“Cậu nói cái gì?” An đặt chiếc nồi xuống nhìn về phía chàng trai, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên khô khốc.

“Canh rau không muối? Cậu có biết mình đang gọi món gì không đấy? Rau luộc còn phải chấm với kho quẹt hoặc chí ít cũng phải chấm nước mắm dằm trứng. Cậu gọi canh tập tàng không muối, vậy có khác gì cậu ăn rau luộc với húp nước lã không?” An nheo mắt, lời nói vừa mệt mỏi vừa xen lẫn chút bực dọc.

Bản thân là một cựu đầu bếp khách sạn bốn sao nổi tiếng, ngay cả cửa tiệm này cũng được đánh giá là một trong những quán ăn địa phương đáng để ghé qua trên tạp chí dành cho khách du lịch. Dù bản thân đã mất đi niềm vui nấu nướng nhưng những nguyên tắc cơ bản của một người đầu bếp thì vẫn là tôn chỉ trong lòng An. Đó là những nguyên tắc nghề nghiệp đã ăn sâu vào trong máu thịt không thể tách rời. Một món ăn ngon dành cho một thực khách, sự hài hòa giữa mặn, ngọt, chua, cay là công việc thiêng liêng của một người đầu bếp. Phục vụ cho khách hàng một món ăn vô vị, chế biến một cách qua loa chẳng khác nào là sự sỉ nhục cho chính cái thiên chức mà người đầu bếp đang mang trong mình.

Chàng trai trẻ vẫn ngồi đó, im lặng, đôi bàn tay cứ đan vào nhau, siết lại ngày càng chặt hơn. Cậu ấy dường như không nao núng trước sự gay gắt trong lời nói của An.

“Em biết ạ.” Cậu ấy lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng lướt qua. “Em biết sẽ rất khó ăn. Nhưng em cần ăn lại cái vị đó.”

“Cần ăn à.” An bật cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng đầy châm biếm. “Cậu cần ăn hay là đang cần bị tra tấn vị giác? Cậu có biết bây giờ tôi thực sự rất mệt không? Đã nửa đêm rồi, tôi không cần biết cậu đang chơi trò chơi gì hay đang muốn làm theo mấy cái trào lưu trên mạng xã hội. Nhưng làm ơn, đây không phải chỗ để đùa. Cậu cần ăn, tôi sẽ cố gắng nấu thực sự nghiêm túc cho cậu. Còn muốn ăn rau luộc nước lã thì về nhà tự làm được không? Đừng phiền tôi nữa!”

An trút hết những bực dọc ra ngoài, anh buông tay chống lên mặt bếp nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ngồi phía góc bàn. Từng lời nói như muốn kết thúc cuộc gặp mặt này càng sớm càng tốt.

Chàng trai cũng ngẩn ngơ nhìn An, một lúc sau mới nói ra những âm thanh như thoảng qua tai.

“Anh có thể giúp em không? Một lần thôi?” Cậu lắp bắp, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. “Nếu có vị mặn… em sẽ không biết được món đó có vị như thế nào… vậy thì em sẽ không biết được lúc ấy sẽ ra sao. Anh làm ơn giúp em. Em có gì sẽ đưa hết cho anh, anh nấu giúp em anh nhé.”

An sững sờ. Anh nhìn sâu vào mắt người đối diện. Trong đôi mắt đó không có sự đùa cợt, không có sự thách thức, cũng không có chút giả tạo nào ánh lên. Toàn bộ trong đó là sự mênh mông vô định, ánh mắt đó như níu lấy An, chẳng khác gì một người đang níu lấy sợi dây cứu cánh cuối cùng mà bản thân có được.

Sự kiên định của An bỗng chốc lung lay. Lớp vỏ chai sạn bao phủ tâm trí như nứt ra một khe hở nhỏ nhưng đủ để ánh mắt ấy tràn vào làm tê dại tâm hồn.

“Được rồi.” An thở hắt ra, cúi xuống nhặt cái nồi lên. “Cậu thắng. Muốn ăn dở thì tôi cho ăn dở. Đừng có mà than phiền đấy.” Anh lấy một cái nồi nhỏ, hứng nước từ vòi. Nước máy trong veo, lạnh ngắt. An bật bếp, ngọn lửa xanh lóe lên liếm lấy chiếc nồi như một thứ ánh sáng cắt ngang không gian ảm đạm, một thứ ánh sáng không gay gắt mà đầy sự ấm áp. Trong lúc chờ đợi, anh lén quan sát vị khách. Chàng trai thu mình lại, mắt nhìn đăm đắm vào ngọn lửa xanh đang nhảy múa. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu, khiến đôi mắt ấy như đang rực cháy.

Nước sôi sùng sục, An thả mớ rau hỗn độn vào. Dù chỉ là một bát canh vô vị nhưng An vẫn làm theo những nguyên tắc để cố tạo ra một món ăn ngon nhất. An bỏ rau dền và rau ngót vào trước, anh nhìn từng đợt nước sôi trào lên, nhấn chìm những ngọn rau rồi chầm chậm chờ đợi. Sau 2 phút, An tiếp tục bỏ cải ngọt và cuối cùng là những cọng mồng tơi vào. Tùy vào thời gian chín của các loại rau mà An cố gắng giữ lấy chất lượng tốt nhất cho món ăn. Rau mềm mà không nát, xanh mướt mắt mà không ngả vàng.

Mùi rau luộc bốc lên ngai ngái thay vì mùi thơm thường thấy của hành tím phí thơm, của gia vị được gia giảm hài hòa. An nhìn nồi canh, nước bắt đầu chuyển sang màu tím rất nhạt, trong veo không một váng mỡ. Anh đổ canh ra chiếc tô sành mộc mạc, mang đến đặt trước mặt cậu trai trẻ.

“Món của cậu đây.”

Hơi nóng từ bát canh bốc lên nghi ngút, phả vào khuôn mặt sạm đen của người lính trẻ.

Chàng trai không vội ăn. Cậu cúi xuống, hít một hơi thật sâu làn khói trắng đục ấy. Cậu nhắm mắt lại, cơ thể hơi run lên.

Và ngay lúc đó, An thấy xung quanh xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Làn khói từ bát canh không tan loãng vào không khí như thường lệ. Nó tụ lại, đặc quánh, uốn lượn như những dải lụa trắng ma quái, bao trùm lấy phía không gian trên bàn và lan tỏa ra cả không gian xung quanh.

Mùi ngai ngái của rau luộc bỗng biến đổi. Nó trở nên nồng hơn, ẩm ướt hơn. An ngửi thấy mùi đất mục, mùi lá rừng phân hủy, mùi của những mưa rào nhiệt đới. Và thoang thoảng đâu đó cả một mùi khét lẹt, một mùi mà An chưa từng thấy trước đây, nó như mùi của hàng vạn que diêm được đốt.

Đầu óc An choáng váng, không gian quán cơm chật hẹp bỗng nhiên giãn ra vô tận, những bức tường gạch vỡ vụn, tan biến. Ánh đèn vàng tắt ngấm, thay vào đó là thứ ánh sáng xám xịt, u ám của một bầu trời đầy mây đen vần vũ.

An không còn đứng trong bếp nữa. Anh đang đứng giữa rừng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px