Chương 1: Khởi Đầu


- Tấm thảm đẹp lắm! Nhưng sao cháu không mang nó đi dự thi? – Vua phù thủy tò mò hỏi phù thủy nhỏ Felix.


- Vì đây là kỷ niệm và lời hứa của riêng cháu. – Felix thành thật trả lời.


Tấm thảm màu đỏ lộng lẫy pha trộn màu vàng yêu kiều cùng chút màu xanh nhẹ nhàng, khẽ rung rinh hưởng ứng lời chủ nhân. Hình ảnh chuyển động lẫn thanh âm phát ra từ chiếc thảm phép thuật liên tục kể lại những ký ức sống động và chính ký ức đó đã làm vua phù thủy hiểu ra một điều…


- Cháu đã đến vùng đất con người? – Ông hỏi tiếp.


- Vâng ạ! Hai tháng trước cháu đã đến đó bằng một điều ước từ giếng phép thuật, giếng mở cho cháu con đường ánh sáng…


oOo


Cách đây chỉ vừa hai tháng, nơi vùng đất con người, dưới một gốc cây, cô bé Eliana đang say sưa cùng những dòng chữ trong quyển sách cũ rích. Xung quanh bao nhiêu chim chóc véo von khúc hát, người đi qua đi lại tấp nập vẫn chẳng làm đứa trẻ loài người phân tâm chút nào, cứ như thể mấy dòng chữ ấy có ma thuật hớp hồn khiến người đọc chẳng rời mắt nổi.


Trái ngược với Eliana, trên cành cây, tên nhóc Rowan nghịch ngợm lại nhún nhảy làm mấy chiếc lá rơi lả tả xuống đầu cô bạn thân.


- Đừng phá tớ nữa mà! – Eliana vừa phủi lá trên mái tóc nâu vừa khó chịu nói với đứa bạn.


Nhanh nhẹn như con sóc, Rowan chớp mắt đã xuống tới đất, còn tinh quái giật lấy quyển sách trong tay Eliana.


- Lại là truyện cổ tích à? – Nó vung vẩy quyển sách trong tay.


- Trả lại tớ nào! – Eliana muốn giật lại quyển sách.


Rowan đâu đời nào chịu nghe lời người khác, thấy cô bạn càng muốn đòi lại sách nó càng nghịch hơn, cứ ôm sách cắm đầu chạy băng băng vào rừng mặc kệ Eliana đang đuổi sát phía sau. Rốt cuộc, qua chút khó nhọc cô bé cũng đuổi kịp Rowan nhưng khi giằng co quyển sách đã văng khỏi tay tên nhóc nghịch ngợm và va trúng đầu một người mặc áo choàng trắng đang đi dọc con đường mòn.


- Á! – Kẻ bị sách văng trúng kêu lên đau đớn.


Chất giọng ấy rõ ràng cũng từ một cậu bé. Rowan và Eliana giật mình nhận ra trò đùa đã đi quá trớn, tên nhóc Rowan tinh nghịch vội vàng chạy đến nói lời xin lỗi:


- Cậu có sao không? Bọn tớ không cố ý.


- Này! Cậu có bị đau không? – Eliana hỏi han.


Người mặc áo choàng liền kéo nón xuống để lộ ra mái tóc hạt dẻ cùng gương mặt đầy tàn nhan. Cậu bé giương đôi mắt ngây thơ nhìn đăm đăm hai đứa nhỏ như thể đang nhìn thứ gì kỳ quái lắm, chỉ mãi nhìn chứ tuyệt nhiên chẳng hé môi nói câu nào.


- Cậu làm sao thế? – Rowan bắt đầu nóng ruột.


- Đừng làm cậu ấy sợ! – Eliana ngăn bạn mình lại.


- Tớ muốn tìm thứ gọi là… lá đỏ. – Lúc này cậu bé lạ mặt mới mở miệng.


Nói xong cậu liền kéo mũ lại và tìm cách rời đi ngay cứ như sợ ở đây lâu sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng kẻ hiếu kỳ như Rowan đâu dễ dàng chịu yên, nó lập tức hỏi tới tấp:


- Cậu tìm làng Lá Đỏ sao? Cậu tìm làng bọn tớ làm gì?


Cậu bé vốn dĩ muốn tìm lá đỏ thật, lá đỏ từ trên cây chứ chẳng phải làng Lá Đỏ nào cả, nhưng cũng không muốn dấy lên nghi ngờ cho loài người, cậu bé lạc loài chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu cho qua chuyện.


Ngỡ thế là cuộc đối thoại sẽ kết thúc, nào ngờ Eliana lại gợi chuyện tiếp:


- Cậu đến từ làng nào vậy?


Dĩ nhiên đâu thể kể thực về nơi mình sinh sống, cậu bé tóc hạt dẻ đành chỉ bừa về phía cánh rừng mà chẳng hề lường trước hành động này sẽ đưa tới kết quả thế nào.


Và khi nhìn theo ngón tay cậu bé lạ mặt, tên Rowan bất ngờ thích thú kêu lên:


- Cậu đến từ làng Xanh bên kia rừng sao? Cậu xin vào học lớp của thầy Apep phải không? Thế đúng là người thầy Apep đã kể rồi. Hôm qua thầy đã thông báo rằng cậu sẽ tới. Cậu đúng hẹn thật đấy.


Những câu hỏi của loài người toàn nhắc về những thứ mơ hồ chưa từng được biết, nên vốn đã mù tịt giờ lại càng bối rối, cậu bé đành thêm lần nữa gật đầu. Rồi ngay sau cái gật đầu vô ý ấy, Rowan và Eliana liền tức thời kéo người vừa mới gặp đi xăm xăm một mạch về phía trước. Rowan còn hào hứng nói:


- Thế thì cậu là bạn học của bọn tớ rồi. Cậu là người đầu tiên từ làng Xanh đến xin nhập học đấy, cậu thật dũng cảm khi dám một mình băng qua cánh rừng. Mà tớ tên Rowan, cậu tên gì?


- Fe… Felix. – Cậu bé lắp bắp.


- Tên cậu nghe hay quá, còn tớ là Eliana. – Cô bé tóc nâu xen vào.


Felix ngơ ngác không biết cách nào giải thích cho hai đứa trẻ loài người hiểu, càng chẳng thể thoát được, cuối cùng phải bất đắc dĩ đi theo. Dù gì đây vẫn là điều cậu ước, điều ước tạo nên định mệnh này, chi bằng cứ chấp nhận.


Đi qua thêm hai ngã rẽ, chốn hai đứa bé con người gọi là làng đã hiện ra trước mắt. Làng thật khác biệt với những gì Felix từng tưởng tượng, trong mắt cậu hiện giờ làng là những cái hộp nối nhau, có hộp lớn hộp nhỏ, hộp cao hộp thấp, có khi hộp này san sát hộp kia, cũng có lúc mấy hộp cách nhau cả bãi cỏ. Không chỉ quan cảnh mà người lẫn vật đều khiến phù thủy tròn mắt. Bò kéo các thứ hình vuông bằng gỗ, những kẻ khuân vác đồ đạc đi ngược đi xuôi, có người còn bày biện đầy vật lạ lùng ra đầy đường để kẻ khác vây quanh ngắm nhìn… toàn điều chưa từng được chứng kiến tại vùng đất phù thủy.


Tuy thế đâu riêng chi phù thủy ngỡ ngàng, ngay từ phút giây đầu tiên cậu cũng đã gây lên tò mò cho hết thảy người làng. Xưa giờ họ chưa từng thấy ai ăn mặc kỳ lạ đến thế, thay vì chọn bộ quần áo gọn nhẹ giống mọi người Felix lại bận tấm áo choàng trắng dài quét đất, kèm theo cả mũ trùm to tướng che khuất gần cả khuôn mặt. Sau lưng còn đeo cái túi da không biết chứa thứ chi mà trông nặng trình trịch. Đôi mắt hết nhìn dọc lại nhìn ngang, ngay cả thứ bình thường nhất cũng khiến cậu giật mình thon thót.


Tin tức về cậu bé lạ lùng chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp làng nhỏ, lời người này nói qua tai người kia cuối cùng đã chạm đến tai một kẻ… Ngay trong lúc Felix hãy còn đang ngó nghiêng trước bao sự vật lạ lẫm, kẻ ấy đã cất giọng nói già cỗi lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong cậu:


- Eliana! Rowan! Các con dẫn ai về thế?


Theo phản xạ, Felix ngước mặt lên nhìn và nhận ra giọng nói đến từ một người đàn ông khá mập mạp, gương mặt tròn trịa phảng phất nét hiền hậu làm cậu thoáng thấy chút tin cậy nhỏ nhoi.


Không để Felix nói gì, Rowan đã nhanh nhảu:


- Cậu ấy là Felix đến từ làng Xanh, hẳn là người thầy kể cho bọn con vào buổi học tuần trước đấy thầy Apep.


- Ồ! Con trai của trưởng làng Xanh đây sao? Lâu lắm rồi ta mới gặp lại con, ta còn nghĩ tóc con màu vàng giống bố đấy. Nhưng ta nhớ trong thư Andrew bảo con tên Lucas kia mà, hay Felix là tên ở nhà của con?


- Felix là cách người ta gọi cháu. – Cậu bé lạc loài lúng túng đáp.


- Con đến đúng hẹn đấy, nhưng sao Andrew lại để con đi một mình chứ, thật bất cẩn. Dù sao cũng đã đến nơi rồi, đi theo ta nào, hẳn Andrew đã bảo con sẽ ở nhà ta phải không…


Sau đó người thầy nhẹ nhàng dắt tay cậu bé đi trên con đường đất đầy sỏi đá, đi tới tận khi một “cái hộp” màu nâu xinh xắn hiện lên trước mắt phù thủy. Qua lời Apep, cậu mới biết thứ này là nhà của con người. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa hàng cây xanh ngắt, trên cành lủng lẳng từng chùm những thứ đỏ au lạ kỳ.


Cánh cửa gỗ mở ra, hình ảnh bên trong ngôi nhà dần dần xuất hiện. Hiển nhiên mọi vật đều hoàn toàn xa lạ. Ở vùng đất cậu sống, phù thủy trú trong các gốc cây khổng lồ và bên trong không hề có bất cứ đồ vật nào, khi cần ngồi hoặc nằm chỉ việc dùng đến dây leo, chúng sẽ hóa thành tất cả vật dụng mong muốn. Bởi vậy giờ cậu chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên trước nhà con người, tận lúc được Apep vỗ nhẹ vào vai mới bừng tỉnh.


Người thầy vừa bảo rằng phòng Felix ở trên gác, và lời nói đó khiến cậu bé chợt lo sợ. Những bậc thang ọp ẹp, không một sợi dây leo, không phép thuật, làm sao lên được tận phía trên đây. Tuy nhiên, nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt cậu, Apep đã ân cần chìa tay ra, hướng dẫn bàn chân bé nhỏ từng bước rụt rè vượt qua cái cầu thang nhỏ hẹp. Lúc Felix đứng trước cửa phòng thở phào nhẹ nhõm, người thầy lại nhẹ nhàng dặn:


- Phòng con đây rồi! Lên giường nghỉ ngơi đi nhé! – Ông vừa nói còn vừa chỉ tay về phía một vật phủ rơm nơi góc phòng.


Nhìn ánh nắng vàng rực chiếu qua khung cửa, rọi sáng cả chiếc bàn con con nơi góc phòng, Felix chợt thấy không gian này thật tươi mới. Khi thầy Apep rời đi rồi, cậu mới nhảy lên giường và lấy đồ trong cái túi to ra. Cũng may lúc ước nguyện bên giếng, cậu trùng hợp mới thu gom sương hoa xong, với mấy bình sương đầy ắp này hẳn đủ ăn đến khi quay về.


Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn về phía dãy nhà liền kề nhau, Felix lại nhớ về các gốc cây phù thủy sống. Mỗi gốc cây cách nhau cả ngọn đồi, cả con suối thậm chí cả khoảng rừng, đôi phen hằng tháng trời phù thủy cũng chẳng thấy mặt láng giềng. Nay trông cảnh loài người sống gần bên nhau, ra vào cười nói, cậu bé bỗng nghĩ về những điều ấm áp.


- Xuống ăn tối nào Lucas! – Tiếng Apep cắt ngang dòng suy tư trong Felix.


Trong tích tắc cậu mới sực nhớ rằng mình còn phải mang theo cái tên giả Lucas… Qua một hồi khó khăn lần mò từng bậc thang, cậu nhóc cũng tìm đến được bên Apep, ông ta ngồi trước những thứ mà cậu bé không thể gọi tên. Chẳng lời giải thích ông cứ đưa một vật tròn tròn bằng gỗ tới trước mặt Felix. Rồi cũng không để cậu bé kịp nói gì, ông lại bỏ gì đầy mấy thứ bốc khói nghi ngút vào vật tròn ấy. Tới tận khi chứng kiến người đàn ông lần lượt cho hết thứ này đến thứ khác vào mồm, cậu bé liền ngỡ ra những vật kia là thức ăn.


Nơi Felix ở, thứ nuôi sống họ là những hạt sương hoa nên giờ ngồi trước cả đống thức ăn loài người cậu cứ hoài ngại ngần. Thầy Apep phải đốc thúc mấy lần cậu bé mới rụt rè bỏ thử tí đồ ăn vào miệng. Bao nhiêu năm quá quen thuộc với vị thanh ngọt của giọt sương, nay những thứ loài người gọi là đồ ăn kia vừa chạm lưỡi cậu liền thấy thật lạ thường, không ngọt giống sương mà lại đậm đà hương vị khó lòng định nghĩa. Nhưng với thứ lạ này, cậu chẳng dám thử nhiều, cùng lắm nếm vài mẩu cho thỏa tò mò thôi.





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}