Vân Hy đáp chuyến bay lúc năm giờ sáng, tại sân bay quốc tế Nội Bài. Hiện tại đang ở đầu tháng chín, Hà Nội đã vào thu, quả người ta nói không sai, Hà Nội đẹp nhất khi về thu bởi không khí lúc này đã không còn những cái nắng gay gắt như những ngày lập hạ mà thay vào đó là những làn gió mát rượi báo thu về.
Sau khi hoàn thành thủ tục, Vân Hy kéo vali, bước nhanh qua khu vực đón khách. Cô không muốn dừng lại, chỉ mong nhanh chóng về nhà sau chuyến bay dài. Lúc này đã là sáu giờ hơn, mặt trời đã ló dạng, những tia nắng màu vàng mật ong đang len lõi qua từng khe lá tạo nên một khung cảnh nên thơ.
Ấy thế mà đời không như là mơ, khi bước ra sảnh thì Vân Hy chẳng thấy bóng dáng ai cả. Như nghĩ tới điều gì đó, Vân Hy liền lục túi xách lấy điện thoại ra điện cho em trai.
"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng của một chàng trai nhưng nghe có vẻ là còn đang ngái ngủ.
"Em đang đứng ở đâu vậy?"
"Hả? Chị hai hả? Đứng ở đâu gì? Em đang ngủ mà!"
"Ngủ cái gì mà ngủ? Sao mày không ra đón chị?"
Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây, rồi một tiếng hét hoảng hốt vang lên.
"Chết! Quên mất! Chị đợi xíu, em ra liền!"
"Alo! Alo! Chưa nói xong mà..."
Tút... Tút...
Vân Hy nhíu mày, bực bội lẩm bẩm:
"Cái thằng này thiệt chứ! Đã dặn kĩ là hôm nay ra đón mình rồi mà. Kiểu này hoài bảo sao ế tới giờ!"
Cô cố hít sâu để điều tiết hơi thở, hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Không còn cách nào khác, Vân Hy đành kéo vali ra góc chờ, ngồi xuống một băng ghế và nhìn dòng người qua lại. Trong lòng cô thầm đếm ngược, hy vọng tên nhóc kia sẽ không để cô chờ quá lâu.
Đâu đó khoảng tầm bốn mươi phút sau, từ xa Vân Hy đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thằng em mình. Khải Minh em trai của Vân Hy đang hớt hải chạy tới với dáng vẻ bơ phờ. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao, đầu tóc được vuốt vội nên khá rối. Gương mặt non nớt, bối rối pha chút hối lỗi khiến Vân Hy không khỏi vừa tức vừa buồn cười.
"Chị hai! Em tới rồi! Em xin lỗi chị nha!" Khải Minh thở hổn hển, vừa nói vừa cúi đầu kéo vali từ tay cô.
"Làm gì mà gắt thế? Chị nhăn hoài là thành bà cô già đó."
"Giờ này mới tới? Ít phút của em hả? Em thử bị bắt đợi ở sảnh sân bay đi rồi xem em có tức không? Mà em nói ai già?" Vân Hy khoanh tay, giọng nói nghe rõ khó chịu.
"Chị mà thành bà cô già thì cũng là bà cô già xinh nhất đó!" Khải Minh nhanh nhảu nói, rồi vội kéo vali từ tay cô, cười cầu hòa.
"Thế tối qua em làm gì mà giờ mới lại? Chị đã dặn đi dặn lại rồi mà." Vân Hy tiếp tục hỏi nhưng giọng đã dịu đi vài phần.
"Thì... Tại em cày game khuya quá nên ngủ quên."
"Thật không đó? Hay tại em đi chơi khuya nên mới quên đặt báo thức mà ngủ quên?"
"Em nói thật mà!"
"Em đó, cứ suốt ngày cắm đầu vào game thế thì biết khi nào mới có người yêu chứ!"
"Em còn nhỏ mà! Với lại chị yên tâm, lúc nào có bạn gái, em sẽ giới thiệu với chị đầu tiên. Mà chị này, em thấy trong game cũng nhiều bạn nữ xinh mà, biết đâu em cua được một cô thì sao?"
"Vậy chị cầu trời cho con gái trong game đều là bot để em sáng mắt ra!" Vân Hy quay lại lườm, khiến Khải Minh im thin thít.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, không khí trong xe cũng trở nên yên ắng. Vân Hy ngả người ra ghế, nhắm mắt thư giãn, cô vẫn cảm thấy hơi mệt sau một chuyến đi dài, nhưng những tiếng đùa vui của cậu em trai khiến cô bỗng thấy nhẹ lòng hơn. Tâm trạng đã không còn căng thẳng như lúc chờ đợi ở sân bay mà thay vào đó là một sự bình yên khó tả.
Khi xe dừng lại trước một quán ăn, Khải Minh bước xuống xe trước, quay lại nhìn chị mình và nói một cách tự tin.
"Chị vào ăn đi, hôm nay em mời."
"Thôi, em còn nhỏ mà chầu này để chị mời."
"Thì chị cứ coi như em mời chị ăn bữa này để chuộc lỗi vì lúc nãy em đến muộn đi."
Vân Hy cười nhẹ, bước xuống xe nói: "Hôm nay thôi, nhưng lần sau mà em còn để chị phải đợi thế này thì không đơn giản chỉ là một bữa ăn đâu thôi nhé!"
"Yes madam!"
Khải Minh nghe chị mình nói thế thì cười rạng rỡ, trông cậu như thể đã trút hết được gánh nặng tâm lý sau sự cố buổi sáng.
Trong suốt bữa ăn, Khải Minh không ngừng pha trò, khiến Vân Hy không thể không bật cười. Cô nhận ra rằng dù em trai mình có hơi lười biếng và thiếu trách nhiệm đôi lúc, nhưng cậu luôn biết cách khiến cô cảm thấy vui vẻ trong những khoảnh khắc bất chợt.
Khi kết thúc bữa ăn, cả hai liền trở về nhà mà không đi thêm bất kì địa điểm nào tại Vân Hy đang khá mệt sau một chuyến bay dài.
Tối hôm đó, trong căn phòng của mình, khi cô nằm trên giường, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt, Vân Hy mỉm cười trong vô thức, cuối cùng cô cũng trở lại Việt Nam sau gần bảy năm xa cách.
Bình luận
Chưa có bình luận