Một đêm sốt, một vết thương cũ



Kể từ bữa tiệc ngày hôm đó, Sang-ook trở một thành viên trong nhóm hội bạn thân của Jeong. Cậu ấy được cả ba đàn anh của mình cưng chiều như em út. Ban đầu có chút hơi ngại, nhưng Sang-ook dần dần quen với mọi người, và trở nên cởi mở hơn.

Cũng kể từ bữa tiệc náo nhiệt đó, Jeong lại quay trở lại với cuộc sống sinh viên đầy bận rộn. Ngày ngày cậu phải dậy sớm để đi học, có những tối phải làm thêm kiếm thêm thu nhập, có những buổi chiều phải đi làm thực tập sinh. Lịch trình của cậu dần như kín mít mỗi ngày, còn không có thời gian để chăm lo cho bản thân. 

Một tuần trôi qua, không ngoài dự đoán, Jeong đã kiệt sức vì làm việc quá độ, thêm cả việc ăn uống không tử tế. Cậu mệt lả người, bước đi một mình trông đêm tối. Cậu vừa mới tan ca làm đêm, khập khiễng bước từng bước mệt mỏi về phía nhà mình. 

‘Nay trời tối nhanh hay sao mà sao mình nhìn không rõ đường thế này.’

Cậu nghĩ trong đầu. Cùng với mỗi bước đi, hơi thở cậu càng trở nên nặng nề hơn. Cơ thể cậu nóng bừng lên, nhưng vì không khí mùa đông, cậu vẫn thấy lạnh. Cậu tự ôm mình, nghĩ tiếp.

‘Sao đau đầu thế nhỉ… Mà sao cả trời đất cứ quay cuồng thế này!? Chóng mặt buồn nôn quá.’

Cậu dựa vào cột đèn, đứng nôn khan một lúc rồi cố gắng bước tiếp.

‘Phải về nhà nhanh thôi… Không thể gục ở đây được.’

Cùng lúc đó, Sang-ook cũng vừa tan ca làm đêm. Cậu bước ra khỏi quán cà phê, tình cờ bắt gặp Jeong đang loạng choạng bước đi. Ban đầu cậu có chút ngạc nhiên, rồi nhớ ra nhà Jeong gần chỗ cậu làm. Cậu tự đánh vào đầu mình, cho rằng bản thân lại suy nghĩ ngu ngốc. Cậu nhìn lại về hướng Jeong, để ý thấy dáng đi của anh ấy có vẻ kỳ lạ. Lo lắng, cậu liền đi theo đằng sau. 

Đi một đoạn, chưa gì Sang-ook đã đuổi kịp Jeong, mặc dù nay cậu đi còn chậm hơn bình thường. Khi chỉ cách Jeong một đoạn nhỏ, Sang-ook thấy Jeong trẹo chân, chuẩn bị ngã. Cậu chạy vội lên trước, kịp thời đã lấy Jeong trước anh ấy chạm đất.

“Anh Jeong! Anh có sao không!?”

Thấy mặt Jeong tái mét, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Sang-ook đưa tay lên trán Jeong, phát hiện ra anh ấy đang sốt cao. Cậu liền hoảng hốt, gọi tên Jeong vài lần. Nhưng dường như Jeong đã ngất đi vì sốt cao. Cậu tính toán trong đầu.

‘Mặc dù khoảng cách từ đây đến nhà anh ấy không xa nhưng mà… Mình lại không biết mật khẩu nhà anh ấy.”

Cậu quay lại nhìn Jeong, thở dài trong lòng.

‘Đành quay về trọ nhà mình vậy… Mặc dù hơi xa chút.”

Cạch

Nghe thấy tiếng đóng cửa. Jeong lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Cậu đưa tay lên ôm trán mình, đầu cậu đau như búa bổ.

“A! Anh tỉnh rồi à?”

Một giọng nói khe khẽ, quen thuộc len lỏi tai cậu. Jeong mơ màng mở mắt. Cậu quay sang nơi giọng nói đó vừa phát ra, cố mở mắt ra để nhìn rõ. Nhưng ánh mắt cậu lại chạm vào bàn tay to lớn đang đặt trên eo cậu. Một cảm giác quen thuộc đấy ám ảnh bỗng hiện lên trước mắt cậu. 

Khuôn mặt cậu tối sầm lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cậu. Mỗi nhịp thở đều trở nên gấp gáp hơn, như cơn ác mộng đó đang lặp lại, ngay tại đây.

Cậu hất tay Sang-ook ra, hốt hoảng chạy đi. Vì quá hoảng loạn, cậu sảy chân,  ngã nhào về phía trước. Cơn sốt cao làm lu mờ tâm trí của cậu, Jeong choáng váng, bắt đầu nôn ọe ra trên sàn nhà. Nước mắt nước mũi cậu úa ra nhất thời không thể dừng lại. Mắt cậu nhòe đi, run rẩy cuộn tròn mình trên nền nhà lạnh buốt.

“Anh Jeong!”

Sang-ook hốt hoảng trước sự việc này. Mặc dù cú ngã vừa nãy làm cậu khá đau nhưng cậu lo lắng cho Jeong mà loạng choạng đứng dậy. Sang-ook định chạy tới đỡ Jeong nhưng ngay lập tức bị anh ấy đẩy ra.

“Sang-ook… Đừng, chạm vào tôi.”

Jeong ho sù sụ. Cậu ôm cổ mình, lảo đảo đứng dậy.

“Xin lỗi, tôi về nhà bây giờ đây. Mai tôi sẽ đền bù cho cậu.”

Sang-ook ngay lập tức chặn ở trước cửa. Lông mày cậu nhíu lại, nhìn Jeong với sự lo lắng.

“Không được đâu! Giờ anh sốt cao lắm. Cứ ở lại phòng trọ em đi, khi nào khỏe rồi về.”

“Tránh ra đi. Tôi không cần sự thương hại của cậu.”

Jeong gằn giọng, nhìn Sang-ook với vẻ căm ghét.

“Em không có thương hại anh, mà là em lo cho anh! Bệnh nặng như này còn đi đâu được nữa!?”

“Tôi không phải trẻ con. Tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Giờ thì tránh ra đi.”

Miệng Jeong nói muốn đuổi Sang-ook đi, nhưng cậu lại không dám tự mình đẩy cậu ấy ra. Chỉ biết run rẩy đứng yên tại chỗ. Thấy dáng vẻ đó của Jeong, Sang-ook cũng không biết tại sao anh ấy lại phản ứng như vậy. Nhưng cậu biết một rằng, có vẻ như Jeong không dám rời đi.

“Hay anh cứ ở anh lau qua người trước đã. Ăn chút cháo để uống thuốc rồi đợi hạ sốt rồi đi. Như vậy có phải sẽ dễ dàng hơn mà đúng không?”

“Tôi không sao hết, không có bị bệnh… nên là để tôi đi đi.”

Giọng nói của Jeong trở nên yếu hơn, rõ ràng hiện giờ cậu không còn sức nữa rồi.

“Đừng nói như vậy mà. Trừ khi anh hạ sốt thì em sẽ cho anh đi.”

“Sao cậu cứng đầu vậy!?”

Thấy Sang-ook mãi không nhúc nhích, dù Jeong có nói gì, Sang-ook vẫn không để cho cậu ấy đi. Jeong thở dài, cậu suy nghĩ một lát rồi đành thỏa hiệp.

“Được rồi tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát. Nhưng tôi có yêu cầu, là cậu đừng có chạm vào tôi.”

Nghe thấy yêu cầu của Jeong, Sang-ook cũng có chút khó hiểu, nhưng vì đã giữ được anh ấy ở lại, Sang-ook cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cậu chỉ vào một căn phòng, nói.

“Anh đi vào kia để lau qua mồ hôi trên người nhé. Nước nóng em bật rồi, khăn lau người cũng ở trong đó rồi.”

“Vậy còn bãi nôn này thì sao?”

Jeong ngượng ngùng hỏi Sang-ook. Sang-ook chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Không sao đâu ạ! Để em dọn cho. Nay anh cũng mệt rồi mà đúng không.”

Jeong ngây người ra một chút khi thấy Sang-ook quan tâm cậu đến vậy.

“Ờ… Ừm… Cảm ơn em và xin lỗi vì đã làm phiền em.”

“Không có gì đâu ạ! Chúng ta là bạn bè mà đúng không ạ!”

“Ừ…”

Jeong cúi đầu nhẹ với Sang-ook rồi lảo đảo bước vào phòng tắm.

Cậu đứng trước gương. Nhìn những món đồ giản dị của Sang-ook, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Trong gương phản chiếu lại đôi mắt sưng đỏ của cậu, thêm cả đôi môi dính đầy vết bẩn do bãi nôn vừa nãy. Cậu lấy tay quẹt mạnh miệng mình rồi nở một nụ cười khinh khỉnh, nhìn bản thân trong gương.

“Mày đúng là thảm hại thật đó, Baek Ho Jeong.”

Cậu quay người lại, từ từ cởi bỏ áo khoác mình ra. Chưa kịp treo áo mình lên, cậu sảy chân ngã nhào về đằng trước. Trong lúc với tay để cố giữ thăng bằng, cậu vô tình bật phải vòi hoa sen. Dòng nước nóng xả thẳng vào người cậu. Hơi nóng của từng giọt nước khiến nhiệt độ cơ thể cậu nhanh chóng nâng cao. Cậu ho sặc sụa trên sàn nhà.

Sang-ook đang chuẩn bị nấu cháo. Nghe thấy tiếng động lớn, cậu tức tốc chạy vào phòng tắm, thấy Jeong đang nằm bất tỉnh tại đó. Cậu hốt hoảng, vội vàng tắt vòi nước đi rồi bé Jeong ra ngoài. Cậu cởi bỏ quần áo bị ướt của Jeong. Cậu sửng sốt, trợn tròn mắt khi thấy nhiều cắt chi chít trên cả hai cổ tay, bắp tay cùng với phần phía trên của đùi. Nhưng thấy tình trạng hiện giờ của Jeong, cậu không có thời gian để nghĩ về việc đó. Cậu nhanh tay lau khô người Jeong, cho anh ấy mặc tạm đồ của mình.

Trong lúc Sang-ook đang hối hả thay đồ cho Jeong. Jeong lờ mờ khẽ mở đôi mắt của mình. Trong cơn mê sảng vì sốt cao, Jeong lơ mơ nhìn thấy bóng người đang lo lắng lau người cho mình. Bóng dáng đó mờ ảo mà lại thân thuộc đến kì lạ. Mái tóc người đó rũ xuống, chạm vào bên má của cậu. Trái tim cậu bỗng nhói lên, cậu nhăn mặt lại. Cậu run rẩy, chậm rãi đưa bàn tay mình lên, mong muốn được chạm vào khuôn mặt thân quen đó. Cậu thều thào, thốt lên một tiếng.

"Chị…”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu cùng với một tiếng "chị” cất lên. Lần này cậu đã hoàn toàn mất ý thức, nằm gọn trong lòng Sang-ook.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout