Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Jeong, trái tim lặng Sang-ook xuống cùng với tiếng “chị” đó. Sau khi mặc đồ cho Jeong xong, cậu tức tốc chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi và chạy đến bệnh viện gần nhất. Cậu để Jeong dựa vào lòng cậu, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc vai gầy của anh ấy. Ánh mắt của Sang-ook chạm vào khuôn mặt đỏ bừng đang run rẩy của Jeong, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm lệ đó. Cậu đưa tay dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt, nghĩ thầm trong đầu.
‘Xin lỗi anh, em đã phá vỡ lời hứa đó rồi.'
Trong lúc đi, cậu tranh thủ kẹp nhiệt độ cho Jeong. Năm phút trôi qua trong một khoảng lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng động cơ của xe ô tô hoạt động. Sang-ook từ từ lấy chiếc kẹp nhiệt độ ra. Mắt cậu mở to, lo lắng tột cùng khi thấy con số ở trên đó - ba chín độ bảy, một con số cao bất thường so với con sốt bình thường.
“Bác tài ơi, có thể đi nhanh thêm chút được không ạ? Bạn cháu đang bị sốt rất cao cần đến viện ngay lập tức ạ.”
“Cố gắng gượng chút nhé, sắp tới rồi.”
Sang-ook gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cậu thở dài, lại quay sang nhìn Jeong, ánh mắt đầy suy tư.
Khi đến bệnh viện, Sang-ook vội vàng đem Jeong đang bất tỉnh đi vào trong, nhanh chóng giải thích tình hình cho y tá đang trực gần đó. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Sang-ook ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng của Jeong. Cậu nhìn lên trần nhà màu trắng tinh tế, lại nhớ đến mái tóc bạch kim của Jeong.
'Hay mình về nấu chút cháo rồi mang lên cho anh ấy ăn nhỉ.’
Quyết định xong, cậu vào kiểm tra tình trạng của Jeong. Thấy anh ấy dần thở đều, cậu mới an tâm rời đi.
Hai tiếng sau, Jeong đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng cậu. Tay phải cậu nhói lên, cậu quay sang thì thấy vết kim đang được cắm vào mu bàn tay mình. Những vết sẹo trên cổ tay cậu cũng lộ ra. Lông mày cậu nhíu lại khi nhìn thấy chúng. Cậu giật mình nhớ ra điều gì đó. Nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy cả người già lẫn trẻ nhỏ, rồi nhìn lại bản thân mình.
'Sao mình lại ở bệnh viện nhỉ? Mình nhớ là mình bị trượt chân trong phòng tắm Sang-ook mà.’
Xoạch.
Nhìn vào hướng cửa - nơi phát ra tiếng động, cậu thấy Sang-ook với dáng vẻ lúng túng đang nói chuyện với một y tá. Sang-ook quay đầu, nhìn vào phía giường bệnh của Jeong, mắt cậu sáng long lanh.
"Anh tỉnh rồi à!”
Cậu tức tốc chạy đến chỗ Jeong, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Jeong có chút bối rối, không nhịn được mà hỏi.
"Anh bị ngất à?”
"Dạ vâng ạ. Lúc đó anh sốt cao lắm, nên em đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Em lo cho anh lắm luôn ấy.”
Khuôn mặt Sang-ook rũ xuống, ánh mắt mang nỗi buồn man mác, hệt như một chú chó nhỏ đang u sầu. Jeong lảng tránh ánh mắt Sang-ook.
"Cảm ơn em nhé…”
"Không sao đâu ạ! Chúng mình phải giúp đỡ nhau đúng không anh!”
"Ừ… ừm.”
Khuôn mặt của Sang-ook sáng bừng trở lại, trong khi đó Jeong lại cảm thấy ngượng ngùng một cách khó tả. Chị y tá vừa nãy cũng chạy vào kiểm tra cho Jeong. Thấy cậu đã hạ sốt, cô ấy liền đồng ý cho Jeong xuất viện. Sang-ook đưa một túi quần áo đến trước mặt cậu.
"Anh đi thay quần áo trước đi nhé! Em sẽ đợi anh ở ngoài.”
"Sao phải đợi anh vậy? Em về từ lúc nãy cũng được mà.”
"Anh vẫn còn sốt hơn ba mươi bảy độ đó. Để em tiễn anh về.”
"Không cần phải phiền em thế đâu, anh tự về được mà.”
"Em không thấy phiền đâu, với cả em muốn đưa cho anh cái này.”
"Cái gì cơ? Đưa luôn bây giờ không được sao?”
Jeong có chút khó hiểu, nghiêng đầu hỏi Sang-ook. Sang-ook ngại ngùng, đôi tai cậu đỏ lên một chút.
"Bây giờ cũng không tiện lắm, anh mau chóng thay quần áo đi!”
Nói xong, Sang-ook đứng dậy, tính ra ngoài trước. Jeong gọi cậu lại, ấp úng hỏi.
"Em không có gì muốn hỏi anh sao?”
"Dạ hỏi gì ạ?”
Đôi môi Jeong khẽ mở rồi lại thôi. Ngập ngừng một lúc lâu, cậu mới tiếp tục lên tiếng.
"Em đã thay quần áo cho anh đúng không? Nhìn thấy thứ đó mà không muốn hỏi gì sao.
Cậu nhìn Sang-ook, ánh mắt có chút hoảng loạn, trên mặt cậu thoáng qua một nụ cười lạnh. Sang-ook sững người lại một lúc, rồi mỉm cười đầy ân cần.
"Điều đó rất khó khăn với anh đúng không? Nếu anh muốn kể cho em biết, thì em sẽ hỏi anh.”
Nói xong, cậu rời đi trước, để lại Jeong ngây người ra đó, không biết nói gì. Cậu cúi gầm mặt xuống, hay tay bóp lấy đầu mình thật mạnh. Cậu thì thầm với bản thân.
"Để cả một đứa trẻ thương hại mình. Mày đúng là thật sự thảm hại đó, Baek Ho Jeong à.”
Một lúc sau, Jeong bước ra ngoài tính trả tiền viện phí, nhưng tất cả đã được Sang-ook lo liệu ổn thỏa. Cậu đi khỏi bệnh viện, thấy Sang-ook đang đứng ngắm nhìn vì sao trên trời.
"Em thật sự đợi anh à?”
Jeong lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Sang-ook liền chạy lại về phía Jeong, lấy tay trái xoa phần tóc phía sau
"Dạ… Hì hì.”
“Vậy em muốn đưa anh cái gì?”
“À! Em có làm chút cháo… có vẻ tối nay anh chưa ăn gì nhỉ. Anh ăn một chút cho no bụng rồi uống thuốc hạ sốt nhé.”
Sang-ook ngại ngùng, e thẹn như một thiếu nữ. Cậu đưa một chiếc cặp lồng đến trước mặt Jeong. Jeong ngây người ra, nhìn chiếc cặp lồng đó rồi lại nhìn lên Sang-ook. Cậu xua tay, lạnh giọng.
“Gì vậy. Anh không có đói. Cảm ơn vì lòng tốt của em.”
Nói xong, cậu đi lên trước Sang-ook, tính rời đi. Sang-ook nhanh chân chạy lên tránh trước mặt cậu, không cho cậu đi.
"Dù không đói thì vẫn nên ăn một chút để uống thuốc chứ anh!”
Jeong trừng mắt, nhìn Sang-ook với vẻ chán trường.
"Không cần đâu, anh ăn rồi. Giờ thì tránh ra đi.”
“Anh đừng có mà nói dối em. Anh luôn bận rộn như vậy, làm sao có thời gian để ăn chứ!?”
“Sao em biết rõ lịch trình của anh vậy? Theo dõi anh à?”
“L-làm gì có! Em chỉ là để một chút thôi mà!”
Sang-ook liền đỏ mặt, lắp bắp nói.
"Ờ vậy nhé. Chào.”
Thấy Sang-ook bối rối, Jeong nhân cơ hội tính chuồn đi, nhưng ngay lập tức bị Sang-ook phát hiện, lại nhanh chóng chặn cậu lại. Vì thân hình to lớn của mình, bóng của Sang-ook bao trùm cả người Jeong. Jeong đầy bất lực, chẹp miệng một cái.
“Sao cậu cứng đầu thế!? Tránh ra đi!”
"Nếu anh chịu ăn thì em sẽ để anh đi!”
"Tôi bảo rồi tôi không có đói-”
Chưa kịp dứt lời, bụng Jeong réo lên một hồi.
Ọt ọt ọt
Cả hai người khựng lại. Chiếc bụng của Jeong vẫn không có ý định tha cậu, tiếp tục réo lên một hồi.
"Em bảo rồi mà! Anh ăn chút đi-”
"Im lặng coi!”
Jeong gào lên, khuôn mặt cậu đỏ bừng, cậu xấu hổ đến run cả người.
"Cháo em nấu không có độc đâu mà. Anh ăn chút đi!”
Sang-ook tiến tới trước mặt Jeong, dúi cặp lồng vào tay cậu. Jeong để ý ai cũng đang nhìn về phía hai người bọn cậu. Cậu xấu hổ che mặt đi, cậu miễn cưỡng nhận lấy hộp cặp lồng.
"Giờ thì anh về đây, cảm ơn vì chỗ cháo này.”
"Để em tiễn anh về.”
"Anh vẫn còn tỉnh táo mà. Giờ cũng muộn em về đi.”
Sang-ook lại ủ rũ, như một chú chó nhỏ đang cụp tai vì buồn. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này, Jeong lại muốn trêu chọc cậu nhưng lại thôi.
Sang-ook đợi nhìn thấy Jeong rời đi an toàn, cậu mới an tâm rời đi. Jeong ngồi trên xe, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao. Cậu ôm chiếc cặp lồng trong lòng. Lòng bàn tay cậu ấm lên, cậu cúi xuống nhìn chiếc cặp lồng đó. Mùi hương của cháo lan tỏa ra cả khoang xe, ngửi thấy mùi đó, cậu bỗng có cảm giác thèm ăn lạ thường. Bụng cậu lại réo lên. Chú tài xế cười nhẹ.
"Nếu đói thì ăn luôn trên xe cũng được, cháu đang ốm mà đúng không?”
"Dạ cháu cảm chú nhưng mà không sao đâu ạ, với cả cháu sợ làm bẩn xe chú nữa.”
"Lo gì chứ, cứ thoải mái đi. Ít ra chú được hưởng chút mùi hương của bát cháo đó. Ngửi mùi biết là rất ngon đó.”
"Vậy ạ? Cháu cảm ơn chú ạ.”
Jeong ôm chiếc cặp lồng chặt hơn. Đã rất lâu cậu chưa được ăn ngon miệng, nghe lời chú tài xe nói, cậu lại cảm thấy mong đợi về món cháo này.
Cậu dựa vào cửa sổ, nghĩ về thái độ của Sang-ook ngày hôm nay. Bình thường thằng nhóc đó đều nhu nhược với dễ bắt nạt, mà ngày hôm nay vì lo lắng cho cậu mà lại cứng đầu đến thế. Cậu không biết nên phải cảm thấy thế nào, trái tim cậu nhói lên.
Về đến nhà, cậu chỉ kịp rửa tay mà không thay quần áo. Cậu bưng thìa cùng với chiếc cặp ra bàn ngồi. Mở nắp ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, ập vào mặt cậu. Cậu lùi lại một chút, khi hơi nóng tan đi, để lộ ra phần cháo thịt băm trông vô cùng ngon miệng. Mùi hương quyến rũ xâm chiếm csr tâm trí cậu. Nhìn thì thấy đúng là ngon thật, nhưng cậu cũng không liệu cậu có thể ăn hết được không. Dù sao thì cậu đã không thể ăn được bất cứ thứ gì trong sáu năm vừa qua. Mặc dù cảm thấy chán nản, nhưng trái tim cậu lại mong món ăn trước mặt. Cậu múc một miếng, từ từ cho vào trong miệng. Nếm một miếng, tay cậu dừng lại, cậu ngây người, ngồi im một chỗ.
"Ngon… quá?”
Mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn vào chiếc thìa trên tay. Rõ ràng cậu đã ăn hết miếng cậu vừa múc chiếc đó. Jeong không tin, tiếp tục múc thêm thìa nữa rồi ăn, rồi lại một thìa nữa, tiếp tục một thìa nữa.
"A… Hết rồi sao?”
Tay cậu khựng lại trên không trung khi thấy bát cháo đã hết sạch, chỉ đọng lại vài miếng nhỏ không thể với tới. Mặt cậu ửng đỏ, có thể do cơn sốt chưa nguôi, hoặc cũng có thể là vị ngon của món cháo đã sưởi ấm trái tim cậu. Cậu có chút tiếc nuối khi đã ăn hết chỗ cháo đó. Lần đầu cậu có thể ăn ngon như vậy, một cảm giác thèm ăn ập tới. Cậu mút chút cháo thừa trên rồi đem cho vào tất cả vào bồn rửa bát.
Rửa ráy xong, cậu uể oải nằm trên giường. Thuốc cậu uống khi nãy vẫn chưa có tác dụng, cơ thể cậu vẫn nóng bừng như lửa đốt. Nhưng cậu đã trải qua một ngày đầy mệt mỏi, ánh mắt cậu dần dần mờ đi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
'Mai đỡ rồi thì phải trở lại quần áo với cặp lồng cho Sang-ook vậy.’
Bình luận
Chưa có bình luận