Chương 16: Bí Mật Trong Ánh Nến Lụi Tàn



Chương 16: Bí Mật Trong Ánh Nến Lụi Tàn

Sau những cuộc họp căng thẳng và sự sắp xếp lại quyền lực ở Vương đô Evelos, cuộc sống tại Học viện Vương triều Ánh Sáng lại trở về với nhịp điệu vốn có của nó. 

Tuy nhiên, sự kiện Lễ Tường vi và những biến động chính trị sau đó đã gieo một hạt mầm lo lắng và cạnh tranh vào tâm trí mỗi hậu duệ quý tộc. Trong bối cảnh đó, tại một góc khuất của Học viện, nơi những ánh đèn lồng thường ngày đã lịm dần sau nửa đêm, một ngọn nến lẻ loi vẫn kiên trì cháy, soi rọi căn phòng thí nghiệm cũ kỹ và ẩm thấp. Đó là nơi Carnitine Embden, một cái tên gần như vô danh trong giới quý tộc, đang miệt mài với niềm đam mê duy nhất của đời mình: nghiên cứu khoa học.

Carnitine không có được may mắn như những hậu duệ khác. Cô không mang dòng máu quý tộc lẫy lừng, không sở hữu dị năng mạnh mẽ hay một gia đình quyền thế chống lưng. Cha cô, một người làm vườn cần mẫn và thầm lặng tại Vườn Ngự Uyển, đã phải chắt chiu từng đồng xu ít ỏi để cô có thể theo học tại Học viện, dẫu chỉ là ở một vị trí thấp kém, chuyên về các môn khoa học cơ bản và hỗ trợ thí nghiệm. 

Mẹ cô đã qua đời sớm vì bạo bệnh, để lại Carnitine và cha nương tựa vào nhau, sống cuộc đời đơn giản và đầy thử thách. Cô nhớ rõ lời cha từng nói, giọng ông trầm ấm nhưng đầy dứt khoát, vang vọng như một lời nhắc nhở không ngừng trong tâm trí cô: 

"Bé con à, con đường học vấn là con đường duy nhất để con có thể ngẩng cao đầu ở nơi này. Hãy học thật giỏi, hãy khám phá những bí ẩn mà không ai chạm tới, và con sẽ tìm thấy vị trí của mình. Con sẽ là niềm tự hào của cha." 

Những lời đó đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời Carnitine, biến cô thành một con ong chăm chỉ, ngày đêm miệt mài trong phòng thí nghiệm cũ kỹ, nơi mùi hóa chất nồng hắc và giấy cũ đã trở thành mùi hương quen thuộc nhất, thậm chí là dễ chịu nhất.

Hai tháng trước,

Phòng thí nghiệm của Carnitine không phải là một nơi tráng lệ. Đó là một căn phòng tồi tàn, nằm sâu trong một góc khuất, nơi những bức tường bong tróc và mùi ẩm mốc, hóa chất nồng hắc đã trở thành mùi hương quen thuộc. Dụng cụ thí nghiệm của cô cũng cũ kỹ, thô sơ: những chiếc bình thủy tinh mờ đục, những chiếc ống nhỏ bị sứt mẻ và một ngọn đèn lúc nào cũng nhấp nháy, chập chờn. Chiếc bàn gỗ sờn cũ của cô chất đầy những ghi chép, những bản vẽ cấu trúc sinh học quái vật và các công thức hóa học được viết nguệch ngoạc. Đây là thế giới riêng của cô, một vương quốc của những ý tưởng và thí nghiệm, được xây dựng từ sự kiên trì và niềm đam mê không giới hạn.

Ngược lại, khi có cơ hội làm việc tại phòng thí nghiệm lớn, nơi các hậu duệ quý tộc đang thực hiện các dự án quan trọng, Carnitine và một vài nghiên cứu sinh bình dân khác mới được tiếp xúc với những tiện nghi hiện đại. Tại đó, những giá sách cao ngất chứa đầy sách cổ, từ những cuốn bách khoa toàn thư về sinh vật huyền bí đến những tập ghi chép pháp thuật cổ xưa. Những dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh lấp lánh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ma thuật, tạo nên những hình ảnh lung linh, huyền ảo. Những mẫu vật quái vật được bảo quản cẩn thận trong các lọ thủy tinh tinh xảo, ngâm trong dung dịch bảo quản, xếp ngay ngắn trên các kệ.

Tại phòng thí nghiệm lớn, Carnitine và những nghiên cứu sinh bình dân khác được giao nhiệm vụ chuẩn bị dụng cụ, xử lý mẫu vật và thực hiện những công việc tỉ mỉ khác mà các học viên quý tộc không muốn làm. Trong khi những người khác tán gẫu và phô trương những phát hiện của mình, Carnitine chỉ im lặng làm việc, quan sát và học hỏi. Cô thường làm việc đến tận khuya, đôi khi quên cả ăn uống, chỉ đơn giản là bị cuốn hút hoàn toàn vào thế giới của những giả thuyết và khám phá, nơi thời gian dường như ngừng trôi.

Đêm đó, cũng như bao đêm khác, Carnitine vẫn ở lại phòng thí nghiệm sau khi mọi người đã ra về. Cô đang phân tích một mẫu mô nhỏ được lấy từ Quái vật Sấm Sét – một chủng loại mới xuất hiện gần đây ở Vùng Đất Vỡ, gây ra nhiều khó khăn và tổn thất cho quân đội. Các báo cáo từ tiền tuyến cho thấy chúng có khả năng tái tạo nhanh chóng một cách kinh ngạc và hấp thụ năng lượng sét từ môi trường xung quanh để tăng cường sức mạnh, trở nên gần như bất khả xâm phạm. Carnitine tin rằng chìa khóa để đánh bại chúng nằm ở việc hiểu rõ cơ chế hấp thụ và phân giải năng lượng độc đáo này, đó là điểm yếu tiềm tàng của chúng.

Cô đổ một giọt dung dịch màu xanh lơ vào ống nghiệm chứa mẫu mô. Ngọn lửa Bunsen khẽ nhảy múa, làm nóng đều chiếc ống. Mắt Carnitine dán chặt vào từng biến đổi nhỏ nhất của mẫu vật. Ban đầu, không có gì xảy ra. Cô khẽ cắn môi dưới, đôi mắt nâu sẫm lóe lên vẻ thất vọng quen thuộc. 

"Không lẽ lại sai nữa rồi sao?" cô lẩm bẩm. 

Cô đã thử nghiệm hàng chục công thức khác nhau, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả như mong muốn.

Cô quyết định thử một tỷ lệ mới, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô vài giờ trước đó. Cô cẩn thận nhỏ thêm một giọt dung dịch màu đỏ tươi vào hỗn hợp. Khoảnh khắc ấy, căn phòng thí nghiệm bỗng trở nên sống động một cách bất ngờ, như thể một luồng điện ma thuật vừa được giải phóng.

Vụ...t!

Mẫu mô trong ống nghiệm bỗng phát sáng yếu ớt, những sợi tia sét nhỏ li ti như những mạch máu điện chuyển động bên trong, uốn lượn và nhấp nháy. Sau đó, một tiếng "tách" nhỏ vang lên, và mẫu mô tan rã hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài một làn khói mỏng màu tím nhạt và một mùi hương ngọt nhẹ.

Carnitine chết sững, mắt mở to kinh ngạc. Cô chưa bao giờ thấy một phản ứng mạnh mẽ và triệt để đến vậy, một sự hủy diệt hoàn toàn mà không để lại tàn dư. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô vội vàng cầm cây bút lông ngỗng lên, ghi chép lại mọi thứ một cách tỉ mỉ, từ màu sắc, mùi hương, đến âm thanh và thời gian phản ứng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

"Thành công rồi! Mình đã làm được!" 

Carnitine gần như hét lên, nhưng cô kịp thời bịt miệng lại, chỉ để tiếng reo vui sướng nghẹn lại trong cổ họng. Một nụ cười rạng rỡ, chân thật bừng sáng trên khuôn mặt lấm lem bụi bặm và mệt mỏi của cô. Cô cảm thấy như mình vừa chạm tới đỉnh cao của tri thức, một cảm giác thăng hoa không gì sánh bằng, một sự đền đáp xứng đáng cho những tháng ngày miệt mài. Cô đã tìm ra cách vô hiệu hóa cơ chế tái tạo và phân giải năng lượng của Quái vật Sấm Sét, một bước đột phá có thể thay đổi cục diện chiến tranh, mang lại lợi thế quyết định cho Evelos. Cô vội vàng thu dọn các dụng cụ, cất giữ mẫu vật và ghi chép cẩn thận vào một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Sau khi mọi thứ đã được cất đi, Giáo sư Kael Ignis, người có khóa phòng thí nghiệm, đột ngột trở lại. Ông bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, dường như vừa hoàn thành một ca làm việc khuya. Ông thấy Carnitine đang chuẩn bị rời đi, và ánh mắt ông dừng lại ở chiếc hộp gỗ trên bàn.

"Em còn làm việc khuya thế sao, Carnitine?" ông hỏi, giọng nói đầy quan tâm. 

"Thành quả của em đâu rồi?"

Carnitine cảm thấy một chút bối rối. Cô chưa muốn công khai phát hiện của mình ngay lập tức, vì cô muốn kiểm tra lại lần nữa. 

"Em... em vừa có một vài phát hiện nhỏ thôi ạ, giáo sư. Em muốn kiểm tra lại trước khi báo cáo chính thức."

Giáo sư Kael gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. 

"Tốt. Nhưng hãy cẩn thận, Carnitine. Trong thế giới này, tri thức là quyền lực. Đừng để nó rơi vào tay kẻ xấu." 

Ông nói, ánh mắt ông lướt qua chiếc hộp gỗ một cách đầy ẩn ý.

Ông đã đi đến một kết luận. Sau khi nghe báo cáo của Isabella, ông đã nhận ra một điều bất thường. Isabella nói về việc làm suy yếu độc tố trong máu quái vật, một khái niệm hoàn toàn khác với việc vô hiệu hóa cơ chế tái tạo. Và quan trọng hơn, Isabella không thể giải thích cặn kẽ các bước thí nghiệm mà cô ta đã "tự" thực hiện. Giáo sư Kael biết rằng, cô ta chỉ sao chép một phần của sự thật, một phần đã được làm mờ đi bởi sự kiêu ngạo của cô ta.

"Ta hiểu rồi." ông thầm nghĩ. 

‘Isabella đã cướp một phần công trình của Carnitine, nhưng lại không thể hiểu được toàn bộ. Cô ta đã tự đánh cắp một bí mật khác với bí mật mà Carnitine thực sự tìm thấy.’

Giáo sư Kael nhìn Carnitine, cô gái nhỏ bé với đôi mắt đầy nhiệt huyết. Ông không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho cô ra về. Ông biết mình phải làm gì để bảo vệ Carnitine và công trình nghiên cứu quan trọng này. Ông đã có một kế hoạch.

Carnitine rời đi, không hề hay biết rằng, sự xuất hiện đột ngột của Giáo sư Kael đã ngăn chặn một âm mưu, và rằng ông đã nhìn thấu tất cả. Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có một thành quả nhỏ nhoi, và một chút lo lắng về những lời nói đầy ẩn ý của ông. Câu chuyện về Carnitine Embden, một tài năng bị che khuất, người phải chiến đấu không chỉ với quái vật mà còn với sự bất công của xã hội, chỉ mới bắt đầu. Liệu cô có thể tìm được cách để đòi lại công bằng và tỏa sáng bằng chính tài năng của mình, hay sẽ bị chôn vùi trong những toan tính của giới quý tộc?



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout