Chương 4: Tình Bạn


Cuộc sống nơi vùng đất con người cứ vậy trôi qua trong yên bình, mới đó đã hơn một tháng, cũng đã hơn một tháng cậu bé sống bên loài người. Bao nhiêu ngày làm việc trôi qua, bao buổi học lướt nhanh như cơn gió thổi những đám mây. Để tìm thấy bạn, suốt quãng thời gian dài, Felix cố tiếp xúc nhiều người nhất có thể. Sau mỗi giờ học, cậu thường giúp thầy Apep lau bảng, thu dọn sách vở, tiếp theo lại đến nông trại nhà Rowan để chăm gia súc, gia cầm. Bất kể nhà nào cần giúp cậu cũng sẵn lòng đến, từ giúp cho cửa hàng sách nhà Eliana đến ra vườn giúp thu hoạch cây trái, ngay cả việc may vá của phụ nữ cậu cũng học hỏi và phụ một tay. Hiển nhiên có ít nhiều dùng tới phép thuật nhưng mục đích cuối cùng vẫn để mọi người vui vẻ…


Và hạt lòng tốt nào cũng luôn đâm chồi, nở ra bông hoa chân thành làm mọi người cảm động, nhất là mẹ của Rowan…


- Con là cậu bé ngoan nhất ta từng thấy đấy. – Cô ta luôn khen ngợi Felix mỗi khi cậu đến giúp.


- Con cảm ơn mẹ! – Cậu thường xuyên đáp như thế.


- Ôi! Con trai ta! – Cô ta nói và đặt một nụ hôn lên trán phù thủy.


Chạm nhẹ lên vầng trán còn nguyên hơi ấm, Felix mỉm cười rồi vội chạy ngay ra quảng trường tìm Eliana. Chẳng biết tự bao giờ cậu đã gắn bó với việc nghe cô bé tóc nâu kể chuyện, chỉ biết cậu không thể một ngày không tìm tới chất giọng quá đỗi đáng yêu kia. Tất nhiên ngoài lắng nghe Felix cũng kể chuyện cho đám nhỏ. Theo lời kể, hành trình phù thủy trắng đến vùng đất loài người cứ dần mở ra, chuyện một phù thủy đến lớp học để học đọc học viết cùng con người… Giọng cậu tuy chưa hay bằng giọng Eliana nhưng bọn trẻ vẫn thích lắm, chúng thích nghe câu chuyện thú vị, nghe trên đời có phù thủy tốt, nghe để hiểu thế gian còn ẩn chứa nhiều điều mới lạ. Chưa kể ngoài những câu chuyện, Felix còn nhường lũ trẻ cả những món quà vặt bản thân không thể ăn. Nhìn mấy bàn tay bé xíu hớn hở đón lấy quà bánh, những ngón tay hồng hào chạm vào tay mình, cậu bé thấy vui khó tả, niềm vui không thể giải bày.


Dù chưa tìm thấy bạn, Felix vẫn hạnh phúc lắm. Lời thầy ấm áp, nụ hôn dịu dàng từ mẹ, trò nghịch từ Rowan, cả giọng nói đáng yêu của Eliana… từng chút từng chút một dệt lên tháng ngày thật đẹp. Mỗi ngày đến lớp học cùng người thầy tốt bụng, mỗi chiều phụ việc nơi nông trại, những hôm kể chuyện cho trẻ con… dần khiến phù thủy nghĩ giá mình có thể sống mãi cuộc đời tuyệt vời này.


Đang lúc cậu bé còn say sưa với mơ mộng thì Eliana đột ngột mở lời đề nghị:


- Felix! Cậu giúp tớ viết quyển truyện cổ tích về phù thủy tốt nhé. Tớ không biết đủ nhiều để viết tiếp.


Lời cô bé làm phù thủy sực nhớ tới phần sau lời thầy Apep dặn dò, nhẽ nào do cậu chưa tiết lộ hết bí mật lâu nay cất giữ nên bạn chưa xuất hiện. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ tới đúng không?


Đinh ninh với suy nghĩ ấy, nhân một ngày không phải đi học Felix đã cùng hai đứa bé loài người vào rừng để tìm cảm hứng sáng tác. Rowan nghịch ngợm vẫn thích trèo lên cây mà đong đưa cho lá rơi đầy đất. Lá bám đầy tóc phù thủy, những chiếc lá rơi rụng đầy gốc cây như lời nhắc nhở về mục đích khiến ai đó vượt cả núi rừng đến đây. Và thế là cậu cầm lấy quyển truyện còn dở dang mà viết lên dòng chữ. Mới một thời gian ngắn nhưng nhờ trí tuệ phù thủy, Felix đã đọc thông viết thạo, cậu viết những con chữ đẹp như cánh hoa để kể về phù thủy, kể về cuộc thi dệt thảm lá, về con đường một phù thủy đi tìm lá đỏ về dệt thảm, nhưng rồi chẳng hiểu sao phù thủy lại quên mất cả việc tìm lá mà chỉ muốn tìm điều bí ẩn gọi là tình bạn.


- Tớ thích ý tưởng này đấy. Và sau đó phù thủy nhận ra tình bạn khởi nguồn từ sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, lớn lên bằng sự quan tâm sẻ chia rồi cuối cùng kết thành thứ vô giá không gì đánh đổi nổi. – Eliana nêu ý tưởng.


- Vậy giữa chúng ta có sự đồng điệu không? – Felix hỏi ngay.


- Dĩ nhiên có rồi! Mà này tớ vừa có ý tưởng mới này... – Rowan từ trên cây nói vọng xuống.


Câu chuyện cứ vậy tiếp diễn trên mặt giấy, cây rừng cũng ngó xuống, gió rừng thỉnh thoảng thổi khúc nhạc xào xạc, dăm chiếc lá lìa cành chao liệng rơi xuống như cố nghe ba người đang nói điều chi. Bất chợt một chiếc lá đâu nhẹ nhàng theo gió lướt qua tầm mắt Felix, nhanh như chớp, cậu bắt ngay lấy vì từ đầu đã phát hiện chiếc lá này… màu đỏ.


- Sắp mùa thu rồi đấy! Cả cánh rừng sẽ hóa đỏ nhanh thôi! – Eliana ngắm nhìn cánh rừng và nói.


- Mùa thu? Lá đỏ? – Felix hỏi lại.


- Khi rơi rụng, từng chiếc lá sẽ nương theo cơn gió lìa xa cành cây chúng được sinh ra, có chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, cũng có chiếc rơi thật mạnh như dứt khoát từ bỏ cuộc đời. Hết mùa thu là mùa đông, mùa đông sẽ có tuyết, tuyết rơi trắng xóa cả cánh rừng, bọn tớ sẽ chơi đắp người tuyết, trượt tuyết… - Eliana kể tiếp.


- Chơi ném tuyết nữa! Lúc đó cậu chung đội với tớ nhé. – Rowan chen vào.


Lại thêm một khái niệm thú vị vùng đất loài người lọt vào tai Felix. So với lá đỏ, tuyết lại càng xa lạ hơn, thứ màu trắng phù thủy từng biết ắt chỉ những đám mây và những bông hoa, nhưng mây làm sao rơi trắng xóa cánh rừng được, hoa cũng chẳng thể đắp thành hình. Rốt cuộc vùng đất loài người còn bao nhiêu thứ Felix chưa biết đây. Chỉ những lời miêu tả vu vơ mà Felix chợt ngẩn ngơ mơ tưởng tới một cảnh tượng tuyệt đẹp, tưởng tượng khu rừng xanh trước mắt sẽ thành màu đỏ lộng lẫy hoặc trắng xóa như dệt bằng mây trời. Đầu óc thẫn thờ mơ mộng tới mức đã về đến làng tự lúc nào rồi mà còn chưa hay.


- À này! Phù thủy trắng cứu chữa cho động vật vậy có chữa bệnh cho lợn nhà tớ được không nhỉ? – Rowan lên tiếng gọi làm Felix giật mình.


Vì lời vô ý từ nhóc tóc đỏ, tối đó Felix đã viện cớ ngủ lại nông trại. Chờ đến khi cả nhà ngủ hết, phù thủy mới âm thầm lén ra chuồng lợn. Quả thực Rowan nói chẳng sai, con lợn không khỏe, móng nó sưng đỏ, mồm cũng lở loét hết cả ra, da tái bệch đi. Nếu tình trạng này kéo dài chắc chắn không ăn cũng không đi được, chỉ biết nằm một chỗ chờ chết.


Dẫu chưa từng cứu chữa cho gia súc bao giờ, nhưng vì thương xót sinh vật kia cậu đành thử một lần. May thay, khi bàn tay đặt lên những vết sưng, phép thuật đã phát huy tác dụng, những dấu vết đỏ cũng theo đó mà mờ dần và biến mất. Chẳng mấy chốc con lợn đã đứng lên tựa chưa từng mắc bệnh, thậm chí còn dụi dụi cái đầu vào mặt phù thủy thay lời cảm ơn.


Và ngay hôm sau đám trẻ con đã được nghe câu chuyện về phù thủy trắng chữa bệnh cho gia súc, đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm ngồi nghe cứ như thể chúng không phải truyện đơn thuần mà đang bước vào một thế giới mới. Chuyện phù thủy sống chan hòa với loài người dần trải dài cùng trí tưởng tượng, khiến đám trẻ thích thú không thôi, có đứa còn hỏi phù thủy:


- Tại sao phù thủy đó lại đến vùng đất loài người ạ?


- Vì phù thủy muốn đi tìm tình bạn. - Cậu bé trả lời không đắn đo.


- Vậy cậu ta đã tìm thấy tình bạn chưa?


Trước câu hỏi đó, không để Felix trả lời, Eliana đã cướp lời:


- Dĩ nhiên rồi! Không chỉ một mà còn rất nhiều người bạn tốt.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}