàn dần xuất hiện vết nứt nhỏ. Jeong cắn chặt môi, khó xử trước tình cảnh này. Bao nhiêu ánh mắt hướng về phía họ, tiếng xì xào vang lên làm cho tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Jeong vẫy tay, ra hiệu cho người anh đó đứng lên.

“Em không sao. Do trước khi đấu chưa ăn gì thôi.”

Nghe đến đó, anh ấy vỡ òa trong hạnh phúc - một phần là vì Jeong trông có vẻ vẫn khỏe, một phần là do Jeong không phải do anh ta làm ngất xỉu. Khi anh định tiếp tục mở mồm nói tiếp, Jeong ngay lập tức chặn lại. Đầu cậu đã đau như búa bổ rồi, giờ để anh ta tiếp tục lảm nhảm thêm mấy tiếng nữa, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.

“Em về để ăn đây. Anh không phải xin lỗi gì đâu.”

Người đàn ông đó sụt sịt, lấy bàn tay lau nước mắt, rồi lau nước mũi. Nghẹn ngào chào tạm biệt lại Jeong.

Jeong cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn vào đồng hồ, ấy vậy mà một tiếng rưỡi đã trôi qua rồi. Đôi chân Jeong bước đi trong vô định. Bây giờ mà đến bệnh viện cũng chả có ích gì, vì dạo này cậu ăn uống rất khỏe, không cần phải truyền dịch nữa.

Cậu đột nhiên khựng lại, dừng trước một quán ăn ấm cúng. Đằng sau lớp cửa kính đó, có một vị đầu bếp khá trẻ tuổi, luôn trưng một nụ cười rạng rỡ trên môi, niềm nở chào đón từng khách hàng.

Ọt ọt ọt.

Bụng Jeong lại réo lên, dường như muốn nói với cậu điều gì đó. Jeong biết, thứ cậu muốn không phải là ngồi trong quán ăn này, mà là-.

Jeong chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, khi cậu nhận ra, cậu đã đứng trước cửa trọ Sang-ook. Cậu nhìn ngó xung quanh, rồi nhìn xuống khe cửa, không thấy chút ánh sáng nào lọt qua.

“Không có ở nhà à.”

Thấy không có ai ở nhà, đáng lẽ ra cậu phải rời đi ngay tức khắc. Nhưng trong lòng Jeong lại không muốn bước đi, cứ đứng im tại chỗ. Cậu ôm một hy vọng nhỏ nhoi, có lẽ nay em ấy phải về muộn thôi. 

Cậu ngồi xuống trước cửa trọ, ánh mắt hướng về phía trước - nơi những bông tuyết trắng tinh khôi vẫn không ngừng rơi. Cậu không biết tại sao mình lại đến đây, cậu không biết mình đã đến đây bằng cách nào - giống như trái tim cậu đang vô thức dẫn lối cậu vậy. Jeong ngồi thụp xuống nền sàn lạnh buốt, ôm lấy đầu gối mình, cố xoa dịu cái lạnh giá của mùa đông. Nhưng được một lúc, mí mắt cậu dần nặng trĩu xuống. Rốt cuộc, cậu vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ đột ngột ập đến. Cậu từ từ thiếp đi trước cửa trọ Sang-ook, trông chẳng khác gì một chú mèo trắng bị bỏ rơi giữa trời đông lạnh giá.

Phải tầm ba mươi phút sau, Sang-ook mới quay trở lại trọ. Cậu giật mình khi nhìn thấy Jeong trước cửa trọ mình, nhìn thấy chiếc túi xách ở bên cạnh, cậu biết rõ anh ấy mới từ nơi tập trở về, nhưng cậu không biết, anh ấy đã chờ mình được bao lâu. 

Trong lòng cậu lại dâng lên thứ cảm xúc hỗn loạn. Cậu vừa vui mừng vì Jeong đã tìm đến mình. Vừa buồn bã, vừa có chút tức giận khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa cậu và anh ấy. Cậu nắm chặt tay, không biết phải đưa ra quyết định như nào.

Rồi ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt đã đỏ ửng vì lạnh, đôi môi dần mang màu tím nhạt, mái tóc bạch kim giờ càng trắng hơn do lớp tuyết trắng dày cộp. Cậu quyết định vứt bỏ tất cả thứ cảm xúc đó. Sang-ook bước đến trước mặt Jeong, khẽ lay anh ấy tỉnh dậy, rồi từ từ phủi tuyết trên người anh ấy. Jeong dụi mắt, mới một lúc sau mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Cậu giật mình đứng bật dậy, ngại ngùng gãi đầu.

“Anh đến đây có việc gì thế?”

Giọng điệu ân cần hỏi han quen thuộc đó vang lên, len lỏi qua từng ngóc ngách trong tai Jeong. Trong lòng Jeong bỗng chốc dâng lên một thứ gì đó ấm ức, dường như chỉ muốn trào ra ngay lúc này.

“Chuyện kể ra thì dài lắm… Nhưng mà, anh có chút đói…”

Ọt ọt ọt.

Cậu chỉ vừa mới dứt lời, chiếc bụng cậu đã tiếp tục lên tiếng thay cho cậu. Jeong xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, không dám đối diện với Sang-ook. Sang-ook khựng lại đôi lát, ánh mắt cậu ẩn chứa thứ gì đó khó tả. Cậu cảm thấy có chút bức bối, nghĩ rằng Jeong chỉ tìm đến mình vì chuyện này. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì mình là người duy nhất anh ấy sẽ tìm đến khi chuyện này xảy ra.

“Vậy thì mình vào nhà ngồi nhé, môi anh tím tái hết rồi kìa.”

Jeong ban đầu định từ chối, nhưng cơn gió lạnh của mùa đông thoảng qua khiến cậu ngay lập tức thay đổi ý định. Sang-ook ra hiệu cho Jeong vào trước.

Một lần nữa bước chân vào căn trọ quen thuộc mà cậu đã không tới trong một khoảng thời gian dài, cậu không hề mang dáng vẻ bỡ ngỡ, chỉ có chút ngại ngùng mà thôi.

“Như mấy lần trước, anh cứ ngồi ở ghế đợi em nhé.”

Sang-ook cởi áo khoác, treo đồ của mình lên chiếc giá ngoài hành lang rồi hướng tới gian bếp.

“Bây giờ em nấu luôn á? Em mới đi làm về mà.”

Cả hai dường như rất quen thuộc với lịch trình của đối phương. Sang-ook nhìn vào vẻ mặt lo lắng của Jeong, cậu im lặng trong giây lát. Không ai biết được thứ gì đang diễn ra trong đầu cậu cả.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi nụ cười nhẹ của Sang-ook phá vỡ sự tĩnh lặng này.

"Không phải bốn ngày nay anh chưa ăn được gì sao. Em phải ưu tiên lấp đầy cái bụng của anh trước đã chứ.”

"Hay em nghỉ ngơi thay quần trước đi. Anh đợi cũng đư-.”

Ọt ọt ọt ọt ọt.

Cơ thể cậu lần này mà lại phản bội cậu. Jeong mím chặt môi, câu nói vừa nãy mãi chưa được hoàn chỉnh.

"Em không sao đâu. Chứ nhìn anh như này, em thấy bứt rứt lắm.”

"Ừ ừ… vậy thì làm một bữa tạm bợ là được. Giữ sức mà mai còn đi học.”

Jeong cuối cùng cũng chịu thật lòng với bản thân. Cậu bây giờ đói đến độ sắp phát điên luôn rồi. Bây giờ còn đợi nữa, không biết cậu hay Sang-ook sẽ là người phải ra đi.

Sang-ook đeo lên chiếc tạp dề đã sờn cũ. Cậu thấy trong tủ lạnh vẫn còn chút trứng và đậu phụ. Thật ra nay cậu ấy cũng chưa có được một bữa tối hoàn chỉnh, làm nhiều hơn chút chắc cũng không sao.

Vuốt những sợi tóc con khỏi mặt mình, Sang-ook nghiêm túc trở lại, bắt đầu tập trung vào làm món ăn. Jeong tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sang-ook. Vốn dĩ cậu cũng đã quen với hình ảnh này rồi. Nhưng hôm nay, có gì đó thật khác lạ. 

Trong gian phòng này lại thiếu một thứ - không còn nụ cười ngờ nghệch của Sang-ook, không còn những lời trêu chọc của Jeong. Dù máy sưởi có được bật lên, nhưng sự ấm áp của lòng người, lại tan biến trong khoảng khắc này. Jeong quay mặt đi, nhìn vào từng bông tuyết đang chậm rãi rơi xuống bên ngoài ban công.

'Cảm giác này… thật khó chịu quá.’

Không lâu sau, mùi thơm của đồ ăn bắt đầu tan vào trong không khí - báo hiệu cho bữa ăn đêm sắp hoàn thành.

“Anh giúp em dọn bàn ăn với nhé. Tí em ăn cùng luôn.”

Sang-ook gọi với ra, nhưng mãi không có ai đáp lại. Cậu khó hiểu quay ra đằng sau thì thấy Jeong đã ngủ gục trên bàn từ đời nào rồi. Sang-ook khựng lại, tắt bếp xong liền chạy đến bên Jeong.

“Sang-ook à…. Đồ ăn em nấu… ngon thật đấy… Ăn.. mãi… không chán.”

Sang-ook vốn định gọi Jeong dậy ăn. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ nói mớ đáng yêu này của Jeong, cậu đã cởi bỏ lớp cảm xúc nặng nề cuối cùng trong lòng mình, nở một nụ cười ấm áp như xưa.

Cậu từ từ nằm bò ra bàn, cố gắng để không làm Jeong thức giấc. Cậu say sưa nhìn vào khuôn mặt trước đó còn tái nhợt vì cái lạnh giờ đây sắc hồng đã từ từ hiện rõ trên chiếc má mềm mại của anh ấy.

‘Dù có là ngủ, anh ấy vẫn luôn đẹp như vậy.’

Suốt một hồi lâu, Sang-ook từ từ cởi bỏ chiếc áo phao dày cộp trên người Jeong ra, treo nó lên chiếc giá ngoài hành lang. Cậu dịu dàng bế Jeong lên. Từng cử chỉ của cậu nhẹ nhàng đến mức mà một người khó ngủ như Jeong lại không hề giật mình tỉnh dậy. 

"Ư… ưm.”

Vài âm thanh khe khẽ phát ra từ phía Jeong - có thể thấy, cậu thật sự đang có một giấc ngủ rất ngon. Sang-ook đặt Jeong nằm gọn gàng trên giường của mình, rồi kéo chăn đắp lên người anh ấy. Nhưng cậu không hề đi vội, mà lại ngồi lại một lần nữa, cằm cậu tựa vào thành giường, tiếp tục ngắm nhìn Jeong.

‘Có vẻ như anh ấy trông khỏe mạnh hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt nhỉ. Da dẻ hồng hào, má có hơi phính ra, quầng thâm cũng đã dịu đi…’

Nghĩ đến đây, Sang-ook phì cười nhẹ, khuôn mặt có chút ửng hồng.

'Là do công sức của mình sao?’

Sau khi đã ngắm đủ, Sang-ook liền rời đi, nhường lại không gian yên tĩnh cho anh ấy. Khi bước đến cửa, cậu dừng lại trong lại giây lát.

"Chúc anh ngủ ngon, anh Jeong.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout