Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức lại kêu inh ỏi khắp phòng Jeong. Jeong chui ra khỏi chăn, lọ mọ tắt chuông điện thoại. Căn phòng cậu vẫn vừa bộn như tối hôm qua, điều duy nhất khác biệt là cậu đã hạ sốt.
“Hm… ba mươi bảy độ hai à, vẫn đi học được.”
Cậu vừa đi vươn vai, tiện chân gạt bớt vài món đồ trên đường đi. Cậu quay trở lại cuộc sống thường ngày của cậu, một phòng ngủ bừa bộn, một căn nhà lạnh lẽo không có bóng người. Nhìn vào chiếc cặp lồng sạch sẽ, hơi ấm của món cháo hôm qua - cùng như là sự hiện diện của Sang-ook dần tan biến. Hôm qua, căn nhà này nơi đâu cũng được thắp sáng bởi từng chiếc đèn Sang-ook bật lên. Ngoài ra còn có tiếng cháo sôi ùng ục, tiếng bước chân vụng về cùng với nụ cười ngốc nghếch của Sang-ook. Mọi thứ giờ đây đã được thay thế tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên một mình, cũng là chiếc lẻ loi của Jeong in đậm trên sàn nhà. Một sự ồn ào bất thường trong căn nhà này mà cậu trải qua, cũng chỉ là một thứ cảm xúc tạm thời mà thôi. Jeong tự nói với bản thân, nhìn vào chiếc cặp lồng trống rỗng.
"... Hôm nay mình ăn gì bây giờ?”
Như mọi khi, sau khi ăn xong chỗ cháo còn thừa, uống viên thuốc, Jeong đeo khẩu trang rồi đi đến trường một mình.
Bước vào trong lớp, Jeong chưa kịp ngẩng đầu thì ngay lập tức bị Tae Yang và Dae-won chặn trước cửa. Mặt Tae Yang nhăn lại, hai chiếc lông mày rậm của cậu ấy dường như sắp ôm lấy nhau. Dae-won thì ngược lại, mắt cậu ấy long lanh, rơm rớm nước, tưởng chừng như sắp khóc. Cả hai đồng thanh nói.
“Sao cậu ốm mà không nói gì với bọn mình vậy!?”
“Đây cũng không là lần thứ nhất hay lần thứ hai đâu đấy!”
Tae Yang nghiến răng, giọng điệu có chút tức giận pha chút vẻ thất vọng.
“Đúng rồi đó! Cậu không tin tưởng bọn mình à!”
Dae-won ấm ức nói. Jeong đứng trước sự quan tâm đầy cuồng nhiệt này, không biết nên nói như nào. Không phải là cậu không tin tưởng họ, mà là do cậu đã quen với việc phải chịu đựng một mình. Cậu không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn họ đến gần mình.
“Trước tiên thì hai người cách xa tôi chút, kẻo lây ốm bây giờ.
Cả hai người hậm hức lùi ra sau vài bước, ánh mắt cả hai viết rõ hai chữ "không muốn” ở trên đó. Jeong thở dài, tay ôm trán.
"Chỉ là đột ngột bị ốm thôi. Nay tôi đã hạ sốt rồi. Mà tôi cũng không muốn phiền hai người đâu.”
"Này! Bạn bè chăm sóc nhau thì có gì là phiền chứ!”
"Đúng đó đúng đó! Cậu chả bao giờ để ý đến cảm xúc bọn mình cả! Tự nghĩ mọi việc theo ý của mình thôi.”
Jeong khưng lại trước câu nói của Dae-won. Có lẽ do bản thân cậu đã sống cô độc quá lâu, nên lối sống này đã ăn sâu vào trong xương máu của cậu, chính Jeong cũng không biết bản thân đã trở nên như này.
"Nói là chăm sóc tôi đúng không? Vậy trong hai người, có ai biết nấu ăn không?”
Jeong lạnh giọng hỏi, cả Tae Yang lẫn Dae-won đều cứng đờ người. Hai người có chút gượng gạo, giả vờ giữ bình tĩnh.
"Ừ, ừ thì tôi biết gọi đồ ăn ngoài nè. Tôi đâu thiếu tiền đâu!”
Tae Yang lên tiếng trước. Vừa nói chưa được bao lâu, một câu nói của Jeong khiến cậu gục ngã.
"Cậu thừa biết tôi không ăn được đồ ăn ngoài mà.”
Thầy Tae Yang im lặng suy nghĩ, Dae-won cũng cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó để phản bác Jeong. Mắt cậu đột nhiên sáng lên, hào hứng nói.
