Chương 18: Giao Kèo Với Quỷ Dữ – Cái Giá Của Sự Thật
Ta nhìn thấy sự nặng trĩu trong bước chân của Carnitine Embden khi cô đến phòng thí nghiệm. Cảm giác bất an từ ngày hôm ấy vẫn bám riết lấy cô, như một bóng ma vô hình. Những trang ghi chép bị dịch chuyển ám ảnh tâm trí cô, một bằng chứng không thể chối cãi về sự xâm phạm. Cô biết rằng đã có ai đó lẻn vào, chạm vào thứ quý giá nhất của cô.
Trong khi Carnitine đang cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong thế giới của khoa học, thì ở một nơi khác của Học viện, Isabella Vincent Antonius đang ngồi trong phòng làm việc riêng của mình, thưởng thức một tách trà thảo mộc đắt tiền. Trên bàn, bản sao chép các ghi chép nghiên cứu của Carnitine đã được chỉnh sửa một cách tinh vi.
"Ngươi nghĩ sao, Lyra?"
Isabella hỏi, nhấp một ngụm trà, đôi mắt xanh lục lướt qua những dòng chữ trên trang giấy.
Lyra là một phụ nữ trung niên, đôi mắt sắc sảo và khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Cô ta đã phục vụ gia tộc Vincent Antonius nhiều năm và nổi tiếng về sự kín đáo và hiệu quả.
"Thưa tiểu thư, mọi thứ đã sẵn sàng." Lyra đáp, giọng đều đều, khô khan.
"Ông ta đã được 'mời' đến Vườn Ngự Uyển. Ông ta đang rất lo lắng, thưa tiểu thư."
Isabella khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến mắt, chỉ làm khóe môi cô ta hơi cong lên.
"Tốt. Một khi ông ta lo lắng, con gái ông ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác. Tài năng của cô ta đáng nể, nhưng sự ngây thơ thì thật đáng thương, Lyra à."
Cô ta nhấp một ngụm trà, vị đắng chát của trà như phản ánh sự lạnh lùng và cay nghiệt trong tính cách cô.
Khoảng giữa trưa, khi Carnitine đang ăn vội bữa trưa khô khốc của mình, một người hầu cận mặc đồng phục của gia tộc Vincent Antonius bước đến, cúi chào lịch thiệp.
"Cô Carnitine Embden phải không ạ? Có tin nhắn từ gia đình cô. Có vẻ là việc khẩn cấp."
Trái tim Carnitine thắt lại. Khẩn cấp? Cha cô là một người hiền lành, ít khi gây ra chuyện gì. Cô vội vàng đứng dậy, đi theo người hầu cận đến một góc vắng vẻ hơn. Người hầu cận đưa cho cô một phong thư nhỏ, được niêm phong bằng sáp đỏ.
"Cha cô đang gặp rắc rối. Tiểu thư Isabella muốn gặp cô ngay lập tức."
Giọng người hầu cận đầy vẻ nghiêm trọng, không để Carnitine có thời gian suy nghĩ.
Carnitine vội vàng mở phong thư, đôi tay run rẩy. Bên trong là một mảnh giấy viết vội bằng nét chữ của cha cô:
"Con gái, cha gặp chuyện rồi. Cha không biết phải làm sao. Con hãy nghe lời cô Isabella. Đừng lo cho cha, con nhé. Hãy bảo vệ bản thân con."
Bàn tay Carnitine run rẩy đến mức không thể giữ được, mảnh giấy rơi xuống sàn đá lạnh lẽo. Đầu óc cô quay cuồng. Cha cô? Gặp rắc rối? Và lại liên quan đến Isabella Vincent Antonius? Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy cô.
Không chần chừ một giây phút nào, Carnitine vội vã chạy đến khu nhà chính của Học viện, nơi các phòng làm việc của những hậu duệ quyền quý tọa lạc. Cô được dẫn vào một căn phòng sang trọng. Isabella đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da mềm mại, tay cầm một cuốn sách cũ, vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Lyra đứng phía sau cô ta, ánh mắt lạnh lùng như bức tượng.
"Ái chà, Carnitine Embden - thiên tài của chúng ta đã đến rồi sao?"
Isabella khẽ nói, giọng cô ta ngọt ngào đến rợn người. Cô ta khép cuốn sách lại, đặt lên bàn, rồi nhấp một ngụm trà.
"Ngồi đi."
Carnitine không ngồi. Cô đứng đó, tay nắm chặt lại đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, khuôn mặt tái mét, đôi mắt đỏ hoe.
"Cha tôi... ông ấy sao rồi? Cô đã làm gì ông ấy?"
Giọng cô run rẩy, xen lẫn sự giận dữ, sợ hãi và một chút tuyệt vọng.
Isabella đặt tách trà xuống, một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi, tự mãn và đầy mưu tính.
"Ồ, cha ngươi à? Ông ấy vẫn ổn, ít nhất là bây giờ. Ông ấy có vẻ hơi bối rối một chút. Ta chỉ mời ông ta đến Vườn Ngự Uyển để 'trò chuyện' về một vài vấn đề liên quan đến công việc của ông ta thôi."
Cô ta dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua Carnitine
"Một người làm vườn trung thực, chăm chỉ như ông ta mà lại đánh cắp vật phẩm quý giá từ Ngự Uyển thì thật đáng tiếc, phải không?"
Carnitine sững sờ.
"Không thể nào! Cha tôi là người trung thực nhất mà tôi biết! Ông ấy sẽ không bao giờ làm điều đó!" cô phản bác, giọng nói đầy sự phẫn uất.
"Ồ, tất nhiên rồi, đứng nóng vội chứ cô gái bé nhỏ, ta đã nói hết đâu nhỉ?" Isabella nói, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi, nham hiểm.
"Nhưng bằng chứng thì lại rất 'thuyết phục'. Một vài viên đá quý nhỏ bị mất tích gần khu vực ông ta làm việc, và vài nhân chứng 'vô tình' nhìn thấy ông ta lén lút ở đó vào đêm hôm trước. Dù sao thì, bằng chứng có thể bị 'tạo ra' rất dễ dàng, ngươi có đồng ý không?"
Isabella nháy mắt, ám chỉ đến sự thật rằng cô ta đã dàn dựng mọi thứ một cách hoàn hảo.
"Một vụ án như vậy, nếu bị đưa ra tòa án Hoàng gia, chắc chắn sẽ khiến ông ta bị tống vào ngục. Hoặc tệ hơn là bị trục xuất khỏi Vương đô."
Nước mắt bắt đầu lưng tròng trong mắt Carnitine. Cô hiểu Isabella đang nói gì. Cô ta đang uy hiếp cô, dùng cha cô làm con tin.
"Cô muốn gì từ tôi?" Carnitine nghiến răng, giọng cô chỉ còn là tiếng thì thầm.
"Ồ, điều ta muốn rất đơn giản."
Isabella đáp, đứng dậy và bước lại gần Carnitine, từng bước chân thanh lịch nhưng đầy áp lực.
"Ta chỉ muốn 'mượn' thành quả nghiên cứu của ngươi về Quái vật Sấm Sét. Thứ mà ngươi đã làm ra đêm hôm đó, trong phòng thí nghiệm cũ kỹ đó. Ta đã quan sát ngươi, Carnitine."
Carnitine lùi lại một bước, khuôn mặt cô tái mét. Vậy ra, cảm giác bị theo dõi của cô không phải là ảo giác. Cô ta đã biết tất cả.
"Thì ra là cô!"
"Đúng a, chính là ta."
"Không thể nào! Đó là công sức của tôi! Cô không có quyền!" Carnitine phản đối yếu ớt.
Isabella bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng.
"Quyền ư? Trong thế giới này, kẻ mạnh có quyền, kẻ có địa vị có quyền. Cô nghĩ một đứa con nhà nghèo, một kẻ không có gia thế như ngươi có quyền gì để giữ một thứ quan trọng như vậy? Nó nên thuộc về một người biết cách sử dụng nó để phục vụ Vương quốc, và quan trọng hơn, để phục vụ Nữ hoàng Eira – người đang cần những thành tựu như vậy để củng cố quyền lực của mình."
Cô ta dừng lại trước mặt Carnitine, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm đang hoảng loạn của Carnitine.
"Hoặc cô giao nó cho ta, và cha ngươi và ngươi sẽ được an toàn, không một vết xước, và thậm chí sẽ được tăng lương để sống một cuộc đời an nhàn. Hoặc ngươi từ chối, và ông ta sẽ phải đối mặt với tòa án, bị gán tội danh trộm cắp, và tương lai của ngươi cũng sẽ bị hủy hoại. Lựa chọn là của ngươi , Carnitine Embden. Ta không có nhiều thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với một người như ngươi."
Sự giằng xé nội tâm của Carnitine dữ dội như một cơn bão tố. Khám phá đó là đứa con tinh thần của cô. Nhưng cha cô... ông là người duy nhất còn lại của gia đình cô. Cô không thể để ông gặp nguy hiểm. Nỗi đau mất mát, sự bất lực và nỗi căm phẫn dâng trào trong lòng cô, nhưng cô biết mình không thể làm gì khác.
"Được rồi."
Carnitine thì thầm, giọng cô khản đặc, nước mắt lăn dài trên má.
"Tôi sẽ đưa cho cô. Nhưng hãy đảm bảo cha tôi an toàn, cô phải giữ lời hứa."
Isabella mỉm cười đắc thắng, một nụ cười rạng rỡ và thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Rất thông minh. Ta thích cùng những người thông minh như ngươi nói chuyện. Lyra sẽ đi cùng ngươi đến phòng thí nghiệm. Đưa cho cô ta tất cả bản ghi chép và mẫu vật. Đừng cố gắng giấu giếm bất cứ điều gì, nếu không..."
Ánh mắt cô ta sắc lạnh, đầy đe dọa, như một lời cảnh báo cuối cùng.
"Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều đấy, cô gái bé nhỏ à."
Bình luận
Chưa có bình luận