Tim tôi đập nhanh hơn. Nhật Nguyên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ghi lê và quần Âu bình thường nhưng cả người cậu sáng lên giữa không gian tăm tối. Làn da nâu khỏe mạnh, mái tóc ngắn xoăn nhẹ, mềm mại, xõa tung ôm lấy gương mặt góc cạnh. Còn đôi mắt thì có màu ấm áp như một thanh sô cô la sữa.
Phải mất mấy giây tôi mới hiểu những gì cậu vừa nói. Tôi nhỏ giọng hỏi lại:
“Nơi đây là một giấc mơ?”
Lời vừa dứt, bọn quái vật và vũ khí trên tay cậu đã biến thành cát bụi. Tôi hít sâu một hơi, lùi lại. Trước sự sửng sốt của tôi, tất cả mọi thứ trong tầm mắt - bức tường, âm binh, tòa nhà cùng toàn bộ cây cối - dần dần tan rã và biến mất trong bóng đêm. Nhật Nguyên chậm rãi bước đến trước mặt tôi, chìa tay về phía tôi, chờ tôi nắm lấy tay cậu.
"An Hạ. Tin tưởng tớ. Chúng ta đi thôi."
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
"Đi đâu?"
"Trước tiên, chúng ta phải ra khỏi ác mộng."
Tôi lại hít một hơi, run run hỏi:
"Cậu sẽ không đột nhiên biến thành quái vật chứ?"
Nhật Nguyên khẽ trấn an tôi:
“Không đâu.”
Tôi nhìn thêm một lúc rồi thật cẩn thận thử đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu.
Nhật Nguyên nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi đi trong bóng đêm vô tận. Giữa bốn bề âm u mù mịt, một chiếc xe buýt trờ tới. Giống như Nhật Nguyên, chiếc xe cũng tỏa sáng như một bóng đèn trong đêm. Thân xe trông có vẻ cũ, lớp sơn trầy xước đôi chỗ, nhưng cửa kính lại mới tinh. Kỳ quái nhất là cửa kính có vẻ trong suốt nhưng tôi lại không thể nhìn xuyên qua nó để thấy được bên trong.
Xoạch một tiếng, cửa xe mở ra, Nhật Nguyên lập tức bước lên, tôi thì vẫn chần chờ một chút, tay còn lại kéo tay áo cậu. Thấy vậy, cậu cũng dừng lại, đứng bên cạnh cửa xe mỉm cười nói:
“Đừng lo. Chúng ta đi cùng nhau mà. Đi thôi.”
Tôi nhìn kỹ vẻ mặt của Nhật Nguyên, cậu ấy trông thật chân thành. Tôi thả lỏng nắm tay, miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại. Mệt mỏi quá, cho dù đối phương thật sự là quái vật, tôi cũng không muốn chống trả nữa. Nghĩ vậy, tôi bước lên xe buýt.
Bên trong xe sáng sủa hơn tôi nghĩ và trông cũng y hệt một chiếc xe buýt bình thường. Khác với bên ngoài, từ bên trong có thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh qua cửa kính, mặc dù những gì thấy được cũng chỉ có bóng tối và chiếc gương chiếu hậu.
Chiếc xe buýt không phải là một cái bẫy, có nghĩa Nhật Nguyên cũng không phải là quái vật. Tầm nhìn trước mắt tôi bỗng dưng nhòe đi. Tôi luống cuống lau đi nhưng không tài nào ngăn được những giọt lệ lăn xuống.
Phải rồi, An Hạ là tên tôi. Tôi không phải người làm của nhà phú ông. Tôi không biết dùng đao, cũng không biết chiến đấu. Tôi càng không phải Thánh nữ. Cả người tôi run rẩy. Tôi không nhớ mình đã mắc kẹt trong ác mộng bao lâu, nhưng tôi biết mình đã chết đi hết lần này đến lần khác.
Có lẽ cái chết trong ác mộng không đau đớn như thật nhưng tôi có cảm giác cứ như thể mình đã sống cả mấy kiếp người ở nơi này. Oán hận. Tức giận. Tiếc nuối. Những cảm xúc đó dường như vẫn còn đang sót lại trong cơ thể tôi. Tôi há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở. Nhật Nguyên ôm chặt tôi vào lòng, dùng toàn bộ sức lực để ngăn tôi run rẩy.
“Đã không sao rồi. Đừng sợ.”
Tôi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Nhật Nguyên. Tôi cũng đã nhớ ra cậu. Nhật Nguyên là người bạn tưởng tượng của tôi thời cấp Hai. Bởi vì quá cô độc, tôi đã tự viết ra một người bạn cho chính mình. Nhật Nguyên là mẫu người lý tưởng của tôi, cậu ấy lúc nào cũng sẽ luôn ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi.
Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại. Cái ôm của Nhật Nguyên vẫn rất chặt, nước mắt nước mũi tôi thấm ướt vai áo của cậu. Xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất, tôi đỏ mặt nói:
“Tớ bình tĩnh rồi. Buông ra được rồi.”
Nhật Nguyên vẫn chưa buông tôi ra nhưng đã nới lỏng vòng tay, cậu cúi xuống nhìn tôi đầy nghi ngờ.
“Thật không?”
Má tôi nóng đến nỗi có thể hong khô nước mắt, tôi gật đầu và lặp lại tận ba lần:
“Thật của thật của thật.”
Có lẽ bởi vì đây là một giấc mơ, có lẽ vì tôi đã cảm thấy an toàn, nên cảm xúc trong những ác mộng cũng biến mất nhanh như khi nó ập tới. Nhật Nguyên đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó ngồi cạnh tôi. Và rồi, xe chuyển bánh.
Cảnh vật bên ngoài cửa kính dần bị sương mù bao phủ. Cuối cùng, tôi nhìn nhìn về phía Nhật Nguyên, nhỏ giọng hỏi:
"Đây là mơ thật à? Vậy làm thế nào để thức dậy bây giờ?
Tôi nhìn thấy rõ Nhật Nguyên bối rối. Cậu bạn miễn cưỡng đáp:
“Tớ… không biết.”
Tôi hoang mang hỏi lại:
“Cậu không biết?”
Nhật Nguyên gãi đầu gãi tai.
“Tớ chỉ là tưởng tượng của cậu thôi. Tớ sống trong ảo tưởng, trong tiềm thức của cậu. Xâm nhập ác mộng cứu cậu thì còn được chứ đến những chuyện cậu không biết thì làm sao tớ biết.”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
“Ừ, cũng đúng. Vậy cậu có biết tại sao tớ lại bị kẹt ở đây không?”
Nhật Nguyên nghẹn lại lần hai, cậu lúng túng nói:
“An Hạ, tớ chỉ xuất hiện khi cậu cần, tớ không ra ngoài từ lâu rồi. Cậu không nhớ à?”
Tôi im lặng một lúc, mãi mới có thể mở miệng:
"Tớ xin lỗi."
Nhật Nguyên thản nhiên xua tay.
"Không sao. Lớn lên thì người ta thường quên mất nhiều thứ mà. Vào đại học vui không?"
Tôi nhớ mình chỉ vừa nhập học, không biết có vui hay không nhưng ít nhất thì tôi cũng đã bắt chuyện được với vài người. Thế nên, tôi ngập ngừng đáp:
"Cũng được."
Nhật Nguyên bật cười.
"Cũng được của cậu là đánh giá cao lắm rồi."
Tôi đỏ mặt chuyển chủ đề:
“Cậu biết xe đang đi đâu không?”
Có vẻ như cuối cùng tôi cũng hỏi trúng chuyện mà Nhật Nguyên biết. Cậu bạn trông vui mừng ra mặt, tự tin trả lời:
"Chúng ta đang đi xuyên qua các cảnh trong mơ. Thế giới trong giấc mơ biến hóa dựa trên những ý tưởng mà cậu tưởng tượng ra. Bình thường, khi nằm mơ, ý thức của cậu sẽ ngẫu nhiên bị dịch chuyển từ mộng cảnh này đến mộng cảnh khác, sau đó tỉnh dậy. Nhưng lần này, cậu mãi mà vẫn không tỉnh…"
Cảm thấy hơi mỏi vai, tôi lén lút xoa cổ. Thấy vậy, Nhật Nguyên ngừng giải thích, đưa tay qua kéo đầu tôi dựa vào vai cậu và dịu dàng nói:
“Thôi, để sau. Cậu ngủ đi.”
Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi yên tâm nhắm mắt lại và mơ màng ngủ thiếp đi.
Bị đầu xe tải tông thẳng vào người thì có cảm giác như thế nào? Đầu tiên, tôi cảm nhận được mình bị thúc mạnh. Sau đó, trong chớp mắt, cả thân người bị hất văng. Lại mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đã lăn vài vòng rồi nằm sấp trên mặt đường. Lúc này, tôi mới chật vật chớp chớp mắt.
Thế rồi, cảm giác đau đớn bỗng ùa tới. Đau tới mức mọi vật xung quanh dường như đang nhòe đi. Tôi nằm trong vũng máu của chính mình, muốn cầu cứu ai đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Tôi thấy vũng máu vẫn cứ lan rộng ra. Mí mắt tôi nhòe đi vì nước mắt. Cả người tôi lạnh dần lạnh dần, cho đến khi tầm mắt bị màu đen che phủ.
Trong chớp mắt, tôi bỗng xuất hiện trong một không gian tối tăm. Xung quanh tối đen như mực. Không hề có thứ gì trong tầm nhìn. Tôi giơ tay lên trước mặt và nhìn thấy tay của mình. Không hề đau đớn hay dính máu. Tôi ngơ ngẩn, thậm chí còn không biết mình là ai. Thứ duy nhất tôi nhớ được là tôi vừa bị tai nạn. Đột nhiên, tôi nghe thấy có người gọi tên tôi:
“An Hạ.”
Tôi bừng tỉnh, hốt hoảng bật dậy khỏi ghế. Nhật Nguyên đứng lên đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi:
"Cậu có sao không? Lại gặp ác mộng à?"
Giọng nói của tôi run lên:
“Tớ... Hình như tớ bị xe tông…”
Nhật Nguyên im lặng một lát rồi nắm chặt lấy tay tôi.
“Đừng sợ, cậu vẫn còn sống, nếu cậu chết thì tớ cũng chết rồi. Cậu còn có ý thức, cậu còn sống, cậu chỉ cần tỉnh lại là được.”
“Nhưng mà hai chúng ta đều không biết cách tỉnh lại.” Tôi không nhịn được mà bi quan nói.
Cậu bạn nắm tay tôi chặt hơn nữa, bình tĩnh phân tích:
“Có lẽ cậu muốn tỉnh dậy nên mới liên tiếp gặp ác mộng, bởi vì bình thường nếu bị giết chết ở trong mộng thì cậu sẽ tỉnh lại. Nhưng, nếu ác mộng không có tác dụng thì chúng ta còn có thể đi xem những cảnh trong mơ khác. Cậu phải tin tưởng chính mình. Nhất định sẽ có nhắc nhở ở đâu đó.”
Sự hiện diện và lời nói của cậu như tiếp thêm dũng khí cho tôi, nên tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu và gật.
“Ừ, đi. Làm thế nào mới đến được những cảnh trong mơ khác?”
Nhật Nguyên cười nói:
“Cậu quên à, xe buýt đi xuyên qua những cảnh trong mơ, chỉ cần xuống xe là được.”
Hai chúng tôi đã tưởng mọi chuyện đơn giản thế thôi…
Bình luận
Chưa có bình luận