“Chờ là phải chờ bao lâu hả thầy?”
“Cho đến khi em trưởng thành, trở thành một cô gái thật ưu tú.”
Lại là giấc mơ đó, không biết bao nhiêu lần cô nằm mộng thấy người đó nhưng mở mắt ra thì chỉ là sự ảo tưởng của bản thân mình. Hôm nay cô đã gặp Nhất Thiên, cô đưa cho anh ta hộp chứa đựng bí mật của Thiên An. Cô biết làm vậy là không đúng nhưng cô không muốn sau khi Thiên An mất mà người kia vẫn nghĩ xấu về cô ấy. Với tư cách là người bạn thân lâu năm của cô ấy, cô thật không đành lòng làm vậy.
- Mỹ Nhân, tuần tới là đám cưới của thầy, cậu có đến dự không?
Cô sững sờ một chút nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, cô cố tỏ ra thoải mái đáp:
- Đương nhiên, ngày vui của thầy sao có thể vắng mình.
Gác điện thoại cô ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, hồi ức chợt hiện về. Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất vì khi đó người ta sẽ không có bất kì toan tính gì mà thật sự rất chân thành mà đáp lại mối tình đó. Nhưng tỷ lệ để mối tình đầu có kết quả thì thật sự là rất thấp. Cô từng nghĩ một mối tình thật đẹp sẽ là khi cả hai đều đồng thời rung động vì đối phương, nếu không được đáp lại thật là bất hạnh. Nhưng sau đó cô mới biết suy nghĩ mình quá ngây thơ, có đôi khi không được đáp lại có thể còn may mắn hơn khi người ta chỉ lập lờ với mình, không có cái gì cụ thể, khi tỉnh mộng sẽ toàn là ảo tưởng của bản thân.
Năm cấp 3 cô gặp anh, mối tình đầu thơ ngây của cô. Bạn sẽ cảm thấy ra sao khi mình lại yêu phải chủ nhiệm lớp mình? Thật là không tốt nhưng nếu đã rung động thì còn cách nào chứ? Vốn dĩ Mỹ Nhân là một học sinh cá biệt, thành tích đã không tốt mà còn ảnh hưởng đến lớp, kéo xếp hạng lớp đến mức thấp nhất vì vậy nên khiến thầy cô khá đau đầu. Thậm chí giáo viên chủ nhiệm cũ không chịu nỗi tính cách của cô nên đã từ bỏ việc chủ nhiệm lớp cô mà cũng vì vậy mà cô gặp anh.
Khác với những giáo viên khác thầy nhẹ nhàng từ tốn. Sẽ không vì nghe người ngoài phiến diện mà mặc định cô như vậy, thầy luôn sẵn sàng lắng nghe tìm ra nguyên nhân cho cô. Khoảnh khắc rung động phải chăng đều là vì những sự dịu dàng ân cần đó nhưng ai biết được đó sẽ là nỗi ám ảnh không có cách nào thoát ra được.
Mỹ Nhân không phải là một cô gái truyền thống, cô khá phóng khoáng. Mặc dù việc thích thầm thầy giáo là không nên nhưng nếu trái tim cô đã muốn thì không còn cách nào. Vì vậy cô đánh bạo tiến công tới chỗ anh, vốn cứ tưởng thầy sẽ né tránh ai ngờ lại dịu dàng đến như thế, vây hãm cô không có cách nào thoát ra được. Thầy nói thầy cũng không phải không thể thích cô nhưng chỉ khi cô trở thành phiên bản tốt nhất của cô. Cũng chính vì câu nói đó, cô cố gắng nỗ lực đến cùng trở thành một cô gái mà chính cô còn không nhận ra, thay đổi phong cách vì người ta thì sau này mới biết người ta không cần, chỉ có bản thân là tự coi trọng mình mà thôi.
Năm cấp 3, cô cũng giống như những nữ sinh khác thích viết thư tỏ tình, những tình cảm chất chứa trong lòng đều được viết thông qua bức thư. Cô gửi nó cho người cô yêu thương, với mong muốn anh ta có thể hiểu được sự trân trọng của cô về tình cảm này như thế nào. Nhưng vào một hôm cùng lớp đến nhà thầy mới phát hiện lá thư mà mình hao tổn tâm tư được vứt vào một góc bàn, chưa từng mở ra xem cũng chưa từng có ý trân trọng chúng.
Có lẽ là sự u mê dù biết thầy không coi trọng nhưng vẫn nghĩ có lẽ bản thân chưa đủ tốt nên mới không khiến thầy chú trọng. Vì vậy mà cô càng nỗ lực hơn, không ngừng trau dồi bản thân, trở thành mẫu người lý tưởng trong mắt người đó nhưng rồi khi nhìn vào gương lại chợt cảm thấy thảm hại. Mái tóc dài bồng bềnh mà cô cố ý nuôi dưỡng cốt yếu cũng vì người kia, cô vốn ghét để tóc dài vì thấy vướng bận nên luôn để tóc ngắn nhưng vì người kia mà cam tâm làm điều mình không thích. Cô thích mặc những chiếc quần dài thoải mái nhưng vì người đó lại bắt bản thân phải mang váy, tập đi những chiếc giày cao gót khiến cho bàn chân bị sưng lên. Cô thích người đó nên dù không thích cô cũng sẽ tập làm thục nữ, sẽ học cắm hoa, học đan để may chiếc khăn choàng cho người ta. Chỉ tiếc là chưa bao giờ thấy người ta choàng khăn ấy bao giờ, thế nhưng thay vì thức tỉnh lại bản thân thì mình lại đi đổ lỗi cho bản thân làm không tốt nên người ta mới không thèm choàng.
Biết bao nhiêu việc, cô đối với người đó luôn dụng tâm để ý còn người đó thì hững hờ, thỉnh thoảng chỉ miễn cưỡng nói đại vài câu cũng khiến bản thân như một con ngốc vui sướng. Nhưng rồi sao nhỉ? Người ta vốn dĩ đâu có thương mình, lại còn sắp đám cưới mà bản thân thì như một con ngốc ngây ngẩn ở đó.
Vào ngày đám cưới, Mỹ Nhân trang điểm thật đẹp, diện bộ trang phục thanh lịch đến dự đám cưới. Người kia có vẻ không ngờ cô đến, sắc mặt sượng trân, đột nhiên cô thấy thỏa mãn, từ đó đến giờ có lẽ đây là vẻ mặt thật nhất của anh ta, từ trước đến nay đều luôn mang vẻ giả tạo để lừa mình.
- Cô đến đây làm gì?
- Ổ, đến dự đám cưới thầy chứ làm chi, hỏi lạ ghê!
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, bình thản trả lời. Có những chuyện khi thành dĩ vãng đều cảm thấy thật vô nghĩa, đối với người mang sự rung động từ mối tình đầu này cũng cảm thấy thật xa lạ, sẽ sản sinh ra cảm giác hoài nghi rằng tại sao năm đó bản thân lại đi thích người trước mặt này.
- Những chuyện đó đều đã là quá khứ rồi, cô đừng có phá rối!
- Ohhh, bây giờ là thầy đang sợ rồi, thầy chủ nhiệm của em vậy mà bị em dọa sợ rồi, thật thú vị quá đi mất!
Cô toe toét cười còn người đàn ông trước mặt sừng sộ nhìn cô. Cô biết anh ta khó chịu lắm rồi nhưng đây là điều cô muốn, dù cô không thể làm gì nhưng khiến cho anh ta không thể vui vẻ trong ngày đám cưới của mình, luôn bị bất an vì sự xuất hiện của cô, đó là sự trả thù nho nhỏ của cô về mối tình đầu của mình.
Mỹ Nhân không khỏi thầm thở dài, cô phải thừa nhận bản thân mình rất nhỏ nhen, dù là chuyện của quá khứ nhưng cô lại không có cách nào bỏ qua được.
Cô nhướn mày khiêu khích nhìn người đàn ông trước mặt sau đó định đi ra chỗ khác thì giọng nói kia ở phía sau cô vang lên:
- Năm đó thật xin lỗi cô!
- Anh là thật lòng xin lỗi hay chỉ là ứng phó xin lỗi thế?
Cô lạnh lùng nhìn người trước mặt, bây giờ nói xin lỗi cô không phải quá muộn rồi sao. Phá hỏng mối tình đầu tốt đẹp của cô nhưng chỉ nhẹ nhàng nói xin lỗi là xong. Dù sao cô cũng là con gái cũng sẽ có ảo tưởng về mối tình đầu của mình nhưng lại không thể ngờ nó lại tồi tệ như thế!
- Là thật lòng. Vốn dĩ tôi cũng không muốn như thế, nhưng bởi vì cô là học sinh khá đặc biệt nên tôi mới phải làm như vậy! - Người đó thở dài nói
- Xem ra thầy rất bất đắc dĩ nhỉ? Vậy tôi có nên tuyên dương thầy không? Vì muốn thu phục học sinh như tôi mà không tiếc lợi dụng tình cảm của tôi, quả nhiên thầy là một người thầy tốt nhỉ? - Cô mỉa mai cười
- Tôi biết là tôi đã sai, tôi đã ngẫm lại rất nhiều. Muốn chính thức xin lỗi cô nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay tôi thật sự thành tâm xin lỗi cô!
Người đàn ông đó cúi gập người xuống xin lỗi cô. Cô cứ tưởng lúc này sẽ cảm thấy thỏa mãn thế nhưng không hiểu sao lại không thấy vui. Có lúc cô từng nghĩ có một ngày mối tình đầu của cô sẽ có màn cầu hôn lãng mạn cho cô và cô sẽ rất hạnh phúc mà đồng ý nhưng ai có thể ngờ tương lai không như những gì chúng ta trông đợi. Cô nhìn thực tại người đàn ông này đang hèn mọn xin lỗi cô mà không khỏi thở dài, thôi vậy có những chuyện cho dù thế nào cũng phải có cái kết của nó, có lẽ đã đến lúc cô nên buông bỏ rồi.
- Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Dù sao tất cả đều chỉ là quá khứ, tôi đến đây cũng chả phải muốn gây rối hôn lễ vì căn bản anh không xứng. Vừa nãy tôi có nói chuyện với cô dâu, cô ấy là một người tốt, hi vọng anh đừng giống như lúc trước, mang lại tổn thương cho cô gái bên cạnh anh.
Người đó ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ không ngờ tôi sẽ nói những lời này. Thật ra tôi cũng không ngờ có một ngày mình sẽ nói những lời như vậy, xem ra bản thân tôi đã trưởng thành thật rồi nhỉ!
- Anh à, em tìm anh nãy giờ đó. Hai người nói chuyện gì sao?
- Sao em lại đến đây, anh bảo em đừng đi lung tung chờ anh mà!
Cô dâu ngượng ngùng lắc tay chú rể. Cô nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, cảm thấy họ thật xứng đôi, có lẽ có những người được sinh ra là dành cho nhau. Cô có lẽ cũng nên tìm cho mình một người có thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời thôi!
Bình luận
Chưa có bình luận