Chương 5: Thế giới siêu năng lực


Sau hàng loạt hồi chuông dài đinh tai nhức óc, tôi miễn cưỡng bò dậy tắt đồng hồ báo thức ở dưới chân giường. Muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, tôi đành lật chăn sang một bên, rời giường đánh răng rửa mặt. Trời sang thu, trong phòng bếp nhỏ vắng lặng, tôi kéo dây váy ngủ xộc xệch lại cho thẳng thớm, xoa xoa cánh tay. Cắm ổ điện, cho lát bánh mì vào máy nướng, rán trứng ốp la, pha thêm một cốc sữa nóng, vậy là xong bữa sáng.

Trên bàn ăn để sẵn tệp đựng hồ sơ giới thiệu khách hàng ngày hôm nay. Vừa gặm bánh mì nướng, tôi vừa lật xem qua giấy tờ. Gọi là khách hàng, chứ phải nói là người bệnh mới đúng. 

Tôi là một trong số những người may mắn sở hữu siêu năng lực. Năng lực của tôi là Điều chỉnh cảm xúc, một dạng năng lực bị động, tồn tại 24/24, có tác dụng cưỡng chế chỉnh sửa cảm xúc của người khác thành cảm xúc tích cực. Nói tóm lại, tôi có thể khiến người xung quanh luôn luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhờ vậy, sau khi đăng ký với phía Chính phủ, tôi liền được bổ nhiệm vào vị trí bác sĩ tâm lý tập sự ở phòng thí nghiệm. Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, có lẽ tôi cũng sẽ theo học ngành Tâm lý luôn.

Có vô số người trả tiền để được gặp tôi. Người thường, người có siêu năng lực, người nổi tiếng, triệu phú... Tôi từng gặp rất nhiều kiểu người khác nhau, nhưng người bệnh lần này thì khác. Các giáo sư muốn tôi đến thử xem có làm cậu ấy vui lên được không. 

Cậu Nhật Nguyên ấy được xem là truyền thuyết của phòng thí nghiệm. Tôi đến đó làm việc đã nhiều lần nhưng chưa gặp cậu ấy bao giờ, chỉ nghe phong thanh rằng vì sở hữu siêu năng lực vô cùng nguy hiểm nên từ nhỏ cậu ấy đã luôn sống trong phòng kín.

Giám sát không chờ tôi ở ngoài cửa như mọi ngày. Tôi thò đầu ra, ngó trái ngó phải, rồi thử nhắn tin hỏi. Không xem tin nhắn. Không trả lời. Lạ thật, nếu bận thì người ta cũng nên báo cho tôi một tiếng mới phải.

Thôi kệ, đâu phải lần đầu tiên mình đi một mình.

Tôi khoác áo, kéo khóa lên kín cổ, đội mũ trùm, kéo dây mũ, thắt nơ dưới cằm, kiểm tra trước sau một lần nữa trước gương rồi mới nhắn tin thông báo rời nhà.

Vẫn là lối đi quen thuộc, tôi men theo dọc hành lang nối thẳng qua tầng hầm phòng thí nghiệm, lên thang máy đến phòng chờ. Bình thường, nếu có giám sát bên cạnh thì tôi có thể nấp sau lưng người ta, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể cúi gằm mặt, cố gắng không khiến ai chú ý tới. Năng lực của tôi có tác dụng phụ, nó khiến những người nhìn thấy tôi ít nhiều đều thích tôi. Vào ngày năng lực thức tỉnh, tôi đã gây ra một vụ hỗn loạn trong đám tang của bà nội và suýt bị bắt cóc. Từ đó, tôi buộc phải ở riêng trong khu chung cư dưới lòng đất cùng giám sát.

Trong phòng đã có người chờ sẵn. Tôi rụt rè bước vào, ngồi xuống trước mặt kính trong suốt, lắp bắp mở lời:

“Chào, Nhật Nguyên. Lần đầu gặp mặt… Tớ… là An Hạ.”

Cảm nhận được ánh mắt của chàng trai đang ngồi đối diện qua tấm kính trong suốt, tôi rụt vai, dùng tập hồ sơ trên tay che khuất mặt, rồi len lén hé mắt nhìn cậu ấy. Tuy tôi sợ người lạ thật, nhưng vì đây là công việc nên đành phải cố gắng thôi. Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu và quyết định ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy rõ mặt đối phương, tôi lại hít sâu một hơi, run tay làm rớt luôn tập hồ sơ xuống đất.

Mái tóc ngắn xoăn nhẹ, mềm mại, xõa tung, ôm lấy gương mặt góc cạnh. Làn da trắng như sứ mỏng, hơi nhợt nhạt, còn đôi mắt thì có sắc nâu ấm áp như màu của thanh sô cô la sữa. Chàng trai ngồi đối diện tôi trông hoàn toàn không giống một phần tử nguy hiểm chút nào.

Đồng thời, khoảnh khắc hai đứa chạm mắt, trước mắt tôi hiện ra hàng loạt ảo cảnh khác nhau. Nhật Nguyên bị gửi vào phòng thí nghiệm vì gia đình sợ hãi năng lực của cậu ấy. Từ năm tuổi đến nay, cậu ấy vẫn luôn ở một mình trong căn phòng màu trắng. Đã hơn mười năm, cậu ấy chưa được tận mắt nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, cũng chưa hề tiếp xúc với ai. Căn phòng chờ này nằm ngay bên phòng cậu, được ngăn cách bằng một lớp kính siêu cường lực phòng trường hợp bất trắc. Mỗi ngày, cậu ấy đều dành thời gian ngắm nhìn nó.

Tôi ôm đầu, chớp mắt, choáng váng vì đống thông tin vừa ập tới. Có lẽ tôi vừa nhìn thấy quá khứ của Nhật Nguyên, nhưng thật khó hiểu. Năng lực của tôi là Điều chỉnh cảm xúc, dù có tiến hóa thì năng lực này cũng không thể trở thành khả năng nhìn thấy quá khứ được.

Nhật Nguyên nhìn tôi, rồi bỗng mở to mắt. Đôi mắt nâu mông lung như có tiêu cự trở lại. Cậu ấy đứng phắt dậy, cất tiếng:

"Cậu..."

Đúng lúc này, đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại, hơi nghi hoặc. Có người gõ cửa tìm tôi sao? Gõ cửa? Muốn vào đây thì chỉ cần gõ cửa? Nghe vô lý thật đấy. Hẳn là phải trải qua bảy bảy bốn chín khâu kiểm tra trước khi được vào mới đúng. Sau đó, tôi lại càng hoang mang hơn bởi chính tôi cũng không nhớ mình đã tìm được phòng này bằng cách nào. Hình như là tôi cứ đẩy cửa rồi vào thôi. Thế trước đó tôi làm gì?

"An Hạ."

Bao nhiêu thắc mắc trong đầu tan biến khi tôi nhìn thấy gương mặt của người vừa mới đẩy cửa bước vào. Đó cũng là Nhật Nguyên. Là Nhật Nguyên hàng thật giá thật. Thấy cậu ấy, tôi lập tức nhớ ra mình là An Hạ. An Hạ - chủ nhân giấc mơ này, không phải An Hạ - người có siêu năng lực. Đồng thời, không hiểu sao tôi cũng nhớ ra toàn bộ nội dung của cảnh trong mơ.

Tôi đã từng muốn viết một câu chuyện lãng mạn thỏa mãn ảo tưởng của chính mình, nơi nam chính được tình yêu của nữ chính cứu rỗi. Có người muốn "An Hạ" thử dùng năng lực của mình để kiểm soát "Nhật Nguyên". Tuy nhiên, không ai ngờ được rằng kẻ xấu đã tiếp cận "Nhật Nguyên" từ trước. Vào ngày được kẻ xấu giúp trốn ra khỏi phòng thí nghiệm, "Nhật Nguyên" gặp được "An Hạ". Tò mò bởi vì lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc trực diện, "Nhật Nguyên" bắt cóc "An Hạ" và đưa cô ra ngoài. Hai người họ rồi sẽ yêu nhau. "Nhật Nguyên" sẽ luôn bảo vệ "An Hạ" khỏi thế giới bên ngoài, khỏi bất cứ kẻ nào thèm khát siêu năng lực của người mình yêu.

Hai tay run rẩy, tôi siết chặt nắm tay và ngẩng đầu lên hỏi:

"Nhật Nguyên, cậu biết cốt truyện không?" Không đợi cậu bạn trả lời, tôi hỏi tiếp: "Cậu thấy sao?"

Bị hỏi bất ngờ, Nhật Nguyên gãi đầu gãi tai.

"Sao là sao? Cậu đang hỏi chuyện gì vậy?"

Tôi thao thao bất tuyệt, càng nói càng kích động:

“Có lẽ lúc viết, tớ từng rất muốn được một người chở che, cách ly tớ với thế giới bên ngoài. Nhưng ở cảnh trong mơ, ‘Nhật Nguyên’ cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Có lẽ tớ đã từng mong sẽ luôn được ai đó bảo vệ. Nhưng nếu bảo vệ tớ là một học sinh tầm tuổi cấp Ba chưa từng biết vui vẻ là gì, phải phạm tội, phải lẩn trốn, để nhận lại một thứ cảm xúc hạnh phúc được siêu năng lực tạo ra thì… Như thế là không đúng. Tớ không thích cốt truyện này. Đây không phải là tình yêu, cũng không phải cứu rỗi. Nó không công bằng.”

Nhật Nguyên kiên nhẫn nghe tôi nói. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ cậu ấy vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng cậu bạn vẫn nở nụ cười và nói:

“Vậy cậu sửa cốt truyện là được.”

Tôi đứng dậy, hỏi lại ngay:

“Sửa được sao? Nhưng hôm nay là ngày ‘Nhật Nguyên’ trốn khỏi phòng thí nghiệm rồi.”

“Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu vẫn chưa nghĩ kỹ bối cảnh cho ‘kẻ xấu’. Bây giờ bắt đầu sửa thì còn kịp.” Nhật Nguyên bất giác vò đầu. “Vấn đề là sửa kiểu gì? Tại sao nhóm người này lại tiếp xúc với ‘Nhật Nguyên’? Tiếp xúc kiểu gì? Có mục đích gì?”

Bóp cằm ngẫm nghĩ một lát, tôi buột miệng nói:

“Hacker…”

“Hacker?”

Trong đầu tôi ý tưởng tuôn ra như suối. Tôi không nhịn được hào hứng bổ sung giả thiết:

“Họ vẫn sẽ là nhóm người dụ dỗ ‘Nhật Nguyên’ rời khỏi phòng thí nghiệm, nhưng không phải là tổ chức phản xã hội gì hết mà chỉ là một nhóm thiếu niên đang tìm đồng đội. Nhóm người này có một hacker siêu đẳng. Hacker tình cờ nhìn thấy hình ảnh của 'Nhật Nguyên'. Cả nhóm tưởng cậu ấy bị giam giữ nên tìm cách giải cứu. Dù sao thì phòng thí nghiệm nghe cũng mờ ám mà đúng không? Làm báo động giả cứu người thôi, không phải đánh bom khủng bố gì cả.”

Tôi vừa mới dứt lời, tiếng chuông báo động bỗng vang lên inh ỏi. 

"Đến rồi." Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên, quay đầu nhìn về phía "Nhật Nguyên" đang đứng sau mặt kính và nói: "'Nhật Nguyên', giờ thì cậu có thể rời khỏi đây rồi."

"Nhật Nguyên" nhìn tôi chăm chú, trông bơ vơ như một đứa trẻ bị lạc. Mãi một hồi, cậu mới tiến gần micro và thật cẩn thận nhỏ giọng hỏi tôi:

"Cậu... không cùng đi với tớ à?"

Thế gian này có một thứ gọi là bản năng gà mẹ. Như bị mũi tên vô hình của Cupid bắn trúng, tôi ôm ngực. Nhìn "Nhật Nguyên" lúc này, tôi cảm giác như mình vừa mới thức tỉnh, vừa mới giác ngộ cái bản năng đó mất rồi. Có phải đây là cảm giác khi fan nhìn thấy thần tượng nhỏ tuổi không? Giờ tôi đã hiểu vì sao các chị lại sẵn lòng trả tiền để đi đu idol. Quá xứng đáng!

Nhật Nguyên bật cười, đỡ lấy tôi khi tôi giả bộ ngã xuống.

"Cậu cũng chỉ dám giỡn trong mơ thôi, ngoài đời thì giả bộ nghiêm túc."

"Tớ nghiêm túc thật mà, chẳng qua là không có ai giỡn với tớ thôi." Nói rồi, tôi túm lấy tay áo Nhật Nguyên và năn nỉ. "Cậu đi cùng chúng tớ đi."

Nhật Nguyên bật cười, giơ tay đầu hàng.

"Có bao giờ tớ từ chối cậu đâu cô nương."

Tôi cũng cười, đứng thẳng dậy, đưa tay về phía "Nhật Nguyên" và nói:

“Đi thôi!”

"Nhật Nguyên" chạm tay vào làm tấm kính biến mất. Sau đó, cậu ấy trèo qua bàn và vách ngăn để đến đứng trước mặt tôi. Tôi mỉm cười, đợi cậu ấy nắm lấy tay mình như cách Nhật Nguyên đã chìa tay về phía tôi và dẫn tôi ra khỏi ác mộng. Thế rồi, tay chúng tôi chạm nhau. "Nhật Nguyên" không hề ngần ngại mà nắm chặt lấy tay tôi.

Năng lực của "Nhật Nguyên" là Triệt tiêu. Nếu muốn, cậu ấy có thể triệt tiêu bất kỳ vật thể nào mà cậu ấy chạm vào. Tuy rằng đây đúng là siêu năng lực nguy hiểm, nhưng "Nhật Nguyên" vẫn luôn ngoan ngoãn sống trong phòng thí nghiệm, chưa từng cố tình dùng năng lực của mình để hủy hoại vật gì hay làm hại bất kỳ ai. Cậu ấy xứng đáng được tự do lựa chọn con đường của riêng mình.

Dưới bản nhạc nền là chuông báo động chói tai, Nhật Nguyên chạy trước dẫn đường, còn tôi kéo theo "Nhật Nguyên" chạy trên hành lang. Ba chúng tôi chạy một mạch về phía cửa thoát hiểm, chạy trên con đường dẫn tới tự do mà chẳng hề xuất hiện một ai ngăn cản. Bởi vì tôi không muốn có người ngăn cản chăng? Bởi vì theo kịch bản thì mọi con đường đều bị chặn rồi chăng? Dăm ba câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng rồi tôi cũng mặc kệ. Ai lại quan tâm tới logic của tình tiết trong một giấc mơ làm gì.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}