Chương 13. Bánh canh cua.



Reng reng... Reng

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, cô nằm trên giường vươn tay tắt điện thoại rồi tiếp tục giấc ngủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên khiến cô không thể tiếp tục giấc ngủ, cô đành hậm hực cầm điện thoại bắt máy.

"Alo." Vân Hân nói với giọng còn đang ngái ngủ.

"Xuống mở cửa." Nhật Khang bên này cũng đoán là Vân Hy vẫn còn đang ngủ, nhưng cậu cũng đành hết cách, nếu Vân Hy không xuống mở cửa thì cậu ở ngoài phơi sương chết mất.

"Hả? Sao mày không điện cho em tao đi."

"Thằng Minh nó đi học rồi." Nhật Khang nói bằng giọng bất đắt dĩ.

"À, vậy mày đợi tao xíu nha." 

"Mày cứ làm từ từ đi, không gấp đâu."

"Oke." Vân Hy nói xong cũng nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cơ bản rồi vội xuống dưới mở cổng cho Nhật Khang vào.

Lúc này Vân Hy đang đứng trước cổng tay cầm chìa khóa, đối diện bên ngoài là chàng trai mặc đồng phục trường đang ngồi chống cằm một cách chán đời.

"Sao mày qua sớm thế?" 

"Thì tao sợ đi trễ!" 

"Ờm cũng đúng! Mày làm xung kích mà đi trễ thì cũng kì." 

Nhật Khang đột nhiên đưa tay lên trước mặt Vân Hy làm cô giật mình, lúc sau nhìn kỹ cô mới thấy trên tay cậu đang cầm một hộp giữ nhiệt.

"Gì thế?" Vân Hy hỏi với giọng đầy nghi hoặc.

"Bánh canh cua mày thích nè." Nhật Khang nói xong thì đưa hộp giữ nhiệt cho Vân Hy.

"Ê đừng có nói là quán Nguyên nha." Giọng nói của Vân Hy không che giấu sự háo hức.

"Bingo, đoán đúng rồi." Nhật Khang cười nói.

"Mày chạy đi mua thật à?"

Hôm qua lúc nói chuyện Vân Hy có vô tình nói muốn ăn bánh canh ghẹ của quán Nguyên, cô không ngờ Nhật Khang lại nhớ và chạy đi mua.

Lại phải nói quán này mở bán giờ hơi oái ăm, quán mở lúc 4h30 sáng , mà bán đắt lắm tầm 5h30, có khi 6h là hết . Nên muốn ăn bánh canh ghẹ quán này là phải dậy sớm mới ăn được, mà có điều bán ngon nên dù mở ngay giờ đó vẫn có khá nhiều người ăn. Và điều đặc biệt là cô ít khi nào ăn được món này, tại mỗi lần cô thức là người ta dọn quán xong lâu rồi.

"Cảm ơn mày nhiều nha!" Vân Hy vừa nói vừa nhìn Nhật Khang như vị thần cứu thế vậy.

"Đừng có cảm động quá, tao biết mà."

"Sao mày không nói câu nào nghe êm tai được hết vậy Khang." Nghe Nhật Khang nói câu này xong mà Vân Hy tức muốn chết, người gì đâu nói chuyện câu nào là muốn đấm câu đó. Lúc nãy cô còn đang cảm động mà giờ thành cảm lạnh luôn rồi.

"Tao chỉ nói sự thật mà." Nhật Khang nhún vai tỏ vẻ mình chẳng nói gì sai.

"Đồ tự luyến!" Vân Hy bĩu môi.

"Ừ thì mày nghĩ nó là tự luyến cũng được, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật." Nhật Khang nhếch môi, mắt nhìn cô chăm chú như sợ bỏ sót biểu cảm của cô vậy.

Vân Hy nghe vậy thì liếc xéo, định đáp trả, nhưng thấy ánh mắt kia cứ dán chặt vào mình thì lại nghẹn lời. Cuối cùng cô chỉ chửi "Đồ thần kinh." rồi bỏ vào nhà.

Thấy Vân Hy bỏ vào nhà Nhật Khang vội khóa cửa rồi cũng chạy theo sau: "Hy ơi đợi tao."

Vân Hy nghe thấy tiếng của cậu phía sau mà không trả lời, chỉ là bước đi đã chậm lại.

"Hy ới!"

"Hy à!"

"Sao mày không nói gì thế?" Nhật Khang thở hổn hển, tiến đến gần, rồi khẽ hỏi thêm: "Mày giận tao à?" Cậu lấy hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, đầu cúi xuống đầy buồn bã.

"Không." Tao sợ bị tự luyến giống mày, có điều câu sau cô không nói ra.

Nhật Khang nghe xong liền thở phào, rồi lại chạy lon ton vòng ra trước mặt cô, vừa đi giật lùi vừa nhe răng cười: "Thế thì cười cái đi, cho tao biết mày không giận thật."

Vân Hy nghe thế thì khóe miệng giật giật, cô lẩm bẩm: "Thằng này hôm nay quên uống thuốc hay sao mà nói linh tinh không vậy."

Nhật Khang thấy cô mãi không trả lời, thế là cậu tiến lại gần, hai tay huơ huơ trước mặt cô: "Mày có nghe tao nói gì không thế."

"Tao nghe mà! Tao nói rồi tao không có giận mày mà." Vân Hy bất đắc dĩ nói.

"Thật không?"

"Thật." Cô gật đầu khẳng định.

"Thế còn được, nếu không...." Nhật Khang cố tình nói được phân nửa thì dừng lại.

"Nếu không thì sao?" Vân Hy nghe cậu nói thế cũng hứng thú.

"Thì tao nằm đây ăn vạ, mày mà đuổi thì tao ra trước cổng nhà mày cũng được, rồi mỗi ngày tao sẽ sang tận lớp mày ăn vạ kể khổ nào được thì thôi."

"Mày không sợ làm vậy sẽ bị quay lên à?"

"Không sao, mặt tao dày lắm! Với lại nhà tao làm về mảng truyền thông mà, có gì nhờ ẩn đoạn clip đó là được." Nhật Khang nói bằng vẻ mặt đắc ý.

Vân Hy nghe vậy thì đỡ trán, cô chịu thua, cô xin giơ tay đầu hàng. Từ lúc gặp lại tới giờ cô thấy Nhật Khang trưởng thành hơn, nhìn cũng chín chắn hơn lúc nhỏ làm cô cứ ngỡ cậu đã thay đổi, không ngờ tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong thì vẫn vậy. Cậu vẫn là thằng nhóc ranh ma, nghịch ngợm, luôn bày trò chọc phá cô lúc nhỏ và đặc biệt cái tính máu liều nhiều hơn máu não chỉ có nhiều hơn.

"Tao chịu thua mày luôn! Mấy chuyện này đúng là chỉ có mày mới nghĩ ra được."

Nhật Khang nghe vậy thì cười thích thú, chỉ có gần Vân Hy thì cậu mới dám bộc lộ tính nết trẻ con của mình như vậy: "Vào ăn đi không là tao với mày đi trễ đấy."

"Biết rồi tao vào liền."

-20 phút sau-

Cả hai ăn xong, Vân Hy nhanh tay dọn bát đũa mang vào bếp. Nhật Khang đứng ngoài cửa, vừa khoác balo lên vai vừa gọi với vào: “Nhanh lên Hy ơi, trễ giờ rồi.”

Nghe cậu nói, cô chỉ kịp nói “Ra liền nè.” rồi vội vã chạy lên phòng lấy balo rồi chạy ra. 

Nhật Khang ngồi sẵn trên xe, thấy cô loay hoay khóa cửa thì cười trêu: “Mày làm chậm như rùa ấy, chắc có mỗi tao chịu được mày thôi.”

"Xí.” Vân Hy nghe thế thì bĩu môi, rồi cũng leo lên xe.

Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc. Buổi sáng gió mát, Vân Hy ngồi phía sau, nhìn bóng lưng cậu, cô giơ tay giả vờ đấm lên vai cậu vài cái.

Nhật Khang ở phía trước nhìn vào gương chiếu hậu nên cũng thấy rõ động tác của cô, cậu thấy vậy cũng lắc đầu cười bất lực: "Mày đấm gì thế?"

"Hả? Đấm... Đấm gì cơ?" Vân Hy nghe cậu nói thế thì dừng lại, vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn ngượng ngùng vì bị bắt quả tang nhìn về phía cậu.

"Thế vừa rồi mày giơ tay lên không phải đấm tao thì làm gì?" Cậu thấy vậy cũng tấp vào lề để dễ nói chuyện.

"Tao thấy trên vai mày có lá cây nên chỉ lấy ra giùm thôi." Cô lấy chiếc lá trên lưng đưa ra phía trước mặt cậu: "Nhìn này, đừng có mà đỗ oan cho tao." Cô nói dối không chóp mắt.

Nhật Khang thấy chiếc lá mà cô đưa ra trước mặt mình thì cũng không gặng hỏi nữa, nếu không bà chằn này mà dỗi thì mệt lắm. "Thế tao mua trà sữa xin lỗi mày nhá!"

"Trà sữa thì không cần đâu, chỉ cần mày biết tao không có ý làm gì mày là được." Vân Hy nói xong câu này cũng hơi chột dạ nên cô vội dời tầm mắt nhìn xung quanh.

Nhật Khang nghe cô nói thế thì bật cười, người ta không biết còn tưởng cậu bắt nạt cô. "Vậy giờ mình đi nhá! Không là tao với mày muộn học đó."

"Đi đi đi, đi nhanh lên." Cô vừa nghe hai chữ muộn học là cuốn hết cả lên, nếu hôm nay cô mà đi muộn nữa chắc bị xé xác ra mất.







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout