Chương 17: Sự Hiện Diện Vô Hình và Nỗi Bất An
Cùng lúc đó, tại một hành lang khác của Học viện, nơi những bức tường đá cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo vẫn còn phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của những viên đá phát quang, Isabella Vincent Antonius đang sải bước. Mái tóc màu đồng của cô óng ả dưới ánh đèn, đôi mắt xanh lục sắc sảo lướt qua những bức tranh trang trí trên tường, nhưng tâm trí cô không hoàn toàn tập trung vào nghệ thuật. Cô vừa kết thúc một buổi gặp mặt với vài học giả có tiếng trong Học viện, thảo luận về những dự án nghiên cứu mới. Dù cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ và đầy hứa hẹn, Isabella vẫn cảm thấy bứt rứt. Buổi báo cáo trước đó đã mang lại cho cô danh tiếng, nhưng cảm giác thiếu hụt kiến thức vẫn bám riết lấy cô. Cô không thể giải thích cặn kẽ những lý thuyết mà mình đã "trình bày", và ánh mắt dò xét của Giáo sư Kael đã khiến cô không yên lòng.
Cô cần phải hiểu Carnitine đã làm gì, và tại sao thứ dân thường đó lại có thể tạo ra một phát hiện quan trọng đến vậy. Isabella quay trở lại, bước đi nhẹ nhàng trên hành lang vắng lặng. Cô không muốn làm ồn ào vào giờ này, vì vậy cô chỉ hé mở cánh cửa phòng thí nghiệm chung một cách cẩn thận, đủ để lách người vào.
Ánh nến vàng vọt lọt qua khe cửa hẹp, và rồi cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Carnitine Embden. Isabella nhíu mày, khó chịu. Trong suy nghĩ của Isabella, những kẻ xuất thân thấp hèn như Carnitine chỉ nên an phận với những công việc lặt vặt, không nên mơ mộng đến những lĩnh vực cao cấp như nghiên cứu khoa học hay có bất kỳ tham vọng nào.
Nhưng điều cô nhìn thấy lúc này lại hoàn toàn khác. Carnitine đang nhảy nhót một cách ngây ngô, với vẻ mặt rạng rỡ không thể giấu giếm, như thể vừa trúng một món hời lớn, một kho báu bí mật.
Với dị năng Huyền Thủy Vô Thường – cho phép cô cảm nhận và điều hòa năng lượng xung quanh một cách tinh tế – và sự nhạy bén vốn có của một người phụ nữ quyền lực tương lai, Isabella ngay lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ trong căn phòng. Đó là sự giao thoa phức tạp giữa năng lượng tinh khiết và một dư chấn yếu ớt của Năng lượng Bóng tối, nhưng quan trọng hơn, nó mang theo một sự "hoàn chỉnh", một cảm giác đột phá mà cô chưa từng cảm nhận được từ các thí nghiệm trước đây của bất kỳ ai trong Học viện. Isabella biết rằng Carnitine, bằng cách nào đó, đã chạm tới một bí mật nào đó, một khám phá có thể dẫn đến thành công ngoài sức tưởng tượng, thứ mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được sâu sắc đến vậy. Cô hiểu rằng, sự linh hoạt của cô không nằm ở việc miệt mài nghiên cứu từng chi tiết, mà là ở khả năng nắm bắt tâm lý con người, nhận diện giá trị tiềm ẩn của một phát hiện và tận dụng thời cơ một cách triệt để.
Isabella đứng đó, ẩn mình trong bóng tối hành lang, đôi mắt xanh lục lấp lánh như ngọn lửa, một tia tính toán lạnh lẽo lóe lên. Cô không vội vàng bước vào. Thay vào đó, cô lẳng lặng quan sát Carnitine thu dọn đồ đạc, cất kỹ càng những ghi chép vào chiếc hộp gỗ nhỏ. Một nụ cười mỏng manh, lạnh lẽo dần nở trên môi Isabella, một nụ cười đầy hiểm độc.
"Đứa tiện dân này... thật không ngờ lại có thể làm được điều đó."
Cô thầm nghĩ, giọng nói vang vọng trong tâm trí cô, đầy sự khinh miệt.
"Nhưng tiếc thay, tài năng mà không có sự bảo vệ thì cũng chỉ là một món đồ chơi dễ bị tước đoạt."
Cô đợi cho đến khi Carnitine khóa cửa phòng thí nghiệm và bước đi với những bước chân nhẹ nhõm, đầy vẻ tự hào và niềm hân hoan. Isabella đợi thêm vài phút nữa, đảm bảo Carnitine đã đi xa, rồi mới bước vào căn phòng.
Cô đi thẳng đến chiếc bàn mà Carnitine vừa làm việc, ánh mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách, tìm kiếm những manh mối. Mùi hương ngọt lạ từ thí nghiệm vẫn còn vương vấn trong không khí, một mùi hương mà Isabella cảm thấy... "quen thuộc" một cách kỳ lạ, như thể nó gợi nhớ về một điều gì đó xa xưa mà cô không thể gọi tên, một ký ức mơ hồ. Điều này càng làm tăng thêm sự tò mò và quyết tâm của cô. Cô biết, đây là một cơ hội lớn, một cơ hội để cô chứng tỏ giá trị của mình với Nữ hoàng.
Sáng hôm sau, Carnitine đến Học viện sớm hơn thường lệ, lòng tràn đầy hy vọng và sự phấn khởi. Cô muốn tiếp tục nghiên cứu, muốn kiểm tra lại những kết quả của mình trong điều kiện ánh sáng ban ngày, muốn làm rõ từng chi tiết. Bước chân cô nhẹ bẫng, tâm trạng phấn khởi lạ thường, một sự đối lập hoàn toàn với sự mệt mỏi của đêm qua. Trong đầu cô, hàng tá ý tưởng mới đã hình thành, những bước tiếp theo để hoàn thiện khám phá này. Cô nghĩ đến việc báo cáo cho Giáo sư Kael, nghĩ đến việc những nghiên cứu này có thể giúp ích cho các binh sĩ ở tiền tuyến như thế nào, cứu sống bao nhiêu người.
Khi đến gần phòng thí nghiệm, cô chợt nhận ra cánh cửa có vẻ như đã bị dịch chuyển một chút. Không phải là mở toang, mà chỉ là một khe hở rất nhỏ, gần như không thể nhận ra nếu không phải là người đã ra vào căn phòng này hàng ngàn lần, người đã quen thuộc với từng chi tiết nhỏ nhất. Tim Carnitine bỗng đập thình thịch, một cảm giác lo lắng len lỏi. Cô chắc chắn mình đã khóa cửa cẩn thận đêm qua, không thể có chuyện này xảy ra. Cô bước lại gần hơn, đẩy nhẹ cánh cửa.
Căn phòng vẫn như cũ, bề ngoài không có gì thay đổi. Các dụng cụ thí nghiệm vẫn nằm trên bàn, không có dấu hiệu xáo trộn rõ rệt. Chiếc hộp gỗ nhỏ chứa ghi chép và mẫu vật vẫn nằm ở vị trí cũ, và chiếc khóa vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạy phá. Carnitine thở phào nhẹ nhõm, một sự nhẹ nhõm pha lẫn bối rối.
"Chắc là mình đã lơ đễnh." cô tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân.
"Hoặc gió thổi làm cánh cửa khẽ dịch chuyển." Cô tự trấn an mình, mặc dù trong lòng vẫn còn một chút ngờ vực mơ hồ, một linh cảm xấu.
Cô ngồi xuống bàn, mở chiếc hộp gỗ. Mọi thứ đều ở đó, được sắp xếp gọn gàng. Cô bắt đầu kiểm tra lại các ghi chép, so sánh chúng với những mẫu vật còn lại một cách cẩn thận. Mọi dữ liệu đều khớp, và kết quả thí nghiệm vẫn nhất quán. Một lần nữa, cảm giác hưng phấn lại dâng trào trong lòng cô.
"Mình không nằm mơ." cô thầm thì, khóe môi khẽ cong lên.
"Đây là sự thật."
Tuy nhiên, khi cô sắp xếp lại những cuộn giấy ghi chép, một chi tiết nhỏ bất thường khiến cô khựng lại. Một vài trang giấy, vốn dĩ cô đã sắp xếp theo thứ tự thời gian và đánh số cẩn thận, lại bị đặt hơi lệch đi một chút, không hoàn toàn ngay ngắn như cách cô vẫn làm, như thể ai đó đã vội vàng đặt chúng lại mà không để ý. Điều này rất nhỏ, gần như không đáng kể đối với người khác, nhưng với một người tỉ mỉ và có trí nhớ hình ảnh tốt như Carnitine, nó không thể thoát khỏi sự chú ý của cô.
Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào những trang giấy đó, cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lý.
"Mình đã sắp xếp chúng lại rồi mà?" cô tự hỏi, một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu len lỏi.
Cô cố gắng nhớ lại buổi tối qua, nhưng ký ức của cô về việc sắp xếp tài liệu là hoàn toàn rõ ràng, không có chút sai sót nào. Cô luôn đặt chúng vào đúng vị trí, thẳng hàng, một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa trong lòng Carnitine, xua đi sự hưng phấn ban đầu, thay thế bằng nỗi sợ hãi. Cô nhìn quanh căn phòng, ánh mắt đầy nghi ngờ, quét qua từng góc khuất. Có ai đó đã vào đây. Có ai đó đã chạm vào những thành quả nghiên cứu của cô. Nhưng ai? Và tại sao? Tim cô đập nhanh hơn, không phải vì vui mừng mà vì sợ hãi, vì cảm giác bị xâm phạm. Cô cảm thấy như có một đôi mắt vô hình nào đó đang theo dõi mình, một bóng tối đang ẩn nấp trong góc khuất, chờ đợi thời cơ. Sự ngây thơ và tin tưởng của cô bắt đầu lung lay, vỡ vụn như thủy tinh.
Cô không thể tập trung làm việc được nữa. Cô cất lại mọi thứ vào hộp, khóa lại cẩn thận hơn, và rời khỏi phòng thí nghiệm. Bước chân cô nặng trĩu, mỗi bước đi đều mang theo một gánh nặng vô hình. Cảm giác bị theo dõi cứ đeo bám cô, khiến cô không ngừng nhìn lại phía sau, không thể thoát khỏi sự ám ảnh đó. Một nỗi bất an lớn dần trong lòng cô, báo hiệu rằng cuộc đời cô sắp bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác, một con đường đầy chông gai và thử thách.
Đúng lúc đó, Carnitine nhìn thấy Lena đang đợi cô ở hành lang.
"Cậu không sao chứ?" Lena lên tiếng, giọng nói đầy vẻ lo lắng.
Carnitine nhìn Lena, rồi lại nhìn về phía phòng thí nghiệm, một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế.
"Có chuyện lạ lắm, Lena. Tớ đã khóa cửa cẩn thận đêm qua, nhưng sáng nay nó lại hơi hé mở. Và... những ghi chép của tớ không được sắp xếp ngay ngắn như tớ đã làm."
Lena cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Cô tiến lại gần Carnitine, đặt tay lên vai bạn.
"Cậu chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn. Tớ nhớ rõ từng chi tiết." Carnitine đáp, giọng nói run rẩy.
"Tớ có thể nhớ rõ vị trí từng trang giấy, từng con số, từng biểu đồ. Mọi thứ đã bị dịch chuyển một chút."
Lena nhắm mắt lại, một vài giây im lặng, cô ấy đang dùng trí nhớ siêu phàm của mình để tái hiện lại những gì đã xảy ra. Khi mở mắt ra, khuôn mặt cô ấy hiện lên vẻ giận dữ và kiên quyết.
"Cậu không tưởng tượng đâu, Carnitine. Những gì cậu nói là đúng."
Lena có thể không có dị năng mạnh mẽ, nhưng trí nhớ của cô ấy là một siêu năng lực đáng sợ. Cô ấy có thể ghi nhớ mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Mặc dù cô không chứng kiến cảnh Isabella sao chép, nhưng cô có thể tái hiện lại tất cả các mảnh ký ức liên quan đến việc sắp xếp tài liệu. Cô ấy nhớ rõ Carnitine đã đặt chúng theo một thứ tự cụ thể, với sự tỉ mỉ của một nhà khoa học.
"Chúng ta phải tìm chứng cứ và báo cáo chuyện này với các Giáo sư." Lena nói.
Carnitine cũng gật đầu đồng tình. Cả hai đều biết rõ, so với những quý tộc, lời nói của họ hoàn toàn không có trọng lượng. Thậm chí, nếu nghiêm trọng sẽ bị cáo buộc tội vu khống quý tộc và bị xử phạt rất nặng nề. Vì vậy, khi chưa có bằng chứng xác thực, cả hai vẫn không dám tố cáo với các Giáo sư mà chỉ âm thầm để ý.
Bình luận
Chưa có bình luận