Nếu cuộc đời quá suôn sẻ thì phải chăng sẽ làm cho con người ta mất hứng thú? Tôi không biết người khác như thế nào nhưng với tôi là như vậy. Nhất Thiên tôi từ nhỏ đến giờ luôn dễ dàng đạt được thứ mình muốn nên luôn cảm thấy nhàm chán nhưng cho đến khi tôi gặp em ấy, lần đầu tiên tôi mới biết thì ra tôi cũng có thể nỗ lực cố gắng vì một ai đó.
Tôi gặp em vào mùa hạ. Lúc đó em đang ngồi trong xe, đầu nhỏ lấp ló nhìn ra ngoài cửa xe, khi thấy tôi em vẫy tay cười thật ấm áp. Sau đó tôi mới biết em là hàng xóm mới chuyển đến gần nhà tôi. Em nhỏ nhắn, ngoan hiền và cũng có đôi chút ngốc nghếch vì thế luôn khiến người khác có cơ hội khi dễ em. Vì em là hàng xóm của tôi mà tôi lại lớn hơn em hai tuổi vì vậy tôi luôn xem em là cô em gái nhỏ của tôi mà bảo vệ.
Thực ra tôi cũng có một bí mật nhỏ. Sự rung động đầu đời của tôi là với cô giáo thực tập mới đến. Cô giáo ấy rất xinh đẹp, trên người đều toát lên vẻ thanh thuần, tinh khiết vì vậy mà tôi cũng giống như những nam sinh khác đều thầm mến mộ cô.
Tôi cũng làm một số việc điên cuồng, viết thư trêu ghẹo cô, cố ý không mang ô để cô đưa về, cố tình làm bài kém để cô kèm cặp cho mình. Cứ như vậy trong suốt hai tháng tôi đều bày đủ trò để thu hút cô giáo. Nhưng cô ấy là một người tinh ý, vào khoảnh khắc tình cảm của tôi phơi bày, cô ấy vẫn luôn dịu dàng giải thích với tôi rằng đó không phải là tình cảm thật sự của tôi, vào một lúc nào đó khi tôi gặp đúng người, khi đó tôi mới có thể hiểu được cái gì gọi là rung động thật sự. Tôi lúc đó không hiểu lắm chỉ biết tình cảm đầu đời bị từ chối, lòng tự trọng bị tổn thương vì vậy mà càng bất cần đời hơn.
Là con nít mà, chỉ có một chút chuyện xảy ra nhưng lại cảm thấy như trời sụp xuống, huống hồ đối với một đứa luôn dễ dàng có được mọi thứ như tôi lại cảm thấy khó có thể chấp nhận. Tôi đã cho rằng tôi đáng thương nhưng khi thấy nước mắt của em, tôi cảm thấy không phải như vậy. Một con nhóc lúc nào cũng cười, bị ức hiếp cũng có thể cười được nhưng sao khoảnh khắc này lại yếu đuối đến thế, dường như em không giống như những gì tôi đã thấy trước đây. Là một người anh trai, thấy em gái khóc như vậy tôi đau lòng khôn nguôi vì vậy mà đã chạy đến an ủi em ấy, muốn dỗ dành em để cho nước mắt đừng chảy xuống nữa, tôi không quen nhìn thấy em như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao em lại khóc đến như thế, tôi bị từ chối tình cảm còn chưa khóc đến vậy mà.
Sau đó tôi mới biết thì ra cha mẹ em ly hôn, không sống cùng nhau nữa, mà đâu chỉ vậy họ còn không muốn đón em ấy về nhà nữa. Năm 12 tuổi ấy, tôi cũng lần đầu tiên biết được thì ra con người cũng có mặt tối đến vậy, họ có thể vì mục đích cá nhân của mình mà từ bỏ con cái mà mình đã sinh ra.
Vì muốn làm cho em vui, một cậu ấm như tôi đã cố tình xuống bếp làm bánh cho em ăn. Tôi biết em rất thích đồ ngọt, mỗi lần thấy đồ ăn em như hóa thành một con mèo nhỏ háu ăn vậy. Tôi nghĩ đến nụ cười của em sau khi thấy bánh ngọt liền cảm thấy vui vẻ, vì vậy mà càng có thêm động lực để làm bánh. Nhưng khi mang bánh tới cho em, trái ngược với dự đoán ban đầu, trên mặt em thế nhưng lại không xuất hiện nụ cười như tôi mong đợi, em cứ nhìn chằm chằm chiếc bánh, không lâu sau thì nước mắt lại lăn dài. Tôi không khỏi ảo não, sao lại thế chứ, sao lại không giống trong tưởng tượng thế này, tại sao thay vì cười thì em lại khóc.
Em bỗng ôm chầm lấy tôi, dụi dụi nước mắt lên áo tôi, em nói em cảm ơn tôi, em rất cảm động. Thì ra là vì cảm động nên mới khóc ư, tôi không khỏi thở phào đưa tay vỗ đầu em. Tôi nói sau này nếu em thấy vui thì hãy cười đừng khóc, anh không thích nhìn thấy em khóc. Em gật đầu với tôi, từ đó tôi không bao giờ thấy em rơi nước mắt nữa, và cũng sau đó tôi mới biết được vì sao hôm đó em khóc, vì chưa bao giờ có người tự nguyện làm bánh cho em, chưa bao giờ có người nào chủ động tốt với em, bao gồm cả cha mẹ em vì thế việc tôi đối tốt với em cũng là lần đầu tiên trong đời em có.
Tôi biết em thiếu tình thương nên càng nỗ lực quan tâm em nhiều hơn. Có lẽ vì quá chú ý nên không biết từ lúc nào đã bị em thu hút. Không biết khoảnh khắc nào đã xảy ra mà khiến tôi không còn coi em như em gái nữa mà thay vào đó là một người con trai đối diện với cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ. Khi đó tôi mới hiểu được thì ra sự khác nhau giữa rung động mà cô giáo nói là gì. Tôi có thể gây sự với cô giáo vì tôi nghĩ làm thế cô ấy sẽ chú ý, tôi sẽ không quan tâm cô ấy thích gì mà chỉ muốn thỏa mãn điều mà tôi muốn. Nhưng với em thì không như vậy, tôi sẽ dụng tâm với em ấy, tôi sẽ không trẻ con mà làm em phiền muộn, tôi sẽ nỗ lực làm nhiều việc để khiến em hạnh phúc, chỉ cần thấy nụ cười của em thì tôi cảm thấy những gì tôi làm đều xứng đáng. Trong một đời, có một số người sẽ cho ta cảm giác rung động thoáng qua nhưng chỉ duy nhất một người vừa gặp đã khiến cho chúng ta phải nhất kiến chung tình.
Thích là phải chủ động. Tôi không biết em có cảm giác như tôi không nhưng tôi muốn em biết cảm giác thật sự của tôi. Có lẽ là liều lĩnh, tôi biết nếu như em không có cảm giác gì với tôi thì tình cảm giữa chúng tôi có lẽ sẽ tồn tại một vết nứt. Nhưng nếu không làm thì tôi sợ bản thân sẽ hối hận. Cũng may tôi đã đặt cược đúng, chúng tôi đã thuộc về nhau rồi.
Thời khắc phải quyết định cho tương lai của bản thân hẳn sẽ là một việc khó khăn. Chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn nhưng lại phân vân không biết đi con đường nào sẽ là tốt nhất. Cha mẹ tôi đã định hướng con đường cho tôi nhưng bản thân tôi lại không muốn cuộc đời mình bị sắp xếp như một con rối. Tôi ngẫm nghĩ về điều mà tôi muốn làm sau đó lại nhớ tới em, nhớ đến nụ cười ngọt ngào của em, tôi đột nhiên hiểu ra điều tôi muốn làm là gì. Tôi muốn trở thành một đầu bếp, tôi muốn có thể tận lực chăm sóc cho em, muốn tạo ra những món ăn chỉ dành cho em.
Lần đầu tiên tôi nói ra mong muốn của bản thân cho cha mẹ biết và không ngoài dự đoán là họ đã phản đối. Tôi không ngạc nhiên nhưng tôi chọn cách thỏa hiệp. Dù sao cũng là cha mẹ của tôi, tôi nghĩ cũng cần phải báo đáp, vì vậy tôi đã quyết định học hai nghành, một cho bản thân tôi, một cho cha mẹ tôi.
Sau đó gia đình sắp xếp cho tôi đi du học, tôi không phản đối nhưng ai biết được điều này lại làm mối quan hệ của tôi và em xấu đi. Khoảng thời gian du học tôi vô cùng nhớ em, nhất là những ngày lễ chỉ có bản thân mình ở đây một mình đón nhận thật là cô đơn và nhàm chán. Nhưng không thể làm khác đi được, vì muốn hoàn thành sớm để về bên em mà tôi đã nỗ lực học tập. Trong khi học hành tôi cũng sẽ giành thời gian để làm thêm trải nghiệm về con đường tương lai. Ban đầu tôi chọn nghành này vì em nhưng sau khi tiếp xúc tôi mới biết sự thú vị của nghành nghề này ra sao, tôi nghĩ tôi thật sự thích và thật may mắn vì bản thân đã kiên trì vì nó.
Tôi say mê công việc này nên có đôi lúc sẽ bỏ quên em. Chúng tôi dần cãi nhau thật nhiều, có lúc sẽ cảm thấy em vô lý không hiểu cho tôi. Nhưng sau khi suy ngẫm lại thật ra tôi cũng có lỗi. Tuy ngày nào cũng gọi điện nhưng không ở cạnh nhau sẽ rất khác vì vậy mà việc em bất an cũng là điều dễ hiểu. Thật ra yêu xa không đáng sợ cái đáng sợ là chúng ta dần bị khoảng cách của nó làm bào mòn niềm tin trong tình yêu mà thôi.
Tôi vốn dĩ định xong luận văn này sẽ gọi điện giảng hòa với em nhưng ai ngờ em lại đến chỗ tôi. Tôi vui mừng, đã bao lâu chúng tôi mới gặp nhau rồi, vì thế vừa gặp đã bám dính lấy nhau không rời. Tôi biết em thích cái đẹp nên tôi đưa em đi chiêm ngưỡng cảnh quang ở nơi đây, tôi biết em sẽ rất vui. Nhưng không biết tại sao thời gian dần qua đi tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng, hơi bất an, cảm thấy nụ cười của em không đúng lắm.
Như ngày thường tôi về nhà nhưng lại không thấy dáng người nhỏ bé chờ tôi nữa. Tôi nghĩ cô ấy đi ra ngoài nhưng sau đó mới phát hiện đồ của cô ấy không còn nữa. Tôi nghĩ rằng có lẽ kì nghỉ của em ấy đã kết thúc nhưng cũng hơi giận vì em đi mà không nói lời nào. Vốn định gọi điện chấn chỉnh lại em ấy một chút nhưng lại không thấy ai nghe máy. Có lẽ em vẫn còn đang trên máy bay vì vậy tôi gửi một tin nhắn đến cho em ấy. Nhưng rất lâu qua đi vẫn không thấy hồi âm, tôi nóng ruột gọi điện nhắn tin với em không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không có hồi đáp. Vì vậy tôi quyết định tìm đến nơi ở của em ấy. Tôi ngồi chờ rất lâu và đến cuối cùng cũng gặp được em.
Nhưng nực cười thay, tôi đã chờ em ấy rất lâu nhưng cuối cùng lại chờ được lời nói chia tay từ em. Tình cảm bao nhiêu năm nói buông là buông sao, tại sao em ấy lại tuyệt tình đến như thế. Tôi không muốn chấp nhận, tôi cảm thấy trái tim rất đau, có một phút bồng bột đã nghĩ cũng muốn em khó chịu như tôi nhưng để làm gì chứ, thấy em khó chịu thì người đau đớn vẫn là tôi mà không phải sao. Vì vậy tôi đã buông tay, em nói đúng có lẽ tôi chỉ mang cho em đau khổ, chia tay là tốt nhất, có lẽ duyên phận của chúng tôi chỉ tới đây mà thôi.
Sau khi chia tay tôi đem toàn lực của mình vào công việc, ép bản thân quên đi em. Nhưng sao có thể dễ dàng vậy chứ? Tôi vẫn rất nhớ em vì vậy đã lén lút đến chỗ em mới phát hiện em đã dọn đi. Em sợ tôi đến làm phiền em cho nên mới trốn đi sao? - Tôi đau đớn cười.
Thông qua nỗ lực, cuối cùng tôi đã có thể gặt hái thành công cho mình. Tôi không thích việc chụp ảnh phỏng vấn nhưng không hiểu sao tôi vẫn làm. Có lẽ là đâu đó trong tôi vẫn mong em có thể nhìn thấy tôi thông qua những cuốn tạp chí này. Tôi chẳng biết bản thân mong đợi gì nữa, có lẽ là mong đợi em sẽ hồi tâm chuyển ý quay về bên tôi sao? Thật ngu xuẩn, Nhất Thiên ạ!
Nhưng sau đó tôi mới biết bản thân không chờ được em nữa rồi. Mỹ Nhân, bạn thân của em đã mang những lá thư em viết đưa cho tôi đồng thời cũng nói ra sự thật. Cô ấy nói thật ra em không muốn nói cho tôi biết sự thật nên đã kêu cô ấy mang đến nơi bí mật của chúng ta nhưng cô ấy lại không muốn tôi cứ hiểu lầm em nữa nên mới đánh bạo làm trái ý em mang đến cho tôi. Tôi đã thật sự khóc, tôi cảm thấy em thật ngốc, vì sao đã lớn như vậy mà vẫn ngốc nghếch giống như lúc trước như thế, ai cho em có thể tự ý quyết định cơ chứ, đồ ngốc này!
Tôi đến nơi bí mật của chúng tôi cũng là nơi chôn cất em. Tôi nhớ em thích nhất là hoa thủy tiên vì vậy tôi đã mang một bó hoa lớn tới đây và tôi chắc chắn rằng em rất thích nó. Tôi đoán nếu em còn sống sẽ mỉm cười thật tươi khi thấy bó hoa này sau đó sẽ ngẫm nghĩ nghi ngờ rồi vờ làm ra vẻ nguy hiểm nói tôi có gì thì thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Nghĩ tới đây tôi không khỏi bật cười.
- Những lá thư của em, anh đều đã đọc qua rồi. Cảm động thật đấy, anh đã khóc rất nhiều vì những lá thư của em đó. Em nói xem sao em lại khiến anh trở nên mít ướt đến thế này hả?
Tôi lấy chiếc hộp chứa đựng lá thư đến bên cạnh. Đưa tay vuốt ve nó như một món bảo bối, tôi nói:
- Anh đã đem những lá thư này đến nơi đây theo ý nguyện của em rồi đấy. Có phải cảm động lắm không? Người đàn ông bị em bỏ rơi vậy mà còn vì em làm nhiều việc như vậy? Nên em có phải bây giờ đang tiếc đứt ruột vì đã đẩy anh ra như thế không hả?
Sau câu nói đó tôi khẽ bật cười, rồi lấy từ trong túi quần mình ra một bức thư.
- Vì em đã viết nhiều lá thư như vậy nên anh cảm thấy mình cần phải đền đáp. Anh cũng đã viết một bức thư dành riêng cho em, người con gái mà anh không thể nào quên được, Thiên An!
Gió nhẹ khẽ thổi qua mang lại cảm giác mát lạnh. Lá thư theo làn gió mở ra những dòng câu chữ trong đó “Thiên An, cô bé mít ướt của anh, hi vọng kiếp sau em sẽ là một cô gái vui vẻ thật sự mà không phải chịu đau khổ nào. Em có thể yên tâm anh sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu, có lẽ sau này anh sẽ gặp người mới rồi lập gia đình nhưng em mãi là hồi ức khó quên trong lòng anh. Nếu hữu duyên cầu cho kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhưng lần tới hãy hứa là cả anh và em đều sẽ không buông tay nhau ra nữa nhé!”
Bình luận
Chưa có bình luận