"Còn, còn tớ thì cũng biết nấu ăn nè! Tớ đã từng nấu cho cả ba cùng ăn rồi thê.”
Dae-won dứt lời, mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ có tiếng trò chuyện của các nhóm khác. Tae Yang lùi về phía Jeong, cả hai nhìn Dae-won với ánh mắt nghi hoặc, pha chút tội lỗi.
"Ngày hôm đó à…”
"Ngày mà cậu nấu đồ nhắm đấy á…?”
"Này! Thái độ của hai người là như thế nào nào vậy hả!?”
Dae-won ấm ức gào lên, càng tiến lại gần thì hai người kia càng lùi ra xa.
"Cậu gọi đấy là đồ ăn hả…”
"Cháy đen thui như thế chó còn không dám ăn.”
"Này! Hai người quá đáng lắm đấy nhé!”
Đúng lúc Dae-won định xông lên cho mỗi người một cú đấm thì giảng viên bước vào để ổn định lớp. Dae-won bực bội ngồi cách xa hai người kia tận hai hàng ghế. Jeong với Tae Yang cũng nhận ra mình đã nói hơi quá, nhưng điều đó không thể nào chối cãi được. Cả hai làm đủ thứ, từ việc nhắc bài hộ, len lén đút đồ ăn vặt vào cặp Dae-won, hay là chỉ trực tiếp bắt chuyện. Dae-won vẫn dỗi không thèm nói chuyện với bọn họ. Tae Yang và Dae-won nhìn nhau, thở dài, quyết định để Dae-won hạ hỏa rồi tiếp tục lấy lòng tiếp.
Giữa tiết học, Jeong đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu gõ nhẹ vào quyển vở của Tae Yang, viết vài chữ.
“Sao hai cậu biết tôi bị sốt vậy?”
Tae Yang khó khăn đọc từng dòng chữ nhỏ trên tờ giấy trắng. Sau khi xác nhận giảng viên không để ý về phía này, cậu từ từ viết lại câu trả lời.
“Là Sang-ook nói đấy. Hôm qua cậu không đi học, nên bọn tôi hỏi thử thằng nhóc đó.”
Jeong nhẹ nhàng gật đầu, rồi không viết thêm gì nữa.
Một tiết học nhàm chán trôi qua, Dae-won tiếp tục dỗi, vốn định rời đi trước, nhưng Tae Yang nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu ta, giữ cậu ở lại. Mặc dù Dae-won chăm thể thao, nên cũng có thể gọi là khỏe khoắn, nhưng Tae Yang lại có thân hình to hơn hẳn cậu ấy, nên Dae-won có giãy giụa thế nào vẫn không thoát khỏi Tae Yang. Jeong và Tae Yang không nói gì, trực tiếp lôi Dae-won đi, mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm. Dae-won khó hiểu, bắt đầu gào ầm ĩ trên hành lang.
“Hai người lôi mình đi đâu đấy! Thả mình ra nhanh lênn!!
Một lúc sau, Dae-won đã thấm mệt, không muốn giãy nảy nữa, cậu để im tiếp tục cho cả hai lôi cậu đi. Điểm đến cuối cùng lại là căng tin trường, sau khi ổn định chỗ ngồi, Tae Yang phụ trách trông giữ Dae-won, còn Jeong thì đi đâu không biết.
“Này mình đã bảo là không nhận-”
Chưa kịp nói hết câu, Tae Yang nhanh nhẹn nhét một viên kẹo lớn vào mồm Dae-won. Cậu ấy lập tức im miệng, chìm đắm vào trong vị ngọt của viên kẹo này. Khi đang tính đòi thêm Tae Yang viên kẹo khác, Jeong bước đến, hai tay bưng hai khay đầy đồ ăn. Nhìn thấy những món ăn được bày biện một cách đẹp đẽ ở trên khay, mắt Dae-won sáng rực, nước miếng chảy ròng ròng.
“Jeongnie à… Cậu nhớ hết tất cả món yêu thích của mình sao!?”
Dae-won rưng rưng nước mắt, dường như rất cảm động. Đằng sau lớp khẩu trang dày cộp, Jeong âm thầm nhếch mép, khuôn mặt vô cùng đắc ý. Thấy hai tay Dae-won mon men đến khay đồ ăn, Jeong nhẹ nhàng xoay người, khiến Dae-won mất thăng bằng, ngã đập đầu vào bàn.
“Cậu làm gì vậy, Jeong!?”
“Cậu muốn ăn chỗ đồ ăn này đúng không? Vậy thì, làm hòa với bọn mình nhé?”
Jeong bình tĩnh đáp lại. Dae-won nhận ra mục đích của hai người họ, lập tức ngồi thẳng người, quay đầu đi chỗ khác. Thấy vậy, Tae Yang tiện tay với lấy một chiếc bánh sừng bò, đưa qua đưa lại trước mặt Dae-won.
“Tiếc thật đấy, những chiếc bánh thơm ngon bọn tôi mua cho Dae-won lại được ăn. Đã vậy đành phải bỏ phí hết vậy.”
Nghe thấy hai từ “bỏ phí”, Dae-won khựng lại, lớp phòng thủ cuối cùng của cậu đã bị tan chảy bởi hai khay bánh ngọt.
“Được, được rồi! Làm hòa là được chứ gì!?”
“Không được, không được. Bây giờ cậu phải nói là - Tae Yang à, Jeongnie à~ Bọn mình làm hòa nhé, mình không dỗi nữa đâu.”
Jeong giả giọng điệu dặt dẹo của Dae-won, cũng làm đôi mắt long lanh sáng rực của cậu. Cả Tae Yang với Dae-won đều rợn người, lông gà lông vịt nổi hết cả lên.
“Được! Được! Mình đồng ý! Cậu đừng nói chuyện kiểu vậy nữa!”
“Cậu chắc chứ?”
“Mình chắc mà huhuhu.”
Jeong mỉm cười nhẹ nhàng, đặt hai khay đồ ăn xuống trước mắt Dae-won. Dae-won vừa mếu máo, sau khi thấy những món mình thích, cậu ấy liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Cậu vui vẻ ăn nhồm nhoàm chỗ bánh đó. Jeong ngồi đối diện cậu, lặng lẽ nhìn Dae-won ăn và cả Tae Yang đang trộm lấy vài miếng bánh của cậu. Ăn được một, lúc người họ liền đánh nhau vì vài miếng bánh. Jeong có chút ngượng ngùng khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía bàn của cậu, nhưng cậu ấy cũng rất vui khi thấy cả ba đã làm hòa với nhau.
Ăn xong, cả ba người lại cùng nhau đi đến lớp tiếp theo. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Dae-won đứng lại, quay sang hỏi Jeong.
“Mà sao nhóc Sang-ook đó lại biết cậu ốm thế? Còn biết trước cả tụi mình.”
“À chuyện đó sao? Thằng nhóc đó không nói lại với bọn cậu à?”
Thấy cả hai gật đầu lia lịa, Jeong ngẫm nghĩ một hồi, cố nhớ rất tất cả những chuyện đã xảy ra. Cậu kể lại từ lúc cả hai tình cờ gặp nhau trên trường, rồi đến lúc Sang-ook đưa cậu đi viện, rồi cả món cháo hôm đó nữa. Tae Yang với Dae-won liền ngây người ra, cả hai nghi hoặc nhìn nhau, rồi lại nhìn Jeong.
“Ủa… trước giờ cậu cởi mở vậy à. Sao mình không biết vậy…”
“Cởi mở gì chứ. Tôi đã bảo thằng nhóc đó là không cần phải lo cho tôi vậy rồi, mà nó cứ khóc lóc, cứng đầu, van nài tôi. Lúc đó tôi mệt quá nên mới bỏ qua thôi.”
-“Anh Jeong!”
Jeong vừa dứt lời, từ phía bên kia phát ra một giọng nói quen thuộc. Lại là từng bước chạy vụng về đó, Sang-ook hướng về cả ba đang đứng. Sang-ook cũng nhanh chào hai người còn lại, rồi quay sang hỏi thăm Jeong đã đỡ ốm chưa mà lại đi học, Jeong cũng rất tự nhiên mà trả lời lại cậu. Tae Yang và Dae-won cùng cảm thấy giữa bọn họ và hai người kia có một khoảng cách nào đó. Thứ quan hệ tồn tại giữa hai người họ dường như có gì đó khác so với hai từ “bạn bè”, đặc biệt là ở phía Sang-ook. Nhìn gương mặt lúc thẹn thùng, lúc bối rối, lúc đỏ ửng rồi cuối cùng là một nụ cười dịu dàng cùng với ánh mắt đầy yêu thương hiện rõ ra hết bên ngoài. Trong khi đó Jeong thì ngược lại, nhưng trong lời nói và hành động của cậu đã có chút tự nhiên hơn, cũng thoải mái hơn. Dù có thắc mắc trong lòng, những cả Tae Yang và Dae-won cũng đều không dám hỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận