Chương 1: Ác mộng không dứt


Tôi quên mất một chuyện rất quan trọng.

Tôi phải nhớ ra nó.

Nếu không tôi sẽ lại...

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt vì giọng nói của người dẫn đầu.

"Đến rồi. An Hạ, đừng mất tập trung."

Nói rồi, người đàn ông mở cửa phòng. Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một căn phòng lớn trống rỗng. Không hề có bất kỳ đồ trang trí nào. Không có cả cửa sổ. Bốn bức tường, cả trần nhà và sàn đều được sơn trắng tinh. Khỏi phải nói, căn phòng khiến tôi cảm thấy bất an. Ngay sau đó, tôi dừng bước.

Những thiếu nữ đi phía sau lần lượt vượt qua tôi rồi bước vào xem xét căn phòng. Người đàn ông đứng trước mặt chúng tôi là một người dẫn đường. Họ có nhiệm vụ tìm ra những căn nhà hoặc căn hộ bị nguyền rủa, sau đó liên hệ Thánh nữ nhằm phong ấn quỷ quái. Chỉ cần vẽ pháp trận, rồi cử từng người ngồi trấn thủ một góc, qua đêm nay là nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Tính cả tôi, có tận năm người tham gia nhiệm vụ lần này.

Có tận năm người, nên chắc tụi mình sẽ giải quyết nhanh thôi. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi bước qua ngạch cửa. Khoảnh khắc vừa đặt chân vào phòng, tôi lạnh cả người. Trực giác mách bảo tôi rằng nơi này có thứ gì đó. Một thứ vô cùng tà ác đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Thế nhưng, tất cả những người còn lại - cả bốn Thánh nữ vào trước tôi hay người dẫn đường vừa bước vào phòng - dường như đều không cảm thấy gì hết.

Ai đó đến gần tôi và hỏi:

"Này, cậu có sao không?"

Tôi cảm giác như mình đang đứng trong hầm băng. Gáy tôi lạnh đến phát đau. Chuông cảnh báo trong đầu vang lên inh ỏi. Tất cả như đang réo bên tai tôi: Chạy mau. Chạy mau. Chạy mau. Chạy mau. Chạy mau! Và tôi quyết định nghe theo trực giác của mình.

Tôi siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Tôi không nhận nhiệm vụ này. Tôi về đây."

Dứt lời, tôi lùi lại một bước và bỏ chạy.

Tôi nghe thấy rõ tiếng tiếng xì xào trò chuyện sau lưng:

“Cậu ta bị gì à? Tự dưng lật lọng là sao?”

“Thôi kệ, bốn người chúng ta cũng dư sức.”

Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy, thế nhưng hành lang như kéo dài không dứt. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, hai chân dường như đã mất cảm giác, nhưng tôi vẫn chạy. Thế rồi, vách tường trắng bỗng vặn vẹo. Trong chớp mắt, nó nhô ra và chộp lấy tôi. Tôi hét lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng bức tường như một vũng lầy, kìm chặt tay chân tôi và kéo tôi vào.

Trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng, tôi bỗng nhìn thấy viễn cảnh về những Thánh nữ còn lại. Ba người trong số họ đã bị đốt rụi, thi thể nhìn như cây cột hình người cháy đen nằm trong phòng, chỉ còn một người sống sót đang phát điên tìm cách phá cửa ra ngoài. Chẳng ai sống sót cả. Tôi tuyệt vọng thầm nghĩ. Sau đó, tôi cũng bị bức tường trắng nuốt trọn.

Tôi cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật lâu thật lâu, lâu đến mức chẳng còn phân biệt được không gian lẫn thời gian nữa. Tôi nghe thấy, xa xa, có tiếng thình thịch vang lên từng nhịp. Sau đó, cơn đau bất thình lình khiến tôi bừng tỉnh. Tôi biết cảm giác này, mũi đao đâm xuyên qua chân tôi, ghim chặt xuống đất, khiến tôi không tài nào đứng dậy nổi.

Tôi quỳ trên nền đất thở dốc, hít sâu, chật vật mở mắt. Nước mắt vô thức trào ra vì đau đớn. Tôi còn nghe thấy tiếng ác quỷ cười khoái trá, có vẻ như nó đang vô cùng thích thú nhìn dáng vẻ của tôi lúc này.

Có lẽ đêm nay tôi sẽ chết ở đây. Bị ác quỷ giết chết, hoặc bị xé xác rồi ăn thịt. Nước mắt ướt nhòe trên má tôi. Vì đau đớn. Vì uất ức. Cho dù tôi biết rõ rằng một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ chết như thế này nhưng thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ kĩ về việc mình sẽ đón nhận ngày cuối cùng của cuộc đời mình như thế nào. Cho tới giờ phút này. Cả người tôi run lên vì tức giận. Thật bất công! Tại sao tôi phải nhận lấy cái chết tức tưởi, trong khi con quái vật hại chết bao người lại được sống nhởn nhơ?

Ác quỷ đá một cú thật mạnh vào bụng tôi, mạnh đến nỗi cơ thể tôi ngã lăn về phía sau. Lưng tôi đập vào tường. Thanh đao xẻo qua chân tôi, và máu tuôn ra như suối từ vết thương hở. Nó nở nụ cười, rõ ràng là đang cố tình khiêu khích tôi khi bắt chước giọng con người:

“Đáng… thương… thật. Đừng… khóc.”

Sao nó có thể mở miệng bằng cái giọng nói kinh tởm tự mãn đó? Tôi siết chặt nắm tay, máu toàn thân như đang sôi trào. Tôi chật vật bò dậy, lết đến gần thanh đao của mình và cố rút nó ra khỏi mặt đất. Ác quỷ nhìn tôi, cười lớn tiếng hơn nữa. Nó đến gần, túm lấy tóc tôi, cất tiếng châm chọc:

"Con... người... chỉ suốt ngày... làm... chuyện... vô dụng."

Lợi dụng lúc này, tôi cắn răng đứng dậy, đạp vào tường lấy đà và bổ nhào về phía con quỷ.

Vòng tay của tôi giấu ba viên độc dược, trong túi áo của tôi giấu một lưỡi dao nhỏ. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi nghĩ rằng mình có thể dùng chúng tự sát. Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi chỉ muốn giết chết thứ đứng trước mặt mình.

Tôi rút dao ra, ấn vào cán và đè lưỡi dao lên cổ ác quỷ. Máu bắt đầu phun ra dưới lưỡi thép sắc lẹm. May mắn thay, tôi thành công đẩy ngã và nằm đè lên nó. Tuy vậy, giữ một con quỷ nằm yên cũng tốn rất nhiều sức lực. Tôi nhân lúc ác quỷ chửi ầm lên mà tống độc dược vào họng nó. Sau đó tôi đè vai lên tay để nhấn lưỡi dao xuống sâu hơn nữa. Ác quỷ vùng vẫy, có thể đã cắn vào vai hoặc tay tôi, nhưng tôi không được phép bỏ cuộc. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là dùng trọng lượng của mình đè lưỡi dao xuống. 

Tiếng chửi rủa, mùi máu tươi và cơn đau lại khiến tôi rơi nước mắt. Thế rồi, mũi dao chạm được xuống nền đất. Mọi âm thanh bỗng im bặt. Hoặc có lẽ là tôi đã không còn nghe thấy gì nữa. 

Tôi thở dốc, không biết đã qua bao lâu, mọi sức lực trong cơ thể bỗng tan biến. Tôi trượt xuống khỏi xác con quỷ, nằm sấp trên nền đất, vẫn nắm chặt cán dao. Dưới cánh tay tôi là một vũng máu. Ấm. Ấm đến nỗi tôi cuối cùng cũng nhận ra cơ thể mình lạnh cỡ nào.

Lạnh quá. Chỉ còn lại một mình tôi. Nghĩ vậy, tôi bỗng dưng thấy sợ hãi và cô độc. Tôi không còn sức để cử động nữa. Nếu có thể, tôi ước bây giờ có ai đó bên cạnh. Hoặc giá như, có người nào đó, ai cũng được, đến và khen tôi dù chỉ một câu thôi. Rằng tôi đã cố gắng hết sức. Rằng tôi đã làm rất tốt. Xin đừng để tôi một mình. Tôi khẽ nức nở. Sau đó mọi thứ trước mắt tôi mờ dần.

Tôi cảm thấy mình như đang bị mộng du. Đầu óc tôi mụ mị và hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi đang mở mắt nhưng không tài nào quay đầu quan sát xung quanh hay nhìn rõ xem mình đang ở chỗ nào. Dường như tôi chỉ có thể đứng yên tại chỗ. 

Bỗng, một giọng phụ nữ vang lên gọi tôi về hiện thực:

"Tóm lại, giờ ngươi là người làm ở trong nhà này. Đây là phòng của ngươi. Nghe rõ chưa?"

Lúc này thì tôi mới có thể thấy rõ rằng có người đang ở trước mặt mình. Tôi giật mình, lúng túng đáp:

“Vâng.”

Mọi thứ trong tầm mắt vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, tôi cũng không rõ người phụ nữ kia đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Tôi xoa xoa huyệt thái dương một lát, bỗng bừng tỉnh. Tôi chợt nhận ra rằng mình không có ký ức. Tôi không biết mình là ai, không biết đây là đâu, cũng không biết mình nên làm gì. Dựa theo lời nói của người phụ nữ, tôi chỉ biết mình là người làm trong nhà này, nhưng tôi không biết bà ta nói thật hay không. 

Tôi hốt hoảng nhìn quanh. Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ, chẳng hề có hành lý hay sách vở. Dưới giường không có vật dụng gì. Ván gỗ cũng không chạm trổ hoa văn gì đặc biệt. Không manh mối. Đúng lúc còn đang phân vân nên làm gì tiếp theo thì tôi chợt chú ý đến một đốm sáng trên nền đất. Có một lỗ hổng nhỏ trên cửa sổ nên ánh nắng buổi chiều chiếu vào tạo thành một đốm tròn.

Tôi cẩn thận đến gần cửa sổ bằng gỗ và chạm vào lỗ hổng. Vừa chạm vào thì trong đầu tôi bỗng xuất hiện một cảnh tượng trong đêm. Có một bàn tay gỡ chốt khóa ra, mở cửa sổ và vứt chìa ra ngoài. Tôi giật mình rụt tay lại, chần chừ một lát rồi quyết định trèo ra khỏi cửa tìm chiếc chìa khóa đó.

Vừa mở cửa sổ, tôi không khỏi giật mình khi nhìn thấy một người khác. Đó là một chàng trai xinh đẹp. Xin lỗi vì ngoài hai từ đó ra thì tôi cũng không biết nên dùng từ nào khác để miêu tả người này nữa. Cậu ta mặc áo ngũ thân [1] và váy dài giống như một tiểu thư đài các, mái tóc đen nhánh dài quá eo. Khuôn mặt cậu kiên nghị và thân hình dưới lớp vải trông có vẻ rắn chắc, sẽ chẳng ai nhầm lẫn rằng đây là một người con gái, nhưng bộ váy áo cực kỳ hợp với cậu ta. Cứ như thể cậu ta vốn dĩ đã như vậy, và chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả. Cậu dựa lưng vào những song sắt, ngồi thoải mái trong chiếc lồng đặt dưới gốc cây đa. Đúng vậy, cậu đang ngồi trong một chiếc lồng sắt dưới bóng râm.

Trong lúc tôi còn đang sững sờ, cậu đã ngẩng đầu lên và nói:

"Cô không tìm được chìa khóa đâu. Người mẹ đã lấy đi rồi."

"Ý cậu là sao?"

Tôi gặng hỏi nhưng chàng trai đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, không thèm để ý đến tôi nữa. Trời bỗng tối sầm, tối đến nỗi tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cứ như thể nắng chiều lúc nãy chỉ là ảo giác. Tôi bất an đóng cửa lại.

Sau khi đóng cửa, căn phòng cũng rơi vào bóng tối, thế nhưng một thứ ánh sáng nhàn nhạt vẫn chiếu vào từ lỗ tròn trên cửa sổ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy sẽ có ai đó nhìn vào phòng thông qua cái lỗ ấy, thậm chí dễ dàng mở cửa sổ ra khi không có khóa. Da gà nổi lên, cánh cửa ấy lại, rồi nhìn quanh xem có gì có thể bịt lỗ hổng ấy lại hay không.

Đúng lúc này, tôi hoảng hốt phát hiện ra người phụ nữ ban đầu trò chuyện cùng tôi đang đứng giữa phòng. Người phụ nữ ăn mặc cũng gần giống như chàng trai, nhưng áo của bà sẫm màu hơn, bà ta đeo vòng ngọc trai và vấn tóc lên bằng lớp khăn lươn. Sẽ trông như phu nhân nhà phú ông đích thực nếu bà ta không cầm trên tay một cây kéo nhọn dính máu. Cũng có thể lưỡi kéo chỉ bị gỉ sét, tối quá nên tôi không tài nào nhìn rõ được.

“Có phải mày đang tìm cái này không?”

Bà ta hỏi và chĩa cây kéo về phía tôi. Tôi lập tức lắc đầu, đáp:

“Không ạ.”

Có lẽ "không" là câu trả lời sai lầm, bởi vì bà ta bỗng cầm kéo lao tới tấn công tôi. Tôi nhanh chóng né tránh và chạy trốn. Thế nhưng căn phòng tối sầm, ánh sáng lẫn cửa ra vào như biến mất. Tôi không tìm thấy đường ra, và bất giác quay đầu lại. Sau đó, mũi kéo đâm vào cổ tôi.

Tôi hét lên và bật dậy. Mồ hôi thấm ướt trán và vai áo, tôi sờ lên cổ, không có vết thương, còn có mạch đập. Nhưng mà tôi nhớ rõ mình vừa bị một người phụ nữ chọc kéo vào cổ. Tôi đang nằm trên giường gỗ trong căn phòng ngủ lúc nãy. Nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, tôi rùng mình. Rốt cuộc đây là chỗ nào? Tại sao tôi vẫn còn sống? Đây là vòng lặp thời gian sao? Với vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu, tôi lập tức bật dậy mở cửa sổ và lại gặp chàng trai trong lồng. 

Tôi run rẩy hỏi:

"Này… Tôi muốn sống… Tôi nên làm gì?"

Chàng trai miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn tôi một hồi lâu rồi mới trả lời:

“Cô có thể tìm kiếm sự che chở từ những người sống trong nhà. Cô con gái út, Ban Sa cũng không tệ.”

Tôi quyết định xin làm người hầu của tiểu thư Ban Sa. So với phu nhân cầm kéo và anh trai sống trong chuồng của mình, tiểu thư thực sự giống một thiếu nữ bình thường. Tiểu thư Ban Sa thích tiệc trà, thích ăn bánh ngọt và thích nhất màu hồng. Chỉ có điều, vào một buổi chiều, tiểu thư nằng nặc rủ tôi tối nay cùng nhau trốn ra khỏi phòng.

Tiểu thư Ban Sa vui vẻ nói:

"Cực kỳ vui luôn. Nhất định cậu sẽ thích."

Tôi không rõ buổi tối có gì vui, nhưng nghĩ bụng có thể mình sẽ tìm được manh mối gì đó nên vẫn đồng ý. Gần nửa đêm, chúng tôi cùng nhau núp sau tường. Ban đầu tôi còn không biết tiểu thư muốn xem thứ gì, nhưng giờ thì tôi hối hận kinh khủng. Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, một đội âm binh [2] đi ngang qua đường lớn, và rồi tiểu thư đang đứng cạnh tôi bỗng biến mất. Chỉ còn tôi đứng cách ma quỷ một bức tường.

Từng bóng hình gầy gò đen thùi lùi khoác bộ giáp sắt chậm rãi bước đi, trên tay còn xách theo từng phần tay chân của xác chết. Trực giác mách bảo tôi chúng là bọn ăn thịt người. Tôi nép sát vào tường, không dám cử động, thầm cầu nguyện cho chúng mau chóng đi khuất. Nhưng cầu nguyện không hề có tác dụng. Mặc dù không hề nhìn ra ngoài, tôi vẫn cảm thấy thứ gì đó chú ý đến mình. Nỗi sợ hãi tột độ cuối cùng cũng giúp tôi nhấc chân lên, men theo bờ tường mà chạy về phòng.

Sáng sớm hôm sau, tôi lại phục vụ tiểu thư như bình thường, cô ấy còn thắc mắc tối qua tôi biến đi đâu. Tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng còn sức lực ứng phó với cô ấy nữa, chỉ lặng lẽ mang đồ về phòng ăn. Ánh nắng ban ngày ấm áp xua tan bớt cảm giác bất an trong tôi, lúc đi ngang qua chiếc lồng, tôi chợt quyết định ngồi xuống ăn trưa cùng chàng trai.

Đã nhiều lần gặp mặt, cảm thấy đối phương sẽ không làm hại mình, tôi không nhịn được hỏi:

"Tại sao cậu lại ngồi trong ở lồng?"

"Tôi thích. An toàn." Cậu trả lời cụt ngủn, rồi như nhớ đến chuyện gì đó nên lại nói tiếp. “Cô cũng nên cẩn thận. Ban Sa y như một đứa trẻ, không phân thiện ác, không rõ bản thân không nên làm gì, lúc nào cũng vô tình làm hại những người xung quanh.”

Tôi không biết nên nói gì nữa. Đã quá muộn. Nếu cậu ta khuyên tôi sớm hơn nửa ngày thì tôi có chết cũng không theo tiểu thư trốn ra ngoài trong đêm. Giờ thì tôi không biết phải làm gì mới thoát khỏi âm binh.

Buổi tối, tôi lại trốn ra, một mình nấp trong tường. Lần này, tôi muốn tìm cách trốn khỏi dinh thự. Tuy nhiên, còn chưa đến nửa đêm âm binh đã xuất hiện và tôi dường như lại bị phát hiện.

Bên tai tôi vang lên tiếng chàng trai dặn dò:

“Tốt nhất đừng lại ra ngoài vào ban đêm. Vì ‘hắn’ thích cô rồi.”

Lưng như kim chích, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ. Có gì đó không ổn chút nào. Tôi không nhớ cậu ta dặn tôi như thế từ khi nào. Nếu cậu ta đã dặn vậy thì sao tôi lại ra khỏi phòng? Có gì đó không ổn chút nào. Tôi đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng.

Không để cho tôi tiếp tục suy nghĩ kỹ, trong đầu tôi lại xuất hiện viễn cảnh một âm binh tiến về phía này. Hắn ta trông nguy hiểm hơn những kẻ còn lại. Linh hồn này đã từng là một Tướng quân… Không đúng. Sao tôi lại nhìn thấy được? Tôi có năng lực siêu nhiên à? Sao tôi lại biết những thông tin mà đáng ra tôi không biết? Tôi là ai? Tôi ôm đầu, nhắm mắt lại và không hề nghe thấy âm thanh nào nữa, cứ như thế giới đã rơi vào im lặng.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại lập tức bị sợ hãi bủa vây. Tại sao tôi lại không nghe thấy tiếng động nữa? Chuyện gì đang xảy ra xung quanh vậy? Cố nén sợ hãi, tôi hé mắt nhìn phía trước. Âm binh đang đứng sừng sững đối diện, nhìn chằm chằm tôi đầy thèm thuồng, giơ cao thanh gươm. Tôi nhìn lưỡi gươm chém xuống, đầu óc trống rỗng.

Thế rồi, đột nhiên, một bóng trắng xuất hiện giữa đêm đen, vung đao đẩy lùi quái vật và đứng chắn trước mặt tôi. Một chàng trai trẻ, với mái tóc xoăn xõa tung mềm mại.

Nếu lúc nãy thế gian chỉ mất đi âm thanh thì giờ đây cả không gian lẫn thời gian đều đang đứng lại. Chỉ có chàng trai đứng trước mặt tôi cử động. Cậu ấy quay đầu, gọi tên tôi và chạy đến bên tôi.

“An Hạ! Nhật Nguyên đây! Đừng để bị ác mộng nuốt chửng! Nơi đây chỉ là cảnh trong giấc mơ của cậu thôi!”

Chú thích:

[1]. Áo ngũ thân: Trang phục truyền thống của người Việt, có từ thời nhà Nguyễn, thường đi cùng các phụ kiện như guốc mộc, vấn tóc, khăn lươn, giày...

[2]. Âm binh: Là những oan hồn bị chết oan, như chết trận mà không được chôn cất đàng hoàng. Âm binh chia làm ba loại chính: Âm binh thường, Quan vong hoặc Soái vong, Đế vong. Âm binh có thể bị thu phục nhưng chúng rất nguy hiểm và dễ phản chủ.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}