Chương 15: Bí Mật Bị Đánh Cắp
Ta hiện diện ở khắp mọi nơi trong Evelos, như một làn gió vô hình xuyên qua những bức tường đá lạnh lẽo của Học viện. Ta đã thấy Carnitine Embden, một cô gái bé nhỏ với ngọn lửa tri thức rực cháy, cặm cụi trong phòng thí nghiệm. Ngọn lửa ấy cháy âm ỉ, không ồn ào, nhưng đủ mạnh để soi rọi một con đường mới cho Miền ánh sáng. Ta cũng đã thấy Isabella Vincent Antonius, một cái bóng lấp lánh nhưng trống rỗng, luôn tìm cách chiếm đoạt ánh sáng của người khác để che đi sự vô vọng của chính mình.
Ta không thể can thiệp, nhưng ta có thể lắng nghe. Ta nghe thấy những lời thì thầm của hai học viên vô danh, đứng ngoài phòng thí nghiệm.
"Cậu có thấy con bé dân thường đó không?" một người nói.
"Cả ngày chỉ cắm cúi trong đó, trông như một con chuột chui rúc."
"Nghe nói cô ta đang nghiên cứu gì đó về độc tố quái vật." người kia đáp lại, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.
"Thật nực cười. Một đứa dân thường mà dám nghĩ đến việc giải cứu vương quốc sao? Quá viển vông. Thôi đừng quan tâm đến nó nữa, tối nay Nữ Hầu tước Barbara sẽ tổ chức một buổi hoa yến, hai chúng ta đi mua chút trang sức đi."
"Được đó, đi thôi."
Họ không biết rằng, những lời nói của họ chỉ là tiếng gió thoảng mây bay. Carnitine vẫn kiên trì với công việc của mình. Cô ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ, từng chi tiết, từng công thức, từng kết quả thí nghiệm về Thanh Tẩy Huyết Mạch. Ánh sáng của sự thật đang dần hé lộ, nhưng cũng chính là lúc bóng tối của sự bất công bắt đầu len lỏi.
—
Bước chân vào Học viện, Carnitine nhanh chóng nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa mình và những người bạn đồng trang lứa. Tại đây, cô gặp Lena, một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh, cũng đến từ một gia đình thường dân và sở hữu dị năng không quá nổi bật. Lena không có tài năng bẩm sinh, nhưng cô ấy lại sở hữu một trí nhớ phi thường và sự tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc. Hai cô gái trở thành bạn bè thân thiết, cùng nhau ngồi hàng giờ trong thư viện, đọc sách và ghi chép.
"Đừng để ý họ, Carnitine."
Lena thì thầm, ánh mắt cô ấy lướt qua nhóm học viên quý tộc đang cười đùa ở góc phòng, rồi quay lại nhìn Carnitine với sự ấm áp,
"Họ có thể có tất cả, nhưng họ không có được thứ mà chúng ta đang có – một cơ hội để tự mình tạo nên tương lai."
Lena thường giúp Carnitine phân loại tài liệu, sắp xếp những ghi chép phức tạp và thậm chí còn đứng gác cho bạn khi Carnitine lén lút ở lại phòng thí nghiệm vào ban đêm.
"Cứ yên tâm, tớ sẽ không để ai làm phiền cậu đâu."
Lena nói, giọng điệu đầy kiên quyết. Cô ấy biết rằng Carnitine có một tài năng đặc biệt và luôn tin tưởng vào bạn mình. Chính sự đồng hành và thấu hiểu của Lena đã giúp Carnitine cảm thấy bớt cô đơn và có thêm động lực để tiếp tục con đường đã chọn.
Cũng trong chính khoảnh khắc ấy, Ta thấy Isabella đi qua, duyên dáng và thanh lịch, nhưng đôi mắt lại không ngừng liếc nhìn về phía phòng thí nghiệm. Ta thấy sự toan tính lấp lánh trong đôi mắt ấy, như một con rắn đang chờ đợi con mồi mất cảnh giác.
Một ngày, khi Carnitine vắng mặt, Isabella đã hành động. Ta nghe thấy cô ta nói chuyện với một giáo viên:
"Thưa giáo sư, em quên mất tài liệu ở phòng thí nghiệm. Giáo sư có thể cho em vào lấy một lát được không?"
Giọng nói ngọt ngào, đầy vẻ thành thật, đánh lừa được sự lơ là của người giáo viên.
Và rồi, ta chứng kiến cảnh Isabella lục lọi bàn làm việc của Carnitine. Ta nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt, nghe thấy tiếng cười khẽ của Isabella khi cô ta tìm thấy cuốn sổ ghi chép.
"Ồ, thứ đồ quý giá của cô đây rồi." Isabella thì thầm với chính mình, giọng nói đầy vẻ đắc thắng.
"Từng chút, từng chút một... Đúng là một kho báu."
Cô ta sao chép mọi thứ, từng con số, từng công thức, từng bước thí nghiệm. Sau đó, cô ta cẩn thận xáo trộn mọi thứ một chút, tạo ra vẻ như chưa từng có ai chạm vào. Khi Carnitine quay lại, cô không hay biết gì. Cô tiếp tục công việc của mình, như một con tằm vẫn miệt mài nhả tơ, không biết rằng sợi tơ của mình đã bị kẻ khác chiếm đoạt.
Vài ngày sau, buổi báo cáo tổng kết diễn ra. Ta nghe thấy tiếng xì xào của các học viên quý tộc, chờ đợi xem ai sẽ là người tỏa sáng.
"Nghe nói Isabella Vincent Antonius sẽ trình bày đấy." Một người nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
"Cô ấy thật sự là một thiên tài."
"Tôi nghe nói cô ấy đã tìm ra cách làm suy yếu độc tố quái vật." người khác tiếp lời.
"Chắc chắn Nữ hoàng Eira sẽ để mắt tới cô ấy."
Rồi Isabella xuất hiện. Ta nghe thấy cô ta trình bày, giọng nói tự tin và trôi chảy. Mỗi lời, mỗi con số, mỗi biểu đồ đều quen thuộc một cách đau đớn. Đó là những gì Carnitine đã viết. Isabella như một diễn viên tài ba, thuộc lòng kịch bản của người khác mà không hề hiểu được cảm xúc hay ý nghĩa thật sự của nó.
Giáo sư Kael Ignis, một người tinh ý, đã nhận ra điều đó. Ta nghe thấy ông hỏi:
"Em có thể giải thích chi tiết hơn về cơ chế hoạt động của độc tố này không?"
Isabella ngập ngừng, lúng túng, phải dựa vào trí nhớ thay vì sự hiểu biết.
Nhưng điều đó không quan trọng. Những lời ca ngợi vẫn vang lên, những lời tán dương vẫn dành cho Isabella.
Bình luận
Chưa có bình luận