Chương 4: Dương Ánh Hồng


Theo dòng chảy thời gian, con người sẽ dần hối hận về những việc mà mình đã từng làm. Dương Ánh Hồng cũng không ngoại lệ, bà cũng có tiếc nuối của riêng mình, tiếc nuối lớn nhất của bà là không thể dứt khoát lựa chọn khi còn trẻ để rồi gây ra hết sai lầm này đến sai lầm khác đến cuối cùng khi muốn bù đắp cũng không còn kịp nữa.

Dương Ánh Hồng là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đã được định hướng là một nghệ sĩ piano. Vì vậy dù không có tài năng quá nổi bật nhưng Dương Ánh Hồng vẫn luôn nỗ lực để làm hài lòng gia đình mình. Thậm chí ngay cả hôn nhân cũng như vậy. Khi còn trẻ Dương Ánh Hồng từng muốn phản đối cuộc hôn nhân này, bà vốn định làm cho người kia bỏ chạy thế nhưng khi gặp rồi mới biết bản thân đã rung động với người kia. Nhưng người đó thì không như vậy, trong lòng ông ta có một bạch nguyệt quang cho riêng mình. Vì vậy ông đã yêu cầu bà cùng ông phản đối hôn ước này nhưng Dương Ánh Hồng là tiểu thư nhà quyền quý, bị người đàn ông này từ chối như vậy, bản thân sĩ diện nên không thèm làm gì hết cứ như vậy để mặc cho gia đình sắp xếp hôn nhân. Cũng vì vậy mà chuỗi ngày tăm tối trong hôn nhân bắt đầu.

Thế nào là tâm tàn ý lạnh? Là sự nỗ lực của bản thân, là sự hạ mình xuống để không ngừng vun vén cho gia đình bị người khác hất đổ. Là những ngày thức đêm chờ chồng thì khi ông ta trở về chỉ toàn là mùi rượu, thoang thoảng còn có mùi nước hoa và vết son trên cổ áo. Cuộc sống như vậy đâu phải là điều mà Dương Ánh Hồng bà muốn, bà bắt đầu hoài nghi vì sao năm đó bản thân lại ngu muội sa vào cuộc hôn nhân như thế này?

Vì sự bế tắc trong hôn nhân mà Dương Ánh Hồng ngày càng phiền muộn vì thế mà bà dồn hết tâm tư vào sự nghiệp. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy? Khi sự nghiệp của bà rơi vào nguy cơ đã khiến bà càng thêm mệt mỏi, cả hôn nhân lẫn sự nghiệp đều thất bại khiến cho bà cảm thấy cuộc đời này của bà tựa như đặt dấu chấm hết. Tia sáng duy nhất vực bà dậy sau cuộc sống tăm tối này là khi bà hay tin mình đã mang thai. Một cách thần kì nào đó mà Dương Ánh Hồng cho rằng cuộc sống hôn nhân này sẽ cải thiện nhờ đứa bé này. Nhưng cái gì càng chờ mong quá  thì ắt sẽ thất vọng càng sâu. Đúng vậy, bà hối hận vì đã trông chờ người đàn ông này, hắn ta không thể phó thác được. Nước mắt tủi thân lăn dài trên gương mặt, năm đó mắt bà đã mù rồi nên mới lấy ông ta. Chính vì sự bất mãn về người chồng, về hôn nhân này khiến bà chuyển sang căm ghét đứa con trong bụng. Nhất là khi đứa bé cản trở công việc của bà khiến cho sự nghiệp càng ngày bị thụt lùi. Nhưng vào khoảnh khắc đau đớn khi sinh đứa bé bà đột nhiên cảm thấy mình đã quá khắt khe, nó có tội tình gì đâu chứ, vì vậy mà bà càng muốn dành tình yêu thương cho con mình.

Nhưng theo thời gian đứa bé đó càng giống người chồng vô tích sự của bà y đúc, bà căm ghét gương mặt đó, cũng chính vì người đàn ông đó đã hủy hoại cuộc đời bà nên bà lại tiếp tục trút sự bất mãn lên người con bé bỏng của mình. Bà sẽ không quan tâm đến nó để nó tự sinh tự diệt. Nhưng có những khoảnh khắc về khuya bà thấy đứa con ngoan ngoãn của mình chăm chỉ như thế nào, dù còn bé nhưng đã rất cố gắng, luôn chăm sóc bà tận tình, bà biết con bà muốn làm hài lòng bà, muốn bà yêu nó thêm một chút. Dù biết vậy chỉ là khi nhìn gương mặt của con bé bà lại nhớ người đó khiến trong lòng càng thêm bực bội nên dù lòng không đành cũng sẽ không quan tâm đến nó.

Cho đến khi bà gặp được người đàn ông của mình, bà biết người này sẽ là người đáng để bà tin tưởng, phó thác cả đời cho người đó. Người ấy dịu dàng, quan tâm chăm sóc bà, cho bà cảm giác được yêu thương mà người chồng kia dù có nằm mơ cũng không bao giờ mang lại được. Vì vậy một lần duy nhất trong đời bà nghe theo tiếng gọi con tim dứt khoát ly hôn giải thoát cho đôi bên. Khi bà nói ly hôn người chồng đó rất thoải mái đồng ý, hận như không thể kết thúc sớm hơn, bà biết ông ta đang rất nóng lòng để được ở bên cạnh bạch nguyệt quang của ông. Bằng chứng là ông đi sớm về khuya để ở bên cạnh người phụ nữ đó, thậm chí ngay cả con ruột mình cũng không lo mà lại chạy tới lo cho đứa con riêng của người đàn bà kia.

Sau khi ly hôn bà rất thoải mái, cảm giác như đây mới là cuộc sống mà bà hằng mong ước. Sống bên cạnh người mình yêu thương, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp ổn định khiến cho bà hạnh phúc đến nỗi quên đi Thiên An. Chỉ cho đến khi con bé đến thăm bà vào năm ngoái. Thực ra Thiên An rất ít khi đến thăm hay nói đúng hơn chưa bao giờ đặt chân đến gia đình mới của bà, những lần gặp giữa bà và Thiên An đa số rất ít, chỉ đa phần là bà gửi tiền chu cấp về cho con bé mà thôi nên khi con bé đến thăm bà thì bà đã rất ngạc nhiên.

Với giác quan phụ nữ, lần gặp ấy tuy rằng không có xảy ra chuyện gì nhưng linh tính mách bảo bà có chuyện gì đó xảy ra với Thiên An. Nhưng bà là một người mẹ tồi, dù thế vẫn không cố tìm hiểu xem con gái mình như thế nào mà lại vui vẻ bên người chồng hiện tại. Chỉ cho đến khi bà biết được con gái mình đã mất.

Lúc ấy bà cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất như muốn sụp đổ. Con gái bà thế nhưng đã mất rồi. Bà chỉ mới gặp nó vào hồi năm ngoái nhưng tại sao bây giờ cảnh còn mà người đã mất. Bà không thể chấp nhận được sự thật này, muốn khóc nấc lên nhưng một bên lại thầm khinh bỉ bản thân có tư cách gì để khóc vì chính bà đã bỏ rơi con bé kia mà. Bà lật lại từng album ảnh, xem lại từng tấm ảnh của con bé, con gái bà thật đáng yêu, thế cớ sao bà lại vì một chút hận thù mà lại trút giận lên con bé chứ?

Bà nhớ Thiên An từ nhỏ rất ngoan và hiểu chuyện, con bé lúc nào cũng theo sau lưng bà nhưng bà lại chưa từng quan tâm. Bà biết con bé từ nhỏ đã chịu khổ rất nhiều, nó chưa từng có một ngày hạnh phúc, chưa từng có cơ hội được bà yêu bà thương. Vì sao bây giờ mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Bà biết thời gian không thể quay trở lại nhưng nếu được bà tình nguyện dùng tính mạng mình để đổi lấy tương lai cho Thiên An. Nếu có thể bà rất muốn bù đắp tình yêu thương mà mình đã nợ con bé. Nhưng mà không kịp nữa, Thiên An của bà đã đi rồi!

Bà vuốt ve những tấm ảnh của Thiên An, sau khi nghe tin con gái mất đã không biết bao nhiêu ngày bà ngồi ngẩn người ở nơi đây ngắm nhìn con bé. Cảm tưởng như Thiên An vẫn còn ở đây như ngày bé, luôn nắm lấy váy bà đòi bà bế.

Có tiếng thở dài khe khẽ tựa như gió thoảng mây bay. Bà ngước lên nhìn, là chồng mới của bà Quốc Trung. Ông đang đau lòng nhìn bà, ông biết bà đang rất đau khổ nhưng nhìn thấy vợ như này ông cũng không đành lòng. Ông đi tới nắm lấy tay bà khẽ nói:

-      Em đừng như vậy nữa, con gái em cũng không muốn nhìn thấy em như vậy!

Bà lắc đầu, nước mắt rơi.

-      Không đâu, con bé ghét em lắm chắc nó sẽ không quan tâm đâu!

-      Đừng nói như vậy, em là mẹ con bé, nó yêu em lắm!

Dù cố khuyên nhủ thế nào thì tâm trạng của Dương Ánh Hồng cũng không khá lên được. Ông lại thở dài, ôm lấy bà cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống.

-      Ngày mai chúng ta cùng đến thăm con gái em nhé, nếu như em cảm thấy bản thân có lỗi với con bé vì phải vực dậy tinh thần, sống thật tốt vậy thì khi đến thăm, con gái em mới an tâm được. Đây là sự bù đắp lớn nhất của em dành cho con bé là hãy sống thật tốt đến hết quãng đời còn lại.

Dương Ánh Hồng lặng lẽ nghe chồng nói hết những lời này, bà im lặng một lúc lâu sau đó khẽ gật đầu. Đúng vậy, phải sống và ăn năn hết quãng đời còn lại chính là sự trừng phạt lớn nhất dành cho bà.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}