Ngoại truyện 1: Sự Kiêu Hãnh và Lòng Nhân Ái


Ngoại truyện 1 được viết để bổ sung yếu tố hình thành tư tưởng của Carnitine (vì không biết nên nhét vào chương nào hay trước/sau chương nào nên để thành ngoại truyện luôn =))))))
 

Ngoại truyện 1: Sự Kiêu Hãnh và Lòng Nhân Ái

Trong hội trường lớn của Học viện Hoàng gia, không khí luôn đặc quánh sự căng thẳng và cạnh tranh ngầm. Đối với những học viên xuất thân từ giới quý tộc, đây không chỉ là một giờ học mà còn là một đấu trường để họ thể hiện bản thân. Carnitine ngồi ở một góc khuất, cuốn sổ ghi chép mở ra trước mặt. Là một trong số ít người bình dân được tuyển thẳng, cô được tham gia đầy đủ các lớp tại cả ba đơn vị giáo dục chính của Học viện, cùng với các lớp tại Thánh đường và Trường Quân sự. Tuy nhiên, sự khác biệt trong môi trường giáo dục đã hình thành nên một góc nhìn hoàn toàn khác biệt.

Buổi hôm nay, chủ đề chính là "Nền tảng của một vị vua vĩ đại", một chủ đề quen thuộc trong môn Lịch sử và Văn hóa Evelos. 

Hầu hết các quý tộc đều đưa ra những luận điểm quen thuộc: sức mạnh quân sự, tài chính vững mạnh và khả năng thao túng chính trị. William Alexander, với vẻ ngoài uy quyền và dị năng Thăng Hoa Chiến Thần, đứng lên phát biểu một cách đầy tự tin.

"Một người lãnh đạo đích thực cần sức mạnh để bảo vệ, và quyền lực để răn đe." 

Anh ta nói, giọng nói vang vọng khắp khán phòng. 

"Dòng máu, địa vị và dị năng là những yếu tố tiên quyết. Một vị vua không thể nào trông cậy vào lòng nhân ái mà cai trị một vương quốc đang đứng trước bờ vực chiến tranh. Sức mạnh là lẽ phải duy nhất."

Oliver Davis, một Thánh tử trẻ tuổi có tính cách hiền lành, đứng lên phản đối một cách rụt rè. 

"Thưa công tử William, tôi tin rằng một vị vua vĩ đại cần có sự thấu hiểu. Lòng nhân ái và sự đồng cảm mới là sợi dây kết nối chúng ta với thần dân. Sức mạnh có thể bảo vệ, nhưng lòng tin mới là thứ duy trì một vương quốc trường tồn."

Carnitine cẩn thận ghi lại từng câu chữ vào cuốn sổ của mình. Những lời nói của William hoàn toàn đối lập với những gì cô được học về Đạo đức và Luân lý tại Thánh đường, nơi phẩm chất, sự khiêm tốn và lòng vị tha được đề cao. Tuy nhiên, cô cũng đã chứng kiến sự tàn khốc của chiến trường qua các lớp học tại Trường Quân sự, và hiểu rằng sức mạnh cũng là một yếu tố không thể thiếu. Cô nhận ra sự mâu thuẫn giữa hai quan điểm này, và cô biết rằng mình không có đủ tư cách hay sức mạnh để công khai phản đối. Cô chỉ có thể lén cảm nhận sự đúng sai, giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình.

Sự im lặng bao trùm khán phòng sau lời phát biểu của Oliver. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực vang lên. Đó là Orion Davis, một công tử trẻ tuổi thuộc gia đình Nam tước Davis, tuy không phải là một gia tộc quý tộc lớn nhưng lại có một vũng lãnh địa rọng lớn với nguồn khoáng sản phong phú.

"Những lời nói của các vị rất đúng." 

Oliver bắt đầu, hướng ánh mắt sắc bén về phía nhóm học viên bình dân. 

"Một vị vua cần sức mạnh. Nhưng hơn cả, một vị vua cần sự tôn trọng. Và tôi tự hỏi, làm sao những người không có gì trong tay, phải dựa vào sự may mắn và một chút tài năng để có mặt ở đây, có thể thực sự hiểu được gánh nặng của quyền lực và trách nhiệm? Cuộc sống của họ là một ngoại lệ, không phải là quy tắc."

Những lời nói của Orion không trực tiếp công kích Carnitine, nhưng lại mang một hàm ý sâu xa, ám chỉ rằng xuất thân của những học viên bình dân khiến họ không thể có cái nhìn toàn diện về thế giới. Đó là một sự hạ thấp tinh vi, phủ nhận giá trị của những gì họ có thể học hỏi và đóng góp. Carnitine cúi đầu, bàn tay nắm chặt cây bút. Cô đã quá quen với thái độ đó. Cô cảm thấy lòng mình nhói đau, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người bình dân khác đang ngồi trong khán phòng, những người đang cố gắng học tập và vươn lên.

William Alexander tiếp lời, giọng nói đầy quyền uy và khinh bỉ:

"Đó là sự thật, cậu Orion. Thế giới này không vận hành bằng lòng trắc ẩn, mà bằng sức mạnh. Thường dân chỉ là công cụ, được sử dụng để phục vụ, không phải để cai trị. Đừng nhầm lẫn địa vị của mình."

Vẻ mặt của William và thái độ khinh thường của những người xung quanh khiến Carnitine nhận ra một điều phũ phàng: trong mắt họ, cô và những người giống mình không có giá trị gì ngoài dị năng, ngoài sức lao động. Họ, những đứa trẻ mồ côi hay con nhà bình dân, luôn bị coi là một kẻ ăn bám, một công cụ không hơn không kém. Sự khác biệt về xuất thân và giá trị đã tạo nên một bức tường vô hình, ngăn cách họ với thế giới của những quý tộc.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh vang lên từ cuối khán phòng. Asher Fulmen, Trưởng Khoa Lịch sử và Văn hóa, bước ra khỏi bóng tối, nơi anh ta vẫn âm thầm quan sát.

"Thưa các vị, dường như chúng ta đã quên mất một điều quan trọng." 

Asher nói. 

"Vấn đề ở đây không chỉ là quyền lực hay lòng nhân ái. Đó còn là sự sống còn. Nữ hoàng đã khởi động một Dự án Nghiên cứu Sinh vật Bóng tối, được tài trợ bởi những người tin rằng khoa học và tri thức mới là chìa khóa để bảo vệ vương quốc. Nàng tin rằng cần phải hiểu rõ kẻ thù để có thể đánh bại chúng."

Asher đưa mắt nhìn một vòng, rồi dừng lại ở nhóm học viên bình dân. 

"Nghiên cứu về Sinh vật Bóng tối không thể tiến hành nếu thiếu đi sự dũng cảm của những người dân thường, những người sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ vùng đất của họ. Chúng ta và họ, khác nhau ở đâu?"

William Alexander, bị Asher làm cho bối rối, cố gắng phản bác: 

"Đó chỉ là một dự án của nàng Nữ hoàng. Chúng ta có quân đội, chúng ta có Thánh điện..."

"Thánh điện đã thất bại trong việc tiên tri về sự trỗi dậy của lũ quái vật, thông tin của Công tử William dường như hơi chậm so với tôi. Hơn nữa, theo Công tử, quân đội có bao nhiêu người có xuất thân giống như ta và ngài?" 

Asher nhìn William, cũng không để y trả lời câu hỏi của mình mà nhẹ nhàng nói tiếp. 

"Những dự đoán của tôi cho thấy, nếu không có sự kết hợp của nhiều yếu tố - sức mạnh, lòng nhân ái, và tri thức - thì thất bại là điều không thể tránh khỏi. Nàng Nữ hoàng Eira đang xây dựng một trật tự mới. Mục tiêu cuối cùng là sự tồn vong của vương quốc, chứ không phải sự kiêu hãnh của bất kỳ ai."

Những lời nói của Asher khiến William, Orion và những quý tộc khác phải im lặng. Carnitine nhìn Asher, ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên và biết ơn. Lần đầu tiên, có người đứng ra bảo vệ những giá trị mà cô tin tưởng, và còn liên kết nó với một mục tiêu cao cả hơn: tương lai của Evelos. Cô cảm thấy không còn đơn độc, mà có thể dùng sự im lặng của mình để quan sát và học hỏi. Cô sẽ dùng những kiến thức từ các lớp học về Chiến lược và Binh pháp và Kinh tế học để hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh, và rồi một ngày nào đó, cô sẽ chứng minh giá trị của mình không chỉ nằm ở dị năng, mà còn ở trí tuệ và sự tử tế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout