Chương 5: Kết Thúc


Một chiều nọ, trên căn gác nhà thầy Apep, ba đứa nhóc cùng ngồi viết cho xong đoạn cuối câu chuyện cổ tích. Eliana muốn cái kết thật có hậu trong khi Rowan lại thích kết thúc thật hồi hộp gay cấn, cả ba bàn luận suốt từ chiều đến tối mà vẫn không thống nhất nổi. Bất chợt nhóc tóc đỏ hỏi Felix:


- Phù thủy trắng có phép thuật xấu không?


- Phù thủy trắng không hại người khác, nhưng nếu ảnh hưởng tới loài người chắc có hạt sương hoa Lether, với phù thủy trắng đó là thức ăn ngon còn với con người đó là thuốc quên. Nếu loài người uống sương hoa Lether, họ sẽ quên hết ký ức trong vòng ba tháng.


- Thế họ có điểm yếu không?


- Tất cả phù thủy đều sợ lưu huỳnh và sợ cả lửa nữa.


Bất chợt Eliana xen vào với ý tưởng mới:


- Hay chúng ta cho truyện kết thúc bằng một đám cưới đi.


- Đám cưới là gì? – Felix lại hiếu kỳ.


- Là khi lớn lên cậu sẽ yêu ai đó và lấy họ, cô ta có thể là bất kỳ ai, cũng có thể sau này cậu sẽ cưới Eliana. – Rowan nói ầm lên.


Cô bé tóc nâu khó chịu véo mạnh cậu bạn, còn Felix lại ngơ ngác hơn:


- Yêu là gì?


- Cậu sẽ biết khi lớn lên. – Rowan nói với chút chọc ghẹo.


Nói rồi nó còn vớ lấy bình sương hoa trên bàn, định bụng uống thử một tí, nhưng phù thủy ngay lập tức ngăn lại:


- Thứ này có hại cho cậu. Uống vào sẽ mất trí nhớ đấy!


Và khi bọn trẻ còn đang đùa nghịch thì thầy Apep đã đẩy cửa vào. Người thầy nhẹ nhàng đến gần bọn trẻ, ân cần nói:


- Các con đang viết truyện à? Lucas viết chữ đẹp thật, con là học trò thông minh nhất ta từng có đấy, thật chẳng tin nổi có hơn một tháng con đã viết được cả truyện. Nhưng cũng muộn rồi, các con có muốn ăn tối cùng với ta không?


Eliana ngoan ngoãn đương nhiên rất vâng lời, cô bé lễ phép nói cùng thầy:


- Vâng ạ!


Nhóc Rowan nghịch ngợm thì cứ ôm thanh cầu thang mà trượt xuống mặc cho thầy Apep hoảng hốt gọi theo. Phần Felix luôn tìm lý do từ chối mặc kệ người thầy tốt bụng có đốc thúc thế nào. Và trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa ăn ngon lành, phù thủy lại cắm cúi viết tiếp câu chuyện cổ tích, tiếp tục kể hết những bí mật từ lâu giấu kín.



Rồi chuyện gì cũng phải trôi đi theo thời gian, một đêm tối ngắn chẳng khác gì cái nháy mắt, trời mới tối đấy giờ đã sáng bừng. Ngày mới về, lũ trẻ lại nô nức mang sách vở đến lớp, mong chờ những bài học thú vị.


Bình thường thầy Apep luôn hiện diện trong lớp rất sớm để ngồi đợi các học sinh bé nhỏ, tuy nhiên, hôm nay dù cả lớp đã đông đủ và chờ gần cả giờ đồng hồ mà vẫn chẳng thấy người thầy ấy đâu, ngay tới Felix cũng khẳng định từ sáng sớm đã không gặp Apep. Và trong lúc đám trẻ đang hoang mang bàn tán thì trưởng làng vào thông báo rằng thầy giáo bị thương nặng lúc ra chợ mua bánh kẹo cho học sinh. Họ còn nói chắc nịch rằng khả năng cao Apep sẽ không qua khỏi, rất có thể cả làng phải tìm một thầy giáo mới.


Thông tin đột ngột làm cả lớp tức thì hoảng loạn như bầy ong vỡ tổ, mặc kệ người lớn ngăn cản ra sao đám trẻ vẫn cương quyết chạy đi thăm người thầy đáng kính. Rồi qua khung cửa sổ lờ mờ, chúng tận mắt thấy cảnh thầy giáo của mình đang nằm hấp hối, trên bụng ông vẫn còn lưỡi dao đẫm máu. Máu từ vết thương tuôn ra không ngừng, ướt cả mảng giường bên dưới, dù bác sĩ làng đã cố hết sức vẫn chẳng cách nào cầm máu được. Lũ học sinh thất kinh trắng tái hết mặt mày, đám con gái thì hoảng đến ngất lịm đi, chỉ mỗi Felix bình tĩnh đứng im. Cậu bé đã từng thấy nhiều vết thương kinh khủng hơn khi chữa thương cho thú rừng nhưng đây là lần đầu chứng kiến điều này xảy ra với con người. Từ đôi mắt cậu chợt chảy ra thứ nước cay xè, dù không biết là gì nhưng vẫn không thể lau hết.


Sợ bọn trẻ ám ảnh, người lớn vội tìm cách xua chúng đi, chỉ mỗi mình Felix được giữ lại, rồi trưởng làng nói gì đó và lôi cậu vào trong. Những học sinh khác cũng không thắc mắc nhiều, chúng chỉ đơn giản nghĩ mọi người đang tìm cách trả cậu về làng Xanh… Tuy nhiên chưa đầy dăm phút, thầy Apep lại khỏe mạnh bước ra khỏi nhà như chưa từng bị thương, mọi vết máu lẫn con dao đều biến mất chẳng để lại dấu vết. Ông dõng dạc lên tiếng trước toàn thể học sinh đang ngỡ ngàng:


- Đã bắt được tên phù thủy rồi!


Và nhằm chứng minh điều vừa nói, ông còn lôi Felix ra trước mặt mọi người. Cậu bé run rẩy trong vòng dây thừng cùng bột vàng phủ đầy trên người, cậu chẳng hiểu gì cả, không hiểu cớ sao mình bị thầy Apep ném lưu huỳnh ngay sau khi dùng phép thuật làm con dao và vết máu biến mất, sao lại bị bắt trói đầy tàn nhẫn.


Chỉ chốc lát Felix đã được kéo tới quảng trường – nơi từng là chốn vui chơi giờ thành chốn tập trung hết thảy dân làng, họ tập trung để… kết tội cậu. Người thầy đưa ra một mảnh giấy và lên tiếng đanh thép:


- Đây là thư của trưởng làng Xanh được người đưa thư gửi đến từ tuần trước, trong thư Andrew bảo con trai của mình bị thủy đậu nên không thể đến học, tên nhóc này là giả.


Chưa dừng ở đó, Apep còn nói ra nhiều điểm như Felix không bao giờ ăn, như cậu nhớ bài rất nhanh và vượt trội đến khó tin,… Cậu bé chẳng hiểu nổi rốt cuộc những điều đó sai ở đâu, gây hại gì cho dân làng, cớ chi thầy giáo lại nhắc lại chúng với giọng điệu căm ghét ngần ấy.


Và không riêng Apep, cả làng đều kết tội Felix từ những điều nhỏ nhặt xuất phát từ lòng tốt nơi cậu…


- Nó đã yểm bùa bọn trẻ con bằng những câu chuyện dối trá.


- Nó dùng bùa phép trong cửa hàng sách của tôi.


- Nó phù phép vườn cây trái.


Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bao chuyện tốt cậu làm đều bị xem thành lừa đảo, dối trá, đứa trẻ ngây thơ hóa kẻ tàn ác ấp ủ âm mưu. Không chỉ người lạ mà cả người thân quen cũng thế, đến mẹ Rowan cũng chẳng tiếc lời buộc tội:


- Nó đã nguyền rủa con lợn nhà tôi.


Hóa ra việc cậu chữa bệnh cho lợn đã bị mẹ Rowan nhìn thấy, nhưng sao cô ta không khen ngợi hay tặng cậu nụ hôn, cậu đã làm việc tốt mà. Từ khóe mắt Felix ứa ra giọt nước cay xè, miệng đau đớn gọi:


- Mẹ!


Nhưng người phụ nữ ấy vẫn lạnh lùng mắng chửi, hàng loạt người theo đà đó lôi những việc tốt Felix từng làm ra chà đạp, những lời chửi rủa xé toạc trái tim bé bỏng, những giọt nước cay xè cứ trào ra từ khóe mắt mờ mịt. Cuối cùng qua hàng loạt “bằng chứng” buộc tội, phù thủy bị ném vào một nơi tối tăm gọi là nhà tù để chờ hỏa thiêu vào bình minh ngày mai.


Phòng ngục rải đầy bột lưu huỳnh, còn chẳng có sương hoa, Felix đói đến lả người đi. Ngay cả ngồi cậu cũng không ngồi nổi, chỉ có thể nằm trên ụ rơm sặc mùi lưu huỳnh và hướng ánh mắt ra ngoài song cửa u ám. Nhà tù rất gần quảng trưởng, bao nhiêu âm thanh rộn ràng bên ngoài Felix đều nghe rõ hết. Dường như cả làng đang mở tiệc, họ ca tụng chuyện thầy Apep giả vờ bị thương bằng con dao giả, họ khen ngợi mẹ Rowan kịp thời tố cáo phù thủy, Eliana và Rowan cũng nhận không ít lời khen vì đã khiến phù thủy khai hết bí mật… Từng lời lọt vào tai, những giọt nước cay xè lại ứa ra, Felix tự hỏi rốt cuộc đã sai ở đâu, cậu đã làm tất cả, đã làm loài người vui vẻ, đã nói hết bí mật rồi mà…


Một đêm trôi qua, đêm dài nhất trong những ngày Felix sống tại vùng đất loài người. Bình minh rồi tới dù cậu không hề mong đợi, ánh sáng ban ngày như cây bút lớn của tự nhiên đang ký lên bản án tử viết trên giàn thiêu. Apep thô bạo kéo cậu bé lên giàn củi, bước chân cậu yếu đuối hệt cây sậy trong gió, nhưng dân làng đâu có quan tâm, ngay lúc phù thủy vừa bị trói lên cột hành hình, người làng đã hung bạo ném lên cả núi đá. Những viên đá cũng tàn nhẫn hệt người làng, chúng làm cào xước mặt Felix, đập vào đầu bật máu. Theo từng viên đá, lời mắng chửi cũng ào ạt tuôn ra, đám người ùn ùn kéo lên đòi châm lửa vào giàn củi, thiêu một đứa bé ra tro.


Apep bước lên lăm lăm ngọn đuốc trong tay, định là kẻ đầu tiên hành quyết cậu bé. Tuy nhiên, đúng thời khắc đó, một đứa bé tóc đỏ đâu lao ra hăm hở nói:


- Thầy Apep! Cả làng! Để con châm lửa!


- Giỏi lắm Rowan! – Apep vui vẻ xoa đầu tên nhóc.


Tên nhóc hùng hổ giật lấy ngọn đuốc từ tay Apep và lao tới bên giàn củi. Nhưng nó chưa vội châm lửa ngay mà mà còn tận dụng thời gian mắng chửi Felix, chửi như hai cậu bé như chưa từng quen biết, chưa hề có những kỷ niệm đẹp. Dòng nước từ mắt phù thủy lại trào ra, lần này không chỉ cay trong mắt mà còn nhói trong lòng ngực, Felix chẳng hiểu sao mình đau tới vậy, Rowan đâu ném đá cậu, vậy sao còn đau hơn cả ném đá…


Tuy thế trong lúc nhóc tóc đỏ mắng chửi, Apep đột nhiên thấy khó chịu, đôi mắt bỗng mờ đi, đầu óc quay mòng mòng, cảnh vật cũng chao đảo. Rồi trong tích tắc, ông đổ gục xuống y hệt con lợn bệnh và dân làng cũng gần như cùng lúc ngất xỉu theo. Chẳng mấy chốc, cả quảng trường, chỉ còn Rowan và Felix tỉnh táo. Nhóc tóc đỏ lập tức thay đổi thái độ, nó dập tắt ngọn đuốc rồi chạy lên cởi trói cho phù thủy. Cũng không lời giải thích, nó dẫn cậu đến bên giếng nước có Eliana đang chờ.


Dường như hai đứa trẻ loài người có thống nhất trước, cô bé tóc nâu tức thì múc nước rửa lưu huỳnh trên người Felix, Rowan thì đưa lại cho cậu bình sương hoa. Khi lưu huỳnh trôi hết, thêm được ăn cả sương hoa, phù thủy dần hồi phục phép thuật. Có phép thuật rồi, Felix dễ dàng đưa cả làng về đúng vị trí, cả giàn thiêu cũng biến mất.


Nhân lúc này, hai đứa bé liền dẫn Felix trốn vào rừng. Rowan vừa đi vừa thích chí kể về kế hoạch ban nãy, kể cách nó trèo lên phòng Apep lấy bình sương hoa Lether và bỏ vào thức ăn trong buổi tiệc như thế nào, kể cả Eliana thông minh ra sao:


- Chính Eliana phát hiện cậu là phù thủy đấy, đáng lẽ bọn tớ đã giữ được bí mật, nhưng cuối cùng vẫn bị người lớn lật tẩy thông qua quyển truyện. Không giận bọn tớ chứ cậu bạn?


Chưa kịp trả lời Rowan, trong một tích tắc vô tình ngước nhìn, cậu bé chợt thốt lên ngỡ ngàng:


- Lá đỏ?


Đúng là lá rừng đã chuyển màu đỏ, màu đỏ lộng lẫy độc nhất vô nhị, màu đỏ không thứ phép thuật phù thủy nào có thể tạo nên. Không riêng màu đỏ mà còn pha lẫn cả sắc vàng óng ánh, sót cả chút sắc xanh dịu dàng, một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp được vẽ bằng nét cọ tự nhiên. Gió xào xạc thổi những chiếc lá thu rơi đầy mặt đất dệt thành một tấm thảm mùa thu lộng lẫy vắt ngang cánh rừng. Cảnh tượng còn đẹp hơn cả Felix mong đợi.


- Mùa đông sẽ càng đẹp hơn đấy. – Eliana bắt đầu kể. – Nếu cậu không sợ thì hãy đến ngắm tuyết nhé.


Phù thủy làm sao từ chối được giọng nói đáng yêu của cô bé tóc nâu, cậu lập tức trả lời:


- Chắc chắn thế rồi!


- Giữ lời đấy! – Rowan nhảy lên kêu. – Lúc đó cậu phải chung đội ném tuyết với tớ nhé!



oOo


Câu chuyện đến đây là chấm dứt. Vua phù thủy chỉ mỉm cười hỏi Felix:


- Cháu sẽ quay lại đó chứ?


- Vâng ạ! Vì cháu đã có… những người bạn. – Cậu nhất quyết trả lời.


- Biết đâu cháu sẽ tìm thấy nhiều hơn cả tình bạn, giống như ta cũng đã từng… Nếu cháu muốn quay lại đó thì hãy nói với ta, vì mùa đông này ta cũng dự định đến thế giới loài người để thăm mẹ của Tanya. Thậm chí ta còn có thứ thuốc đặc biệt giúp cháu giấu được bản thân là phù thủy đấy.


Nói rồi vua phù thủy ung dung rời đi để lại Felix tiếp tục ngắm nhìn tấm thảm lá đỏ chứa thật nhiều kỷ niệm đẹp. Nằm trên thảm lá, cậu bé nhẹ nhàng lật từng trang quyển truyện cổ tích viết cùng hai người bạn rồi mơ về phần truyện tiếp theo – truyện về mùa đông. Và còn một điều cậu còn chưa kể: Mỗi khi nghe tấm thảm phát ra giọng nói dịu dàng của Eliana, cậu chợt thấy con tim ấm áp lạ lùng.











Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}