Tôi giật mình, bất giác quay đầu lại nhìn Nhật Nguyên. Cậu bạn dùng hai cánh tay làm dấu X, vừa lắc đầu vừa nói:
“Đừng nhìn tớ, nam chính trong mơ của cậu ai cũng gọi là Nhật Nguyên hết.”
Tôi thắc mắc:
“Tại sao?”
Nhật Nguyên u oán đáp:
“Tại vì cậu lười nghĩ tên.”
Mới tuyệt giao chưa đến ba phút mà tôi đã cảm thấy như mình vừa nhận một đòn sát thương, tội lỗi đầy mình. Tôi chỉ có thể lắp bắp nói "chúng ta còn đang tuyệt giao" rồi quay lại lấp liếm bằng cách bắt chuyện với "Nhật Nguyên".
“Cậu… không sợ tụi này là người xấu à?”
"Nhật Nguyên"' dừng bước, quay đầu về phía Nhật Nguyên, nhìn cậu ấy một lượt từ đầu đến chân, tiếp tục quay lại nhìn tôi rồi nói:
“Có vệ sĩ như anh trai cậu, cậu lừa tôi làm gì.”
Tôi lại tiếp tục hỏi:
“Nếu chỉ có tớ thôi thì cậu có tin tớ không?”
"Nhật Nguyên" lại liếc xéo tôi.
“Một mình cậu mới quái ấy. Gan đâu mà tay không vũ khí lại dám lởn vởn trong rừng.”
“Nhưng lúc nãy cậu vẫn cứu mà.”
"Nhật Nguyên" khựng lại một chút. Lỗ tai đỏ lên, cậu nhóc nói nhỏ:
"Cậu phiền quá."
Nói rồi, cậu ta quay đầu bước nhanh về phía trước. Tôi nhanh chóng đuổi theo, đổi chủ đề:
“Khoan, giờ mình đi đâu?”
"Nhật Nguyên" không nhìn tôi, cứ bước đi băng băng mà đáp:
“Khu vực phía Đông và phía Tây tôi tìm rồi. Giờ còn phía Bắc và phía Nam nữa thôi.”
Đứng trên cành cao, tôi quét mắt nhìn cả khu rừng bát ngát, chưa đi tìm đã bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tôi hỏi:
“Có mẹo gì để tìm không?”
“Khó lắm. Để không bị động vật tìm ra thì lối vào phải được giấu thật kỹ, còn phải ngụy trang đường đi nữa. Động não đi. Cậu nghĩ tại sao tôi ở đây cả tuần rồi còn chưa tìm được?”
Tôi nhăn mặt, lẩm bẩm:
“Hay là cho tớ thôi…”
Không để tôi nói hết lời, Nhật Nguyên bỗng bế tôi lên và nói:
"Ai nói câu đó thì được chứ cậu thì không. Đừng lười. Cậu tìm đi."
"Tại sao? Tớ chịu thôi."
"Bởi vì nơi đây là giấc mơ của cậu."
Tôi nói theo thói quen:
"Nhưng mà..."
Nhật Nguyên lại ngắt lời tôi:
"Không nhưng. Cậu chọn đi, đây là giấc mơ của cậu, đường cậu chọn nhất định đúng."
Tôi nghĩ một lát, không nhịn được bèn hỏi lại:
"Thật à?"
Nhật Nguyên nghiêm túc nhìn tôi và nói:
"Tin tưởng chính mình, đừng bi quan, đừng sợ hãi. Nơi đây là giấc mơ của cậu. Cậu biết đường."
"Nhật Nguyên" đang đứng khoanh hai tay trước ngực, chợt hỏi:
"Hai người thì thầm gì đấy? Quyết định chưa? Muốn đi hướng nào tìm?"
Cả hai người đều chờ đợi đáp án của tôi nên tôi miễn cưỡng trả lời:
"Đi... phía Bắc đi."
Cảnh sắc của khu rừng, bốn phương tám hướng trông giống nhau như đúc. Ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá tạo ra những dải sáng nhỏ li ti màu cam hồng lấp lánh trong không gian. Tôi tựa lên vai Nhật Nguyên, nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mát lạnh khẽ thổi qua. Mọi thứ thật sự rất thật. Thế rồi, khi tôi mở mắt ra, trời đã tối mịt. Tôi bật cười. Đi lạc trong thế giới trong mơ của chính mình, nghe như câu chuyện trong tiểu thuyết.
"Nhật Nguyên" cuối cùng cũng dừng bước, nhìn quanh rồi mở miệng:
"Chúng ta cũng đi cả chiều rồi. Nghỉ thôi. Để tôi nhóm lửa."
Nhật Nguyên đỡ tôi ngồi xuống và nói với cậu ta:
"Vậy để anh nhặt củi."
Hai người nhanh nhẹn tìm củi và lá khô, chẳng mấy chốc đã nhóm được lửa. Tôi hào hứng đến bên đống lửa hồng, hơ ấm tay và quan sát cách ngọn lửa lan dần ra que gỗ.
"Đừng có lại gần quá. Nguy hiểm lắm."
Nhật Nguyên kéo cổ áo tôi, không cho tôi ghé mặt lại gần lửa hơn nữa. Tôi bĩu môi ngẩng lên, sau đó bắt gặp cảnh "Nhật Nguyên" đang dùng dao vót nhọn thanh gỗ để xiên thịt. Thấy vậy, tôi không khỏi trợn tròn mắt thảng thốt.
"Cậu vẫn còn giữ cái thứ đó à?"
"Nhật Nguyên" thản nhiên đáp:
"Tiết kiệm thức ăn chứ còn gì nữa. Cậu có ăn không thì bảo?"
Bụng réo lên một tiếng thật dài và mùi thịt nướng thì thơm nức mũi, tôi đành chịu khuất phục.
"Ăn."
Cầm một xiên thịt nướng trong tay, tôi ngẩn người nhìn "Nhật Nguyên" đang bận rộn nướng thịt, bỗng cảm thấy ấm áp và mỉm cười. Nhật Nguyên ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu tôi và nói:
"Không phải giấc mơ nào cũng là ác mộng, nơi này không tệ, đúng không?"
Tôi gật đầu, và rồi hào hứng nói:
"Tớ muốn giúp cậu ấy về nhà. Cậu nghĩ mình nên làm gì?"
"Cũng chỉ ở quanh đây thôi." Nhật Nguyên nhìn quanh rồi hỏi tôi. "Cậu nghĩ làm thế nào thì mới tìm được một ngôi làng ẩn nấp?"
Tôi vắt óc nhớ lại tình tiết trong những bộ phim hành động mà mình từng xem, chậm rãi nói:
"Có lẽ, nếu chúng ta đều không có bản đồ hay gợi ý, thì chỉ có thể ăn may rơi vào một cái bẫy nào đó thôi?"
Tôi vừa mới dứt lời, mặt Nhật Nguyên biến sắc và cậu bạn lập tức bế tôi lên. Khoảnh khắc Nhật Nguyên ôm lấy mình, tôi cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Sau đó, cả ba chúng tôi sụt xuống hố đất sâu hút.
Tôi hét lớn:
"Tớ chỉ gợi ý thôi! Sao cậu không nói với tớ là nó sẽ thành sự thật?"
Nhật Nguyên gào lên phân trần:
"Cậu phải tự nhận thức được đây là giấc mơ của mình đi chứ!"
Chỉ có "Nhật Nguyên" như phát hiện ra gì đó, mừng rỡ nói:
"Hai người nhìn kìa."
Trước khi tan thành từng mảnh gỗ và tắt ngúm, đốm lửa soi sáng không trung trong thoáng chốc, kịp cho tôi nhìn thấy hai bên vách hố trơn nhẵn cùng một tấm lưới cũ dưới đáy. Ba chúng tôi rơi vào tấm lưới rồi bị kéo đi bằng tốc độ của một chiếc tàu lượn siêu tốc suốt một quãng đường dài trong đường hầm lòng đất. Tôi ôm chặt lấy cổ Nhật Nguyên bằng một tay, tay còn lại giữ lấy dây lưới, chỉ sợ bị văng ra. Cho đến khi lại nhìn thấy ánh sáng phía trước, tôi mới nheo mắt vì chói.
Chúng tôi bị vướng trong lưới và hạ cánh xuống một tấm nệm. Tôi nghĩ vậy, bởi vì tay tôi xuyên qua mắt lưới và lún vào một bề mặt mềm. Tôi hốt hoảng ngồi dậy, bò ra khỏi lưới và sau đó, bị vẻ đẹp trước mắt làm cho choáng ngợp.
Ngôi làng nằm trong một thân cây rỗng rộng lớn nhưng lại phủ đầy sắc xanh. Thảm dây leo xanh mướt phủ kín bốn phía. Một khu rừng thưa với những thân cây cao vừa phải, tóm lại là không khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng trong thế giới của người khổng lồ nữa. Ẩn sau những tán lá rậm rạp là những căn nhà gỗ xinh xắn và những căn lều hình tổ chim treo trên cành cây. Đèn chăng lên khắp các căn lều, trong không trung có đầy đom đóm tỏa sáng.
Mọi thứ đẹp đến nỗi tôi không thể tin được đây là cảnh do mình tưởng tượng ra. Hẳn là cảnh từ một bộ phim nào đó, hoặc được miêu tả trong một cuốn sách tôi từng đọc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào đẹp như thế này trong đời.
"Nhật Nguyên? Nhật Nguyên!" Một cụ già mặc áo vải đen chống gậy chạy về phía chúng tôi, sau đó ôm chầm lấy "Nhật Nguyên". "Thằng này, có biết ông lo lắm không? Sao giờ mới đến?"
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, tôi nhìn thấy "Nhật Nguyên" nở một nụ cười. Cậu ta đáp:
"Con tìm được đường về đây rồi còn gì."
Hai người còn nói thêm gì đó nhưng tôi đã không còn chú ý nữa. Nhật Nguyên đỡ tôi nhảy khỏi tấm nệm. Dưới mặt đất là một thảm hoa màu xanh lam dẫn tôi đến chỗ xe buýt đang đợi.
Tôi ngắm nghía cánh tay nhỏ bé của mình một lúc rồi quay qua hỏi cậu:
"Nếu không có cậu thì tớ có đến được đây không?"
Nhật Nguyên dắt lấy tay tôi và nói:
"Có. Nên cậu không cần phải sợ."
"Có cậu ở đây, tớ còn sợ gì. Mà sao cậu tìm được tớ?"
"Trực giác. Ở cảnh trong mơ, cậu luôn là nhân vật chính. Nơi nào có rắc rối, nơi đó có cậu."
"Vậy có bao nhiêu cảnh trong mơ?"
"Nhiều lắm. Xe buýt đưa mình đi đến chỗ nào thì đi."
"Gánh nặng đường xa."
Bước từng bước một đến gần chiếc xe, không biết từ lúc nào, tôi đã biến trở về hình dáng trưởng thành. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng "Nhật Nguyên" gọi:
"Cậu đi đâu vậy?" Cậu nhóc dường như không hề nhận ra sự thay đổi của tôi nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn tôi và buồn bã nói tiếp: "Cậu phải đi rồi à? Sớm vậy. Còn chưa ăn tiệc nữa mà."
Tôi nói ngay không suy nghĩ:
"Tiệc tùng thì thôi tha tớ đi."
"Nhật Nguyên" nhìn tôi một lát rồi mỉm cười nói:
"Tuy không biết cậu là ai, nhưng cảm ơn cậu xuất hiện để giúp tớ."
Hai má tôi hơi nóng lên. Không nhớ nổi đã bao lâu rồi tôi mới nghe được một lời cảm ơn. Tôi vén tóc ra sau vành tai, khẽ đáp:
"Ừ."
Đột nhiên, "Nhật Nguyên" túm chặt lấy cổ tay tôi và hỏi nhỏ:
"Em có quên gì không?"
Không đợi tôi trả lời, cậu ta bật cười rồi tự nói tiếp:
"Không quên gì thì tốt. Tạm biệt."
Tuy nhiên, cậu ta vẫn không thả tay tôi ra. Tôi cẩn thận gọi tên đối phương:
"... Nhật Nguyên?"
"Nhật Nguyên" thả tay tôi ra, mỉm cười lặp lại:
"Tạm biệt."
Sau đó, cảnh trong mơ ngừng chuyển động, cứ như thể thời gian đọng lại. Hình ảnh "Nhật Nguyên", những bông hoa màu lam và ngôi làng đằng xa như bị lưu lại trong một bức ảnh tĩnh. Tôi ngơ ngẩn nhìn khung cảnh ấy một hồi lâu, tới khi Nhật Nguyên vỗ vai và gọi:
"An Hạ, mình đi thôi."
"Ừ."
Tôi quay đầu, bước về phía xe buýt, bỏ lại tất cả phía sau. Giống như những kỷ niệm vui vẻ hồi nhỏ, càng lớn, tôi lại càng không nhớ rõ nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận