Chương 19: Vinh Quang Giả Dối và Nỗi Đau Âm Ỉ



Chương 19: Vinh Quang Giả Dối và Nỗi Đau Âm Ỉ

Ta nhìn thấy linh hồn Carnitine Embden bị xé toạc. Đôi tay cô run rẩy khi trao lại tất cả những thành quả của mình, những đêm dài miệt mài, cho Lyra. Cô cố gắng giữ lại một vài chi tiết nhỏ, những công thức phức tạp mà cô tin rằng Isabella sẽ không thể tự mình tái tạo nếu không có sự hiểu biết sâu sắc. Hy vọng mong manh đó là tất cả những gì cô còn lại.

Vài ngày sau, Giáo sư Kael Ignis – một học giả uyên bác, nổi tiếng với sự khách quan và nghiêm túc trong nghiên cứu, vừa trở về từ tiền tuyến sau một chuyến khảo sát tình hình quái vật – đã tổ chức một buổi báo cáo định kỳ tại giảng đường lớn của Học viện. Buổi báo cáo thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên, học giả và cả một số quan chức Hoàng gia.

Isabella Vincent Antonius, với vẻ tự tin và phong thái vương giả vốn có, là một trong những người đầu tiên đăng ký báo cáo. Cô xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy, mái tóc óng ả màu đồng được vấn cao gọn gàng, và nụ cười rạng rỡ, đầy sức hút. Cô sải bước lên bục giảng, cầm theo một tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng.

"Thưa Giáo sư Kael, kính thưa các vị học giả và các quý vị quan khách." 

Isabella bắt đầu, giọng cô ta trong trẻo và đầy sức thuyết phục. 

"Tôi xin phép được trình bày về một khám phá mới liên quan đến Quái vật Sấm Sét – một chủng loại đang gây ra rất nhiều vấn đề cho quân đội của chúng ta ở Vùng Đất Vỡ."

Cô bắt đầu trình bày, giọng điệu tự tin, sử dụng những thuật ngữ khoa học một cách trôi chảy. Cô không chỉ đơn thuần đọc báo cáo, mà còn diễn giải, phân tích một cách tỉ mỉ. 

"Qua nghiên cứu sâu rộng, tôi đã phát hiện ra rằng cơ chế hấp thụ năng lượng sét của Quái vật Sấm Sét không đơn thuần là việc thu giữ năng lượng môi trường. Mà chúng còn có một cấu trúc tế bào độc đáo, tôi gọi đó là ‘Ma trận Thuỷ - Lôi Năng’, cho phép chúng lưu trữ và tái phân giải năng lượng một cách cực kỳ hiệu quả. Và quan trọng hơn…" cô ta nhấn mạnh, ánh mắt quét qua khán phòng, 

"...tôi đã tìm ra một công thức hóa học dựa trên hợp chất tinh thể Sapphire hòa tan trong nước tinh khiết, khi được xử lý bằng dị năng Huyền Thủy Vô Thường, có thể làm suy yếu và phá vỡ cấu trúc ‘Ma trận Thuỷ - Lôi Năng’ này, từ đó vô hiệu hóa khả năng tái tạo và hấp thụ năng lượng của chúng."

Isabella khéo léo lồng ghép những chi tiết liên quan đến dị năng của mình, khiến cho Giáo sư Kael và những người khác tin rằng cô ta đã sử dụng Huyền Thủy Vô Thường để đạt được thành quả này. Cô còn trình bày một vài bản phác thảo chi tiết về cấu trúc phân tử, những điều mà cô đã "thêm vào" dựa trên những gì Carnitine đã làm, biến chúng thành của riêng mình.

Giáo sư Kael lắng nghe chăm chú. Ông gật đầu, nhưng ánh mắt ông lại lướt qua một cách nhanh chóng. Ông đã nhận ra những chi tiết nhỏ mà Carnitine đã giữ lại, những điểm không khớp với phong cách nghiên cứu của Isabella. Ông biết rằng đây không phải là công trình của cô ta, nhưng ông đã có một kế hoạch lớn hơn. Ông cần một người có đủ quyền lực và sự ảnh hưởng để trình bày phát hiện này, và Isabella chính là con cờ hoàn hảo.

"Thật là một khám phá đáng kinh ngạc, tiểu thư Isabella!" 

Ông nói khi Isabella kết thúc bài trình bày của mình, giọng đầy sự tán thưởng. 

"Sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc tế bào của quái vật và việc ứng dụng dị năng của mình vào nghiên cứu như vậy là điều không phải ai cũng làm được. Đây là một bước tiến lớn trong việc đối phó với chủng Quái vật Sấm Sét. Trò đã làm rất tốt!"

Những lời khen ngợi vang vọng khắp giảng đường. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Các sinh viên và học giả khác nhìn Isabella với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ không biết rằng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và sự tự tin đó là một sự đánh đổi tàn nhẫn, một bí mật kinh tởm được che đậy.

Ngồi ở một góc khuất trong giảng đường, Carnitine Embden chứng kiến tất cả, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô nép mình vào bóng tối, cố gắng không để ai chú ý. Từng lời của Isabella, từng lời khen ngợi dành cho cô ta, như những nhát dao đâm vào trái tim Carnitine, từng nhát một, đau đớn và tàn nhẫn. Đó là công sức của cô, là những đêm dài thức trắng, là những giọt mồ hôi và nước mắt đã đổ ra trong thầm lặng.

Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, nóng hổi trên gò má, nhưng cô cố gắng nuốt ngược chúng vào trong, cắn chặt môi, không để một tiếng nức nở nào thoát ra. Cô cảm thấy một nỗi tủi nhục tột cùng, một sự bất lực khủng khiếp, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với cô.

Buổi báo cáo kết thúc, Giáo sư Kael trở lại bàn làm việc, ánh mắt nhìn ra xa xăm vô định. Ngoài cửa sổ, Evelos là một cảnh thái bình, chim chóc vui vẻ ríu rít trên những tán cây, ánh nắng nhảy nhót trên con đường tấp nập, nhưng nội tâm của ông lại như một cơn bão đang gào thét dữ dội. Ông tin rằng, phát hiện quan trọng như vậy không thể nằm trong tay một người không có thể lực. Để phục vụ cho lợi ích chung, những bộ óc như Carnitine cần được sử dụng triệt để, song song với đó là thế lực của Isabella.

"Vinh quang giả dối này sẽ mở ra một con đường rực rỡ hơn."

Chẳng bao lâu sau, tin tức về "khám phá vĩ đại" của Isabella Vincent Antonius đã đến tai Nữ hoàng Eira. Nàng, người luôn tìm kiếm những tài năng có thể phục vụ cho vương quyền, ngay lập tức ra lệnh ban thưởng hậu hĩnh cho Isabella. Isabella không chỉ được khen ngợi công khai trước toàn thể Vương đình, mà còn được cấp một khoản tài trợ lớn để "tiếp tục nghiên cứu" và được bổ nhiệm vào một vị trí quan trọng trong Học viện, chuyên trách về nghiên cứu quái vật Sấm sét. Cô nghiễm nhiên trở thành "người học trò cưng" của Giáo sư Kael, được ông tin tưởng và giao cho nhiều dự án quan trọng hơn.

Về phần Carnitine, cuộc sống của cô từ đó đã thay đổi hoàn toàn, rơi vào một vòng xoáy của sự tủi nhục và đau khổ. Isabella, với vị thế mới của mình, nghiễm nhiên bắt Carnitine phải phục vụ cho mình, như một kẻ hầu hạ.

Một ngày nọ, Isabella triệu tập Carnitine đến phòng thí nghiệm riêng của mình, căn phòng giờ đây được trang bị những thiết bị hiện đại nhất.

"Carnitine, từ bây giờ, ngươi sẽ là trợ lý riêng của ta." 

Isabella nói, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng, như ban phát một ân huệ. 

"Mọi thí nghiệm liên quan đến nghiên cứu quái vật, ngươi sẽ là người thực hiện. Ta sẽ chỉ đưa ra chỉ dẫn và kiểm tra kết quả."

Carnitine đứng đó, cúi đầu, mái tóc nâu che đi khuôn mặt, che giấu đôi mắt đầy căm hận của mình. Cô biết mình không có lựa chọn nào khác.

"Và nhớ kỹ điều này." 

Isabella tiếp tục, đi vòng quanh Carnitine, ánh mắt soi mói. 

"Mọi thành quả nghiên cứu, dù là nhỏ nhất, đều phải được nộp cho ta. Ngươi không được phép ghi chép, không được phép chia sẻ với bất kỳ ai. Tất cả đều là của ta, hiểu chưa?" 

Cô ta cười khẩy, một nụ cười đầy độc địa. 

"Ngươi chỉ là một kẻ sai vặt không hơn không kém, một cái bóng vô hình đằng sau vinh quang của ta. Đừng mơ mộng về những thứ không thuộc về ngươi."

Carnitine ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy căm hận nhìn thẳng vào vẻ mặt đắc ý của Isabella khiến cô ta hơi sững người, nụ cười tự mãn tắt ngúm. 

"Ánh mắt của ngươi là có ý gì? Đừng quên cha ngươi và… cái con nhỏ ở Khoa Nghệ thuật Văn hóa đó, tên là gì nhỉ?"

"Lena, thưa tiểu thư" Lyra đứng bên cạnh nhanh chóng lên tiếng.

Isabella gật nhẹ, nụ cười khinh thường một lần nữa nở trên đôi môi đỏ tươi.

Những lời nói đó như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Carnitine. Nhưng cô không thể phản kháng. Cô biết mình đã giao kèo với quỷ dữ, và giờ đây, cô phải trả giá, một cái giá quá đắt.

Về lại ký túc xá của mình, Carnitine không thể kiềm chế được mà khóc lớn. Nhìn ảnh ngược của mình trong gương, đôi mắt của cô đã không còn nét ngây thơ mà thay thế bằng sự quyết tâm lạnh lùng. Cô đặt tay lên vết nứt, như thể chạm vào chính vết rạn trong tâm hồn mình.

Cuộc sống của Carnitine trở thành một chuỗi ngày dài u uất, câm lặng, chỉ có tiếng thì thầm của những ống nghiệm và những phản ứng hóa học làm bạn. Niềm đam mê nghiên cứu của cô không còn nữa, thay vào đó là sự ám ảnh với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, lặp đi lặp lại những thí nghiệm mà cô đã từng coi là thành tựu của mình, giờ đây chúng trở thành gông cùm. 

Cô cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn trong chính căn phòng thí nghiệm mà cô từng yêu quý. Cô bắt đầu nung nấu ý định trả thù, một ngọn lửa nhỏ của sự căm hận âm ỉ cháy trong lòng cô, chờ đợi một ngày được bùng phát, một ngày cô có thể đòi lại tất cả những gì đã mất. Cô biết, Isabella đã giành chiến thắng trong ván cờ này, nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, và Carnitine sẽ không bao giờ bỏ cuộc.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout