Chương 5. Osin bất đắt dĩ.


Sau khi tiếng chuông reo báo hiệu tiết học đã kết thúc, cả lớp như được giải thoát khỏi tiết học dài lê thê, không khí sôi động hẳn lên. Vân Hy còn chưa kịp thu dọn sách vở, Yến Linh đã quay sang, ánh mắt đầy tò mò.

"Ê Hy! Tao hỏi thật, thằng đấy chịu tha cho mày thật à?"

"Tao nói thật mà!" Vân Hy thở dài, gật đầu đáp.

"Lạ nhỉ? Năm ngoái cái Thảo bạn tao cũng đi học muộn giống mày, nó xin mãi mà thằng đấy đ*o tha cho."

"Chắc tại năm nay thằng đó đổi tính."

"Ơ mà mày không cần xin xỏ gì thằng đó cũng tha cho mày hả?"

"Nồ nố nô, tao cũng xin gãy cả lưỡi mới được tha, chắc tại tao kể lể quá." Vân Hy vừa nói vừa dùng ngón trỏ lắc lắc trước mặt Yến Linh.

"Ê, tính ra mày hên á!"

Vân Hy nghe Yến Linh nói thế cũng chỉ biết cười cười, nhưng trong lầm cô thầm nghĩ: "Cái tên khó ưa đó mà biết tha cho ai chứ? Tự nhiên giờ phải làm osin cho nó một tuần, bực thật chứ!"

"Kệ đi mày ơi, ai biết thằng đó bị gì đâu. Miễn sao tao không bị ghi tên, lớp không bị trừ điểm là được rồi."

"Ừm, thế mày đi căn tin không?"

"Đi chứ! Đúng lúc tao đang khát nước."

-Tại căn tin-

Trong lúc đang xếp hàng đợi mua nước thì Vân Hy nhận được tin nhắn từ Nhật Khang, cô thấy vậy bèn mở ra xem.

[Sạt boi]: Mua tao chai nước.

[Bà chằn]: đ*t m* tự mua.

[Sạt boi]: Thế thì tao ghi tên mày vô sổ nhé!

[Sạt boi]: Đã gửi một ảnh (ảnh cuốn sổ vi phạm).

[Bà chằn]: ... Tao mua!

[Sạt boi]: Nói thế phải nhanh không? Mua xong nhớ mang ra sân bóng nhé osin!

[Bà chằn]: /icon té lửa/

Vân Hy cứ nhìn chầm chầm màn hình điện thoại đã tắt như muốn tóe lửa. Cô hận không thể bay ngay ra sân bóng mà cho Nhật Khang một trận. Yến Linh ở bên cạnh thấy biểu cảm khó chịu của bạn mình thì không khỏi thắc mắc.

"Hy ơi! Ai làm mày giận thế? Mày nhìn điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi kìa!"

"Không.... Không có gì đâu!" Vân Hy bị hỏi thì giật mình, chỉ biết lắc đầu viện lí do.

"Thật không? Chứ tao nghi lắm! Nói đi ai làm vợ anh buồn, anh xử nó cho."

"Thật mà! Không có gì đâu! Tại tao thấy đơn hàng tao đặt tự nhiên bị hủy nên hơi bực xíu thôi."

Yến Linh cứ nhìn chầm Vân Hy với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cô nàng cũng không cố gặng hỏi thêm.

"Ừ, thế có gì cứ bảo tao, tao gọi giang hồ tới xử nó cho!"

Vân Hy nghe thế thì bật cười, giơ ngón cái lên: "Đúng là chỉ có anh iu số một!"

Sau khi mua nước xong, lúc đi về gần tới lớp, Vân Hy liền kiếm cớ mua thêm vài món lặt vặt để hợp thức hóa việc xuống căn tin lần nữa. Nhưng thực chất, cô phải lóc cóc đi mua nước cho Nhật Khang.

-Tại sân bóng-

Nhật Khang đứng tựa người vào lan can, tay nghịch trái bóng, chốc chốc lại mở điện thoại xem giờ. Khi thấy Vân Hy đang lững thững đi lại, cậu liền dừng động tác nghịch quả bóng mà nhìn cô nàng cười toe tét.

"Ơ kìa! Osin gì mà chậm thế? Mới có tí tuổi đầu mà sắp thành bà già lẩm cẩm rồi à?"

Vân Hy nghe thế thì thở hắt ra, đặt mạnh chai nước vô tay Nhật Khang, còn chân thì dứt khoác đạp mạnh lên chân cậu.

"Mày nói ai già lẩm cẩm hả?"

Nhật Khang giật bắn người, đau điếng, cậu lập tức buông chai nước để giữ lấy chân mình, nhảy lò cò với vẻ mặt vừa đau vừa bất ngờ.

"Mày không nhẹ tay được xíu à? Làm osin mà đánh chủ là không được đâu nhé!"

Vân Hy khoanh tay, trừng mắt nhìn cậu: "Nhẹ cái gì mà nhẹ! Tao đạp là cho mày biết tao có thành cụ già lẩm cẩm không đấy!"

Nhật Khang nhìn Vân Hy với ánh mắt bất lực nhưng vẫn cố cười nhăn nhở: "Osin gì mà dữ dằn thế!"

"Ừ, tao dữ vậy đó! Chịu không được thì thôi."

Nhật Khang nghe thế thì bật cười, cậu cuối người xuống nhặt chai nước vừa bị rơi, mở nắp uống một hơi dài rồi mở miệng nói như châm chọc: "Chậc, dù sao osin này cũng có chút tâm, còn biết mua thêm bánh để chuộc lỗi."

Vân Hy nhíu mày, giọng gay gắt: "Ai bảo tao mua cho mày? Mấy cái bánh này là của tao! Đừng có mơ mà đụng vào."

Nhật Khang nhướng mày, cười ranh mãnh: "Ồ, thế sao mày mang cả túi bánh ra đây làm gì? Định vừa ăn vừa xem tao đá bóng à? Hay là sợ tao đói thì nói đi không phải ngại."

"Đồ tự luyến!" Vân Hy nghe thế liền bĩu môi.

Nói rồi Vân Hy giật túi bánh trong tay Nhật Khang lại, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước mà giơ nó lên cao. Vân Hy cũng không phải là lùn, cô cũng cao 1m65 nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu với chiều cao 1m85 của Nhật Khang, nên Vân Hy cứ với mãi mà không tới.

"Trả lại coi!" Vân Hy vừa nhón chân cố chạm tay tới túi bánh vừa nói với giọng đầy bực dọc.

Vân Hy và Nhật Khang cứ đứng như thế mà giằng co giữa sân bóng, khiến mấy cậu bạn đang chơi bóng gần đó cũng phải quay lại nhìn, vừa xem vừa cười trêu chọc.

"Ê Khang! Tụi tao ăn sáng rồi không có nhu cầu ăn cơm chó đâu." 

"Mày có người yêu khi nào mà sao không báo anh em thế!"

Vân Hy nghe những lời trêu chọc xung quanh của bạn bè Nhật Khang mà bất giác đỏ mặt. Nhật Khang nghe vậy cũng khựng lại, buông thỏng tay xuống, cô thấy vậy liền nhanh tay chớp lấy túi bánh rồi chạy ngay về lớp.

Còn Nhật Khang thì cuối đầu nhìn bàn tay trống không của mình rồi lại nhìn bóng dáng của Vân Hy đang chạy trối chết ở phía trước mà bất giác cười khổ. 

Đám bạn xung quanh thấy vậy thì liền cười trêu chọc: "Uầy! Nay anh Khang bị gái phủ luôn trời!"

Nhật Khang nghe thế chỉ cười rồi thản nhiên ném quả bóng về phía mấy cậu bạn đang cười: "Tụi mày muốn tập tới tối phải không?"

Nghe tới đây đám đông liền giản ra, không ai dám hé răng thêm câu nào nữa. Chả có một ai muốn ở lại trường tới chiều tối mà tập bóng cả.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout