Tôi đang chạy. Tôi đang dùng hết sức bình sinh để chạy. Trong rừng rậm. Bởi vì sau lưng là hai con lợn khổng lồ đang đuổi theo. Không. Phải gọi là hai người khổng lồ đầu heo mới đúng. Gọi là lũ lợn đi. Lũ lợn. Thân hình của chúng ít nhất cũng to gấp năm lần tôi.
Người ta lạc đến thế giới khác thì biến thành tiểu thư công chúa, còn đến lượt tôi thì rơi ngay vào một thế giới đảo ngược - nơi động vật khổng lồ là thợ săn, còn loài người là con mồi. Xui xẻo. Không thể tin được.
Một trong số chúng rống lên:
“Đứng lại!”
Ngu mới dừng lại. Tôi nghĩ thầm, rẽ vào một bụi cây và cố chạy nhanh hơn, còn phải nhìn quanh tìm chỗ để ẩn nấp. Tóm lại, tôi bây giờ đã biến thành trẻ con, có cố gắng mấy cũng không thể chạy thoát, tìm được chỗ trốn thì may ra.
Đúng lúc này, trong rừng vang lên tiếng huýt sáo. Lũ lợn chú ý tới tiếng động lạ, chúng chạy chậm lại, dường như đang phân vân có nên tiếp tục đuổi theo tôi hay đi tìm con mồi mới kia. Tận dụng sơ hở của chúng, tôi nhảy vào một hốc cây.
Những thân cây trong rừng rậm cao ngất, cao vượt qua cả đầu lũ lợn, cao đến nỗi tôi có ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể thấy những tán lá rậm rạp to gấp chục lần một người trưởng thành. Một hốc cây thôi trong mắt tôi cũng đủ rộng để xây một ngôi nhà nhỏ. Bởi vì kích thước của loài người trong thế giới này bị thu nhỏ, tôi cảm thấy mình bây giờ y như người tí hon lạc vào thế giới khổng lồ.
Tôi nghe thấy tiếng lũ lợn làu bàu hậm hực tìm kiếm bên ngoài, cẩn thận lùi sâu vào trong hơn nữa. Chờ tới lúc chúng đi khuất, tôi mới dám ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi một cậu nhóc bỗng xuất hiện trước hốc cây, cậu ta nhìn thấy tôi và cất tiếng:
"Ra là cậu ở đây, không sao chứ?"
“Cậu là ai?” Tôi buột miệng.
“Ân nhân cứu mạng của cậu chứ còn là ai nữa? Chẳng lẽ cậu còn tưởng mình thoát được lũ lợn bằng hai cặp giò à?”
Tôi thề rằng ánh mắt cậu ta đang nhìn tôi như thể nhìn một đứa bị thiểu năng trí tuệ. Nhưng đằng nào thì đối phương cũng đã giúp mình, tôi miễn cưỡng cười nói:
“Cảm ơn cậu.”
Nghe vậy cậu nhóc trông vui vẻ hẳn. Cậu ta cố gắng kìm lại nụ cười nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên. Sau đó, cậu ta hỏi tôi:
“Cậu đói bụng chưa? Hay để tớ đãi cậu một bữa ngon, nấp vào đây nhé!”
Tôi vội tóm lấy tay đối phương, gấp gáp hỏi:
“Khoan. Cậu đi đâu?”
“Róc thịt về nấu cháo.”
“Đợi chút…”
Không chờ tôi nói hết lời, cậu nhóc rút ra một con dao từ trong túi áo, nhảy ra ngoài nhanh như cắt, bỏ tôi đứng đó sững sờ. Đoán xem? Cậu ta mang về một tảng thịt to bằng cánh tay, được bọc bằng miếng vải quần áo mà lũ lợn vừa nãy đuổi theo tôi mặc, rõ ràng là "thịt lợn" tươi sống, được cắt xẻ ngay tại chỗ.
Tôi run rẩy hỏi:
“Chúng ta ăn thịt này á?”
Cậu nhóc thản nhiên gật đầu.
“Bình thường tớ chỉ ăn côn trùng thôi, nhưng hôm nay có khách nên phải thịnh soạn một chút. Trưởng lão nói rằng thịt của lũ lợn ngon phết đấy.”
Có ai đã bao giờ nhìn thấy bức tranh Tiếng hét của họa sĩ Edvard Munch chưa? Tôi cũng muốn méo miệng la hét giống người trong tranh quá. Cái thế giới quái quỷ gì thế này?
Đúng lúc này, tôi bỗng rùng mình vì cảm nhận được chúng tôi đang bị một thứ gì đó theo dõi. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một con mắt khổng lồ đang nhòm vào hốc cây và nhìn chằm chằm chúng tôi. Hai chúng tôi bị phát hiện rồi!
Một bàn tay vói vào từ cửa hốc cây cố gắng tóm lấy tôi, nhưng cậu nhóc kịp đẩy tôi vào bên trong, cầm dao che trước người tôi, lẩm bẩm:
“Sao lại thế này? Đâu có bị bám theo.” Sau đó, cậu ta nắm lấy tay tôi. “Tóm lại không có thời gian, đừng sợ, chạy khỏi đây trước đã.”
Tôi run run gật đầu. Chúng tôi né tránh bàn tay kia và cuối cùng cũng chạy được đến cửa. Ánh sáng chói chang chợt ập xuống khiến tôi phải nheo mắt lại. Vào đúng lúc tôi mở mắt ra, một bóng người từ trên cao nhảy xuống. Người ấy xách một thanh đao dài, cắt một đường thật ngọt qua cổ con lợn khổng lồ đang cố tóm lấy chúng tôi. Suối máu phun ra, bắn đầy lên quần áo nó, nhưng tôi chỉ cảm thấy Nhật Nguyên thật là ngầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy Nhật Nguyên, tôi lại nhớ ra mình là An Hạ và cậu ấy là bạn đồng hành của tôi. Có vẻ như nơi này thật sự là một giấc mơ. Mọi thứ trong mơ không có logic. Ngay khi vừa bước chân xuống khỏi xe buýt, tôi lập tức xuất hiện trong khu rừng này. Cứ như chỉ vừa chớp mắt tôi đã gần như quên hết tất cả. Quên chính mình. Quên Nhật Nguyên. Cũng như quên chiếc xe buýt đưa chúng tôi đi xuyên qua cảnh trong mơ. Cho đến khi lại nhìn thấy Nhật Nguyên, tôi mới hoàn hồn.
Thanh đao biến mất. Nhật Nguyên nhảy xuống trước mặt hai chúng tôi, cúi xuống nhìn tôi một lát rồi thật cẩn thận hỏi:
“An Hạ, phải không?”
Tôi hào hứng nói:
"Nhật Nguyên, cậu mạnh thật đấy. Có cái gì cậu không chém được không?"
Nhật Nguyên thở phào một hơi, ngồi xuống ngang tầm tôi, cười bảo:
"Tại vì trong tưởng tượng của cậu thì tớ có thể chiến thắng mọi thứ mà."
Cậu nhóc kia đứng phía sau làm cảnh nền một hồi đột ngột mở miệng hỏi:
“Hai người quen nhau à?”
Tôi giật mình nhìn cậu nhóc, rồi quay đầu lại thì thầm hỏi Nhật Nguyên:
"Cảnh trong mơ còn tiếp tục à?"
Nhật Nguyên thản nhiên gật đầu.
"Ừ, chừng nào cậu còn ở đây thì cảnh trong mơ vẫn tiếp tục."
Sau khi nhớ ra mình là ai, tôi đã có thể quan sát kỹ giấc mộng của mình. Khi còn chưa gặp được Nhật Nguyên thì tôi đã bỏ qua những chi tiết nhỏ, nhưng giờ đây tôi có thể thấy rõ những điều phi lý trong giấc mộng. Rừng cây khổng lồ vẫn là rừng cây, nhưng thứ mà tôi tưởng là mặt đất chẳng qua chỉ là một mặt phẳng đen tuyền. Thi thể khổng lồ đã biến mất từ lúc nào, nhưng cậu nhóc kia không hề chú ý đến nó nữa.
Thêm nữa, tôi khá chắc là vừa mới nãy mình đã nhìn thấy gương mặt của cậu nhóc đối diện, nhưng bây giờ khuôn mặt cậu ta trông mờ mờ ảo ảo. Nghĩ lại thì tôi cũng không nhớ nổi gương mặt của phu nhân, chàng trai hay tiểu thư trong những cơn ác mộng trước. Bộ quần áo màu đen trên người cậu nhóc trông cũng vô cùng đơn giản, chỉ là hình dáng quần và áo, không hề có chi tiết nào như cúc áo hay túi quần.
Nhật Nguyên cúi người xuống, nhỏ giọng gợi ý:
“Giờ mình đi luôn cũng được, chuồn không?”
Khi nắm chặt ống quần của Nhật Nguyên trong tay, tôi cảm thấy vô cùng an tâm, thế nên bèn thì thầm:
“Tớ muốn ở lại xem cốt truyện. Bình thường đâu có tỉnh táo để biết đây là mơ đâu. Nghĩ xem giờ tớ phải nói gì đi.”
Nhật Nguyên đỡ trán, miễn cưỡng trả lời:
“Vậy thì chúng ta phải để nhân vật tự thuyết minh thôi.”
Nói rồi, Nhật Nguyên đứng dậy, bắt đầu nhập vai và nói với cậu nhóc:
“Ừ, tụi anh bị lạc nhau. Em thì sao? Định đi đâu?”
Cậu nhóc trông có vẻ cảnh giác với Nhật Nguyên hơn so với tôi, lạnh lùng trả lời:
“Tôi đang tìm đường về làng.”
Nghe cậu nhóc nói vậy, tôi cũng sực nhớ ra và hỏi:
“Ừ, hình như lúc nãy em cũng nhắc đến Trưởng lão. Quanh đây có làng à?”
Cậu nhóc liếc xéo tôi, gằn giọng:
“Không thì tôi còn sống ở đâu nữa? Mà cậu cùng lắm cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi mà ‘em’ cái gì? Đừng tưởng có anh trai là ngon.”
Không biết có phải là tôi tưởng tượng hay không mà thái độ của cậu ta với tôi kém đi thật nhỉ? Nhật Nguyên bỗng bế tôi lên, cười nói:
“Em dẫn tụi anh theo được không? Tụi anh đi lang thang cũng được một thời gian rồi.”
Lại thấy cậu nhóc im lặng, tôi thật cẩn thận hỏi:
“Không được sao?”
Cậu nhóc trầm tư một hồi rồi quay đầu sang một bên, đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng, mãi mới thú thật:
“Cũng không phải, mà tại tôi cũng không biết đường.”
Sau ba giây, tôi không nhịn được phì cười. Thử tưởng tượng mà xem, nữ chính gặp nguy hiểm, nam chính anh dũng xông ra bảo vệ cô ấy. Sau đó, nữ chính nói rằng nơi này nguy hiểm quá cậu có thể dẫn tớ về được không, nam chính ấp úng một hồi rồi phải thú thật là mình không biết đường. Làm gì có tiểu thuyết lãng mạn nào lại viết như thế. Cười chết.
Cậu nhóc trừng mắt nhìn tôi, nhưng trước khi cậu kịp bùng nổ, Nhật Nguyên đã chen vào hỏi:
“Không biết đường là sao? Anh tưởng em từ trong làng đi ra ngoài?”
Cậu nhóc nghẹn một hơi, miễn cưỡng giải thích:
“Vị trí cũ của làng bị phát hiện nên phải di chuyển. Giữa chừng thì tôi bị lạc. Điểm định cư mới cũng ở đâu quanh đây thôi nhưng tôi chưa tìm thấy.”
“Vậy tụi anh cùng em tìm đường.” Nhật Nguyên chốt lại.
Tôi hào hứng vỗ lên vai Nhật Nguyên. Còn cậu nhóc chỉ nhún vai, lẩm bẩm:
“Hai người thích làm gì thì làm. Tôi kẹt ở đây cả tuần rồi còn chưa tìm được.”
Đường đi trong rừng vắng lặng hơn tôi nghĩ. Trước đây, mỗi lần đi bộ trong rừng, tôi đều cảm thấy sợ hãi, rằng biết đâu sẽ có sâu từ trên lá rơi xuống hay có rắn nấp trong bụi cỏ. Nhưng bởi vì đây là giấc mơ của tôi nên tôi biết rõ, lúc này, ngoài ba chúng tôi ra thì nơi đây cũng chỉ có những tán cây xanh mát trên đỉnh đầu.
Ngoài ra, trong giấc mộng này, con người có thể làm lơ trọng lực và nhảy từ cành này sang cành khác. Nhìn hai người còn lại thoăn thoắt di chuyển, tôi thấy hồi nãy mình chạy thục mạng bằng hai chân y như đứa ngốc. Không, dùng chân chạy thoát người khổng lồ, nghe đã thấy vô lý rồi. Tóm lại có lẽ vì tôi tưởng mình chỉ có thể chạy nên tôi không bay nhảy được mà phải có người dắt theo.
Lúc này Nhật Nguyên đang dắt tay tôi, thỉnh thoảng cậu lại nhìn xuống. Tôi không nhịn được nữa mà phải hỏi:
“Nãy giờ cậu cứ nhìn gì tớ?”
Nhật Nguyên buột miệng đáp:
“Nhìn kỹ thì cậu hồi nhỏ và cậu lúc lớn lên khác nhau thật đấy.”
Tôi có một tuổi thơ bình thường như mọi người. Bố mẹ phải đi làm nên tôi và em trai thường qua nhà bà ngoại chơi. Trong xóm toàn là những em trai em gái nhỏ tuổi hơn nên tôi đã từng mong ước rằng mình sẽ có bạn cùng tuổi. Cho tới khi học mẫu giáo, tôi phát hiện con trai cùng tuổi đều là quỷ sứ. Nhưng mà, nhìn xem, người bạn trong mơ cũng không tinh tế gì cho cam.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói:
“Xin lỗi vì tớ lúc nhỏ vừa gầy vừa đen nhé. Hồi còn nhỏ đáng yêu cho lắm để làm gì, lớn lên còn đẹp nữa đâu. Tuyệt giao… mười phút.”
Tôi giận dỗi thả tay, sau đó chạy về phía trước đuổi theo cậu nhóc. Chưa đợi tôi mở lời, cậu nhóc đã quay đầu lại và hỏi:
“Lại đây làm gì? Không đi cùng anh trai cậu nữa à?”
“Chúng tớ tuyệt giao mười phút.” Tôi nói thật.
Nghe vậy, cậu nhóc ngạc nhiên trợn tròn mắt. Nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, tôi bỗng vui vẻ. Chợt tự hỏi không biết cậu nhóc có tên không, tôi hỏi luôn:
“Tớ còn chưa biết tên cậu. Tên cậu là gì?”
Cậu nhóc im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi tôi đã định nói thôi bỏ đi thì cậu ta mới trả lời:
“Nhật Nguyên. Tôi tên là Nhật Nguyên.”
Sau những lời đó, cuối cùng tôi cũng thấy rõ gương mặt cậu ta, trông hệt như bản sao của Nhật Nguyên nếu cậu ấy là trẻ con vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận