Thời học sinh, hẳn ai trong chúng ta cũng có một người mà mình thầm thương trộm nhớ. Tôi cũng vậy, đối với tôi anh như là ánh dương ấm áp. Vào khoảnh khắc tôi tăm tối nhất trong cuộc đời, anh xuất hiện mang cho tôi ánh sáng, hi vọng cho tôi cảm giác tôi không còn cô độc trên thế giới này.
Lá thư đầu tiên tôi muốn bày tỏ nỗi lòng của mình thông qua những trang giấy trắng. Tôi là người nhút nhát, dù viết rất nhiều nhưng chưa bao giờ dám đưa nó cho anh xem. Vì tôi sợ nếu tôi tiến thêm một bước về phía anh thì anh sẽ lùi bước và rời xa tôi.
Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cha mẹ lấy nhau không phải vì tình yêu, mà vì cái gọi là môn đăng hộ đối, vì sự bất đắc dĩ. Sau khi họ tìm được chân ái của mình liền sẽ rời đi ngay, không quan tâm đến tôi như thế nào. Năm 12 tuổi, cha mẹ tôi ly hôn nhưng không ai muốn đón tôi về nhà vì họ xem tôi là gánh nặng. Tôi tủi thân, ngồi một góc trong công viên thút thít khóc. Bỗng có một người đến bên cạnh tôi, ngồi xuống an ủi tôi, cho tôi sự ấm áp. Anh ấy là hàng xóm cùng lớn lên với tôi, Nhất Thiên. Anh là một người xuất sắc, thành tích tốt, ngoại hình tốt, gia thế tốt. Vì quá xuất sắc nên tôi luôn cảm thấy tự ti, không xứng với anh. Tôi đem tình yêu đơn phương của bản thân gửi vào những bức thư, có thể cả đời này tôi sẽ không thể sánh bước cùng anh nhưng tôi không muốn phải quên đi đoạn tình cảm này, tôi muốn lưu giữ sự tốt đẹp của mối tình đầu này cho bản thân tôi.
Không biết đã viết bao nhiêu bức thư, yêu thầm chính là vừa phấn khích vừa đau buồn. Phấn khích vì ở bên cạnh anh, được anh quan tâm chiều chuộng nhưng tôi biết đối với anh đó chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái. Vào khoảnh khắc tôi muốn buông đoạn tình cảm này xuống thì phát hiện anh đang đứng trước cửa nhà tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh ngại ngùng đỏ mặt, anh ấp úng nói không ra lời. Tôi cảm thấy bộ dạng này của anh thật đáng yêu, tôi bật cười nói anh có chuyện gì cứ nói thẳng với em, bộ dạng này của anh làm em không quen đó. Anh im lặng rồi bỗng dưng như hạ quyết tâm, anh nắm lấy tay tôi, tỏ tình với tôi. Tôi sững sờ, có phải là tôi nghe lầm rồi không, anh ấy thật sự thích tôi sao? Tôi vẫn không dám tin nhìn anh, chỉ thấy anh gãi đầu bối rối nhìn tôi, anh hỏi “câu trả lời của em là gì?”. Tôi mỉm cười nói rằng tôi cũng thích anh sau đó ôm chầm lấy anh, người này đã thuộc về tôi rồi.
Cứ như vậy hai chúng tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Khoảng thời gian đó đối với tôi vô cùng hạnh phúc, mọi chuyện đều diễn ra rất tốt đẹp. Khi tôi vốn cho rằng tôi đã tìm được hạnh phúc của đời mình thì ông trời dường như thấy tôi chướng mắt nên muốn thu lại hạnh phúc nhỏ này của tôi.
Chúng tôi yêu nhau từ cấp hai đến cấp ba. Khi anh tốt nghiệp xong gia đình của anh liền sắp xếp anh đi du học. Tôi không nỡ rời xa cứ dùng dằng mãi còn anh thì kiên nhẫn xoa đầu an ủi tôi, anh nói anh sẽ thường xuyên liền lạc, dặn tôi đừng buồn quá. Tôi im lặng, sao tôi lại không buồn được chứ, anh là điều duy nhất mà tôi có cơ mà, tôi muốn ngăn cản anh bảo anh đừng đi nhưng rồi khi đến miệng lại không có cách nào nói ra được. Đây là tương lai của anh sao tôi nỡ ích kỉ giữ anh lại chứ, vì vậy dù lòng không muốn nhưng chỉ có thể mỉm cười chúc anh lên đường bình an mà thôi.
Sau đó chúng tôi bắt đầu khoảng thời gian yêu xa. Ban đầu chúng tôi hầu như lúc nào cũng liên lạc với nhau. Dù rằng không thể gặp mặt trực tiếp nhưng cùng anh mỗi ngày nói chuyện đối với tôi cũng là niềm hạnh phúc. Nhưng thời gian dần thấm thoát, số lần chúng tôi liên lạc ít dần đi. Tôi nổi giận trách cứ anh, còn anh vẫn dịu dàng giải thích với tôi rằng anh bận học. Tôi cũng biết vậy nên cũng bỏ qua cho anh không gây sự tiếp nữa. Nhưng khoảng cách đáng sợ thế nào? Dường như chúng tôi càng ngày càng không hiểu nhau, phát sinh vô số vấn đề, mỗi lần nói chuyện với nhau đều sẽ cãi nhau, chiến tranh lạnh với nhau. Khi tôi cho rằng tình cảm của chúng tôi đã đi đến tận cùng rồi thì tôi nhìn thấy vô số lá thư tôi viết được cất giữ trong một chiếc hộp đẹp đẽ. Sau khi quen nhau tôi chưa từng đưa nó cho anh mà vẫn cất giữ cho riêng mình. Tôi lấy chúng ra đọc lại, hồi ức tốt đẹp dần dần hiện về, tôi bỗng chốc tỉnh ngộ, tôi cảm thấy bản thân không nên gây sự với anh nữa bởi tôi biết nếu tôi làm thế sẽ đẩy anh ra càng xa. Vì vậy tôi quyết định không chiến tranh lạnh với anh nữa.
Tôi dự định tối nay sẽ nói chuyện làm hòa với anh thì điện thoại chợt reo lên. Là từ bệnh viện. Dạo gần đây sức khỏe tôi dần dần suy yếu, bởi vậy nên quyết định đi khám. Chỗ bệnh viện báo rằng đã có kết quả sức khỏe, bảo tôi đến nhận lấy. Nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi tình nguyện bản thân không đến chỗ đó, tôi tình nguyện buông thả xem cái gì cũng đều không biết, cứ vui vẻ mà sống tiếp. Nhưng có thể sao? Khoảnh khắc nhận được bệnh án, tôi như bị rút cạn. Tôi oán trách vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy. Tôi đã bị ung thư, không thể sống bao lâu nữa. Tôi muốn cười nhưng nước mắt cứ rơi. Thời gian của tôi không còn nhiều nghĩa là thời gian ở cạnh anh Thiên cũng đã đến hồi chấm dứt.
Tôi quyết định mua vé máy bay đến chỗ anh. Tôi muốn ở cạnh anh vào những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời, tôi không muốn phải hối hận, bỏ lỡ. Tôi bắt xe đến trường anh, vừa thấy anh tôi vui mừng muốn gọi anh thì phát hiện anh đi cùng với một cô gái. Hai người nói gì đó rất vui vẻ, tôi thấy trên mặt cô ấy có vết hồng, cùng là con gái tôi nhạy cảm biết được cô ấy thích anh.
Sau khi hai người nói chuyện xong, anh quay người phát hiện ra tôi. Anh vui mừng đến bên tôi nhưng chợt thấy sắc mặt của tôi có gì đó không đúng. Anh nhớ ra cảnh tượng vừa nãy liền vội giải thích.
- Cô ấy chỉ là bạn anh, vừa nãy anh và cô ấy đang trao đổi việc học.
Tôi mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là tôi biết anh không phải là loại người như vậy. Trong số những người tôi gặp, anh là người tốt nhất vì thế nên mới khiến tôi không có cách nào quên được anh.
Tôi đem hành lý dọn đến phòng trọ của anh bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi này. Có những lúc ngẩn người tôi cảm tưởng chúng tôi như một đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau nỗ lực cố gắng vì gia đình. Anh mỗi sáng đều đi làm còn tôi thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa, khi anh về chúng tôi sẽ cùng nhau nấu ăn, khi rảnh sẽ cùng nhau đi dạo phố, anh đưa tôi đi tham quan khắp nơi cho tôi thấy mỹ quang đẹp đẽ ở nơi đây. Nhưng thời gian cũng chớp mắt dần trôi, kỳ nghỉ của tôi cũng đã kết thúc. Vốn dĩ định dứt khoát nói lời chia tay với anh nhưng khi nhìn anh, tôi biết tôi không nỡ nói ra. Vì vậy mà tôi đã hèn nhát trốn chạy, tôi thu gom hành lý bay về thành phố của tôi.
Khi về đến nhà tôi sắp xếp quần áo từ hành lý ra sau đó mở khóa điện thoại mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ anh. Tôi kiên nhẫn mở từng tin ra để đọc nhưng càng đọc nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Tôi cất điện thoại đi bỗng liếc tới tấm ảnh. Đây là tấm ảnh duy nhất của gia đình tôi, là báu vật của tôi nhưng có lẽ đối với ba mẹ tôi thì không phải như vậy. Tôi chua chát cười.
Tôi quyết định đến thăm hai người họ như một lời tiễn biệt cuối cùng của con gái dành cho ba mẹ. Bọn họ giờ đây đã có gia đình mới, đang sống rất hạnh phúc. Tôi đến thăm làm cho họ có chút ngạc nhiên, khi cùng ăn tối với gia đình của cha mẹ tôi, tôi đột nhiên cảm thấy mình như một người dư thừa. Nhưng mà tôi có thể cảm thấy họ đang rất vui vẻ, nụ cười tràn đầy lấp lánh, đây là điều tôi chưa thấy trước đây bao giờ. Tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy vui khi thấy họ ổn, có lẽ khi tôi mất, họ sẽ không cảm thấy đau buồn quá nhiều. Dù vậy thế nhưng tôi cũng không tránh khỏi cảm thấy mất mát, khóe miệng đắng chát, nhìn gia đình bên kia sum vậy tôi chợt cảm thấy không khỏi ghen tỵ, đây là điều mà tôi luôn khát khao từ bé, chỉ tiếc là không bao giờ có cơ hội thực hiện điều đó nữa.
Tôi lững thững về nhà nhưng khi đến cổng bỗng dừng bước chân. Anh đang ngồi một góc trước cửa nhà tôi, dường như đã đợi rất lâu. Tôi do dự không biết có nên bước đến hay không thì anh ngẩng đầu lên, hiển nhiên thấy tôi, ánh mắt anh lóe lên tia vui mừng. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, kết thúc một lần luôn như vậy sẽ tốt cho đôi bên.
Anh chạy đến chỗ tôi định nắm lấy tay nhưng tôi lại lùi về phía sau. Anh sửng sốt kinh ngạc nhìn tôi sau đó mở miệng nói:
- Sao em đột nhiên đi không nói lời nào vậy? Anh rất lo cho em!
Tôi lạnh nhạt ừ một tiếng. Anh bối rối nhìn tôi, quan sát sắc mặt tôi nhưng không nhìn ra được điều gì cả vì vậy anh do dự nói:
- Em giận anh chuyện gì sao?
- Đâu có!
- Thế sao lại bỏ về mà không nói với anh lời nào thế?
Tôi nhìn anh, chàng thiếu niên tôi dành cả khoảng thanh xuân để yêu thương. Tôi từng muốn nói sự thật cho anh biết nhưng tôi lại không muốn thấy anh chịu đau đớn dày vò vì tôi. Tôi từng thấy sự lấp lánh của anh khi nói về ước mơ của mình nên tôi không thể ích kỉ giữ anh ở lại bên mình, bắt anh từ bỏ cơ hội tốt đẹp mà anh đang có. Huống hồ tôi cũng chẳng sống được bao lâu, nếu cả hai đều phải đau khổ chi bằng để một người chịu là đủ rồi.
- Em muốn chia tay!
- Em nói gì? - Anh khó tin nhìn tôi.
- Anh không nghe rõ sao, em bảo là em muốn chia tay.
- Anh không thích em đùa như vậy! – Anh lạnh mặt nhìn tôi.
Anh cho rằng tôi sẽ lấy chuyện chia tay này ra đùa sao? Ngốc nghếch!
- Em chịu đủ rồi, em không muốn tiếp tục yêu đương như thế này nữa. Vì vậy anh đừng đến làm phiền em nữa.
Tôi lướt qua anh đi vào nhà. Tôi nghĩ cứ như vậy chấm dứt là tốt nhất, thà đau một lần rồi thôi. Khi tôi định mở cửa vào thì giọng anh vang lên đằng sau tôi:
- Nếu anh không đi du học nữa có phải chúng ta sẽ không chia tay?
Anh lại có thể vì tôi mà từ bỏ ước mơ. Tôi thấy sống mũi cay cay, rất muốn chạy đến mà ôm anh. Nhưng mà tôi không thể làm vậy, vì vậy tôi nén nước mắt quay đầu lại nhìn anh.
- Anh còn nhớ lúc trước em từng hỏi anh là anh sẽ ở bên em bao lâu không? Anh nói anh sẽ ở cạnh em đến lúc em không còn cần anh nữa. Cho nên bây giờ em không cần anh nữa, anh đi đi!
Anh vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi biết trong lòng anh rất khó chịu nhưng tôi có hơn gì anh cơ chứ. Tôi hít một hơi nói:
- Chúng ta chia tay trong hòa bình được không? Đừng dây dưa gì nữa, em mệt rồi!
Tôi dứt khoát đóng cửa lại. Vừa vào nhà tôi ngồi bệt xuống đất khóc như mưa. Tôi cảm thấy đau đớn lắm nhưng tôi không thể giữ anh lại. Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của anh:
- Anh xin lỗi vì đã khiến em khó chịu.
Tôi nhìn qua ô cửa thấy anh vẫn buồn bã đứng đó. Lông mày nhíu chặt, khóe mắt đỏ lên. Tôi đau đớn ngồi xuống đất.
Thời gian mỗi phút chậm rãi trôi, tôi đứng dậy muốn trấn tỉnh lại bản thân. Tôi hé mắt nhìn ra thì thấy anh vẫn đứng đó. Tôi nhíu mày, bây giờ đã là mấy giờ sao anh vẫn còn ở đó cơ chứ?
- Anh đi đây!
Anh nhỏ giọng nói, như đang nói với tôi mà càng giống như nói với chính bản thân mình. Tôi biết đây là lời từ biệt của anh, lời từ biệt cho đoạn tình cảm của chúng tôi. Tôi mỉm cười, thầm nói tạm biệt mối tình đầu của em.
Trên giường bệnh, tôi bình thản nhìn bác sĩ khám cho tôi. Tôi hỏi thời gian của tôi còn bao lâu nữa nhưng ông chỉ lắc đầu. Tôi biết bản thân đã đến giới hạn rồi.
- Cô rất kiên cường đấy, trong số các bệnh nhân tôi gặp ít có người lạc quan được như cô.
Tôi chỉ cười với câu nói đó. Không phải là tôi kiên cường chỉ là tôi chấp nhận nó thôi. Dù tôi không thể thay đổi được điều gì nhưng chỉ cần một ngày còn sống, còn được theo dõi anh, nhìn anh, đối với tôi đã quá đủ rồi.
- Cô lại xem những tạp chí đó à? Xem ra người đàn ông này rất quan trọng đối với cô.
Tôi nhìn chằm chằm ảnh anh, đưa tay vuốt ve bức ảnh trên đó, sau đó cười đáp:
- Ừ, rất quan trọng, là ánh sáng của tôi đó!
Y tá mỉm cười bắt đầu chăm sóc tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thời tiết bên ngoài, trời hôm nay thật là đẹp, chỉ đáng tiếc tôi không thể tận hưởng chúng thêm nữa rồi.
- Cậu hôm nay cảm thấy thế nào rồi Thiên An?
Mỹ Nhân, bạn thân của tôi cũng là người duy nhất biết được bệnh tình của tôi. Trong khoảng thời gian tôi nhập viện, cô ấy luôn cận kề bên cạnh tôi, tôi rất biết ơn vì điều đó.
- Xem ra đã đến lúc rồi!
- Đừng có nói bậy!
Mỹ Nhân nhíu mày cắt ngang lời tôi. Tôi biết cô ấy quan tâm tôi nhưng sức khỏe của tôi chỉ có bản thân tôi là hiểu rõ nhất.
- Sau khi mình mất, cậu đem vật này đến “đồi cát biển hoa” giúp mình nhé!
Tôi vỗ vỗ chiếc thùng ở trên bàn, sau đó đưa bức thư cuối cùng thả vào trong đó. Mỹ Nhân liếc qua bức thư, nội dung trên đó rất ít, chỉ có câu “cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời này của em, chúc anh cả một đời bình an vui vẻ”. Cô ấy thở dài hỏi:
- Sao cậu không đưa những thứ này cho anh ấy, còn bệnh tình của cậu nữa, anh ấy đều có quyền được biết. Cậu không cảm thấy mình làm vậy là quá bất công với anh ấy sao?
Tôi nhìn cô ấy sau đó nhẹ nhàng nói:
- Như vậy đều tốt cho cả hai mà không phải sao? Cậu xem bây giờ anh ấy xem ra sống cũng rất tốt, tớ cảm thấy vui vì điều đó. Nếu để anh ấy biết, anh ấy hiển nhiên sẽ gác mọi điều để chăm sóc tớ nhưng sau đó thì sao? Nếu tớ đi rồi thì anh ấy sẽ biết làm sao được. Thà đau một lần rồi thôi, không phải kết quả bây giờ là tốt nhất ư?
Cô ấy lắc đầu với tôi có vẻ như đã bó tay với tôi rồi. Tôi lém lỉnh cười với cô ấy.
- Đến đồi cát đúng chứ?
- Ừ!
Đồi cát biển hoa, đây là căn cứ bí mật của tôi với anh. Nơi đó là kỉ niệm đáng giá đối với tôi vì vậy tôi muốn đem những lá thư chứa đựng tình cảm trong đó cất giữ ở nơi quý giá ấy. Đó sẽ là nơi lưu giữ mối tình đầu của tôi và anh.
Tôi nằm trên giường liếc mắt nhìn thời tiết bên ngoài. Sau đó cảm thấy bản thân dường như khá mệt mỏi vì vậy mà đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy anh, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hẹn hò, lần đầu tiên cả hai nắm tay nhau, tràn đầy ngượng ngùng, lúc đó mặt anh đỏ gay như khỉ đít đỏ vậy….
“Anh cảm thấy chúng ta sẽ ở cạnh nhau bao lâu đây?”
“Anh không biết.”
“Sao lại không biết cơ chứ? Em không muốn rời xa anh đâu.”
“Ừ, không rời xa, anh sẽ ở cạnh em cho đến khi em không còn cần anh nữa.”
Dưới ánh nắng vàng lung linh chiếu xuống chiếc áo sơ mi của chàng trai. Trên đoạn đường rậm rạp cây xanh, có hai chiếc bóng đang nắm lấy tay nhau, bước đi trên con đường dài. Ừ, anh đã giữ lời hứa, đã hứa ở bên cạnh cô gái cho đến khi cô ấy không còn cần anh nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận