Chương 12.2: Chiến Trường Của Quyền Lực và Sự Kiêu Hãnh (2)


 

 

Tương tự, Anya Minerva và Caleb Minerva của Thần điện cũng bị buộc phải tham gia nhiệm vụ này. Anya bực bội ra mặt vì phải tiếp xúc với "uế khí" của quái vật và môi trường tiền tuyến khắc nghiệt, cô ta giữ khoảng cách với binh lính và chỉ tập trung vào việc dùng dị năng để cảm nhận Năng lượng Bóng tối, cố gắng duy trì sự thanh khiết của bản thân. 

"Thật ghê tởm!" 

Anya thì thầm, bịt mũi khi đi ngang qua một xác quái vật, khuôn mặt cô ta nhăn lại vì ghê tởm. 

"Cái mùi này... nó làm ô uế cả dị năng của tôi! Tôi cảm thấy như linh hồn mình đang bị vấy bẩn từng chút một." 

Caleb thì cố gắng giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng đầy lo lắng cho sự an nguy của bản thân và các Thánh duệ khác. Nhiệm vụ của họ là dùng dị năng để cảm nhận Năng lượng Bóng tối, phát hiện quái vật ẩn nấp và tìm kiếm dấu hiệu biến dị bất thường, nhưng trên hết là cạnh tranh ngầm để chứng tỏ ai mới là người có giá trị hơn cho Thần điện và Vương tộc, ai sẽ giành được sự ưu ái của Nữ hoàng.

Thế nhưng, tại tiền đồn biên cương, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, cuộc cạnh tranh giữa hai Thánh duệ Anya và Caleb lại diễn ra một cách thầm lặng nhưng không kém phần gay gắt, đôi khi còn nguy hiểm hơn cả cuộc chiến với quái vật. Họ không tranh giành bằng lời lẽ thô tục hay những hành động lộ liễu, mà bằng sự tinh vi trong từng báo cáo, từng cái nhíu mày khi đối phương lên tiếng, từng cái nhìn khinh miệt ẩn ý.

Anya, với mái tóc bạch kim luôn được vấn cao gọn gàng và bộ áo choàng trắng tinh khôi dù ở giữa chiến trường, thường xuyên di chuyển ở những tuyến đầu nguy hiểm nhất, nơi cô có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự dao động của Năng lượng Bóng tối, chứng tỏ sự dũng cảm và tiên phong của mình. 

"Tôi đã phát hiện một luồng năng lượng tà ác mới." 

Cô nói với giọng chắc nịch, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ đắc thắng khi trình bày trước các sĩ quan, vẻ mặt tự mãn. 

"Dị năng Quang Minh Tiên Phong của tôi đã dẫn lối đến tận hang ổ của chúng, và tôi tin rằng đây là một chủng quái vật chưa từng xuất hiện. Nó ẩn chứa một loại năng lượng mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây, hoàn toàn khác biệt." 

Cô cố tình nhấn mạnh vai trò tiên phong của mình, hàm ý rằng Caleb với khả năng phân tích chỉ là người đến sau để "giải thích" những gì cô đã phát hiện, một kẻ chậm chạp và không có khả năng tiên đoán, chỉ biết dựa vào dữ liệu đã có. Mỗi khi Caleb bắt đầu trình bày phân tích của mình, Anya sẽ khẽ nhếch môi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ như thể những lời của anh ta quá hiển nhiên hoặc không đáng để cô bận tâm, thậm chí còn ngáp nhẹ một cái. Cô có thể bình luận bằng một giọng điệu dửng dưng: 

"Ồ, đó là điều hiển nhiên rồi, Caleb. Tôi đã cảm nhận được điều đó từ trước khi cậu kịp suy nghĩ, chỉ là tôi chưa kịp diễn giải nó thành lời mà thôi, bởi tôi còn bận khám phá những điều mới mẻ hơn."

Ngược lại, Caleb, với vẻ ngoài điềm tĩnh và trầm tư, luôn dành thời gian để phân tích sâu sắc các mẫu vật và năng lượng thu thập được, không để những lời châm chọc của Anya làm mình xao nhãng. Khi Anya trình báo về một phát hiện mới, Caleb sẽ đợi đến lượt mình, sau đó chậm rãi đưa ra một bản phân tích chi tiết, đầy đủ hơn về nguồn gốc, bản chất, điểm yếu và cách đối phó tiềm năng của chủng quái vật đó, chứng tỏ sự vượt trội về trí tuệ. 

"Dù Thánh duệ Anya đã có công trong việc phát hiện vị trí ban đầu." 

Caleb nói, giọng anh ta điềm đạm nhưng đầy tự tin, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào báo cáo của Anya, như muốn vạch trần sự thiếu sót trong công việc của cô, 

"nhưng qua dị năng Quang Minh Trí Giác, tôi đã xác định được rằng luồng năng lượng này không hoàn toàn mới. Đây là một dạng biến dị hiếm gặp của 'Kẻ Ăn Hồn', cho phép chúng ngụy trang và hấp thụ sinh lực từ khoảng cách xa hơn, khiến chúng ta khó phát hiện hơn nhiều so với những chủng loại thông thường. Việc truy kích vội vã mà thiếu hiểu biết về bản chất của chúng sẽ dẫn đến tổn thất không đáng có, thậm chí là thảm họa. Chúng ta cần một kế hoạch tỉ mỉ hơn, dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về kẻ thù, không phải chỉ là những cảm nhận mơ hồ." 

Anh ta sẽ cố tình giữ lại một vài chi tiết quan trọng nhất trong báo cáo sơ bộ của mình, chỉ để tiết lộ chúng vào phút cuối, đảm bảo rằng công lao phân tích sâu sắc thuộc về anh ta chứ không phải Anya, làm lu mờ hoàn toàn những nỗ lực của cô.

Sau khi Hiệp ước Hòa bình được ký kết, việc bổ nhiệm Thần quan đời kế tiếp đã không còn là nhiệm vụ của riêng Thần điện, thay vào đó, Thần quan đời kê stieeps sẽ được chính nữ hoàng sắc phong. Vì vậy, Ccuộc chiến ngầm giữa họ không chỉ là sự cạnh tranh ngôi vị, mà còn là sự đối đầu của hai phương pháp tiếp cận: trực giác tiên phong và trí tuệ thâm sâu, mỗi người đều muốn chứng tỏ con đường của mình mới là chân lý duy nhất để bảo vệ vương quốc, và giành lấy ánh mắt tán thưởng từ Nữ hoàng. Họ đều khao khát chứng minh giá trị của mình, không phải vì vương quốc, mà vì địa vị và sự công nhận cá nhân.

Để đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành, Trung tướng Gareth Wilfred Antonius cùng với cháu mình là Theodore Wilfred Antonius và Henry Wilfred Antonius phụ trách việc bảo vệ các nhóm hậu duệ và Thánh duệ này, đồng thời giám sát quá trình thu thập dữ liệu, đảm bảo chúng được thực hiện đúng theo yêu cầu của Hoàng gia, tránh mọi sự lơ là hay gian lận.

Trung tướng Gareth, sau sự kiện xảy ra trong Lễ Tường vi, nữ hoàng đã trực tiếp thu hồi quyền lực trong tay ông ta và điều ông ta đi theo đoàn người ra tiền tuyến để bảo vệ những hậu duệ quý tộc này. Vì vậy, đối với những hậu duệ khác họ này, ông ta không muốn cho ai một sắc mặt tốt.

"Đây không phải vườn hoa hoàng gia, thưa quý ngài, quý cô." ông thường cộc lốc nói với binh lính của mình, nhưng ánh mắt lại hướng về phía những kẻ đang co ro trong lều, tránh xa bụi bẩn và nguy hiểm, như muốn châm biếm sự yếu kém của họ. 

"Nơi này chỉ dành cho những kẻ sẵn sàng đổ máu, đổ mồ hôi và hy sinh vì Vương quốc, chứ không phải để ngồi than phiền về sự thiếu thốn, hay lo sợ bẩn áo." 

Mỗi khi Arthur hay Anya than phiền về bụi bẩn, thiếu thốn tiện nghi hay nguy hiểm rình rập, Gareth chỉ khẽ nhếch mép, một nụ cười khinh miệt thoáng qua rồi biến mất, không nói một lời nào nhưng đủ khiến họ cảm thấy bị sỉ nhục và biết rằng mình đang bị đánh giá thấp, không xứng đáng với sự hy sinh của những người lính.

Bên cạnh đó, ngay cả hai đứa cháu của ông, Theodore và Henry, cũng không nằm ngoài tầm khiển trách của Gareth. Ông tin vào kỷ luật và sự hoàn hảo trên chiến trường, không khoan nhượng bất kỳ sai sót nào. Trong một buổi tuần tra, khi Theodore quá tập trung vào việc tạo ra một lá chắn kiên cố để bảo vệ nhóm mà bỏ qua một con quái vật nhỏ đang tiến đến từ bên sườn, Gareth đã gằn giọng, giọng ông vang như tiếng sấm: 

"Theodore! Lá chắn đó sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu cậu để kẻ địch thọc sườn! Cậu nghĩ việc bảo vệ là chỉ biết đứng im sao? Một chiến binh thực thụ phải biết bao quát toàn bộ chiến trường, không chỉ tập trung vào một điểm duy nhất, mà phải lường trước mọi mối đe dọa tiềm tàng!"

Ngược lại, khi Henry liều lĩnh lao vào một bầy quái vật chỉ để khoe khoang tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình, suýt nữa khiến cả nhóm rơi vào bẫy phục kích, Gareth đã kéo anh ta về và quát thẳng vào mặt, không chút nể nang: 

"Henry! Dũng cảm không có nghĩa là ngu xuẩn! Cậu đang đặt cả đội vào nguy hiểm chỉ vì một chút vinh quang hão huyền! Đó là hành động của kẻ thiếu suy nghĩ, của một đứa trẻ con! Cậu phải học cách chiến đấu như một người đàn ông, biết phân biệt giữa dũng khí và sự liều lĩnh ngu ngốc!"

Trong bối cảnh khắc nghiệt ấy, giữa hai anh em nhà Wilfred, một sự cạnh tranh ngầm luôn tồn tại để giành được sự công nhận từ người chú nghiêm khắc, lạnh lùng và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. Henry, với bản tính hiếu thắng và bốc đồng, luôn tìm cách chứng tỏ mình là kẻ liều lĩnh nhất, dám đối đầu trực diện với nguy hiểm để gây ấn tượng. Anh ta thường xuyên tình nguyện đi vào những khu vực nguy hiểm, hoặc xung phong nhận những nhiệm vụ đòi hỏi tốc độ và sự táo bạo. 

"Chú Gareth, để cháu đi trinh sát khu vực đó." Henry nói, ánh mắt đầy vẻ thách thức, "cháu sẽ mang về thông tin nhanh nhất, không cần phải chờ đợi những báo cáo dài dòng và tẻ nhạt của những kẻ chỉ biết ngồi yên, chỉ cần vài giây thôi là cháu có thể hoàn thành." 

Anh ta muốn chứng tỏ sự hữu dụng của mình thông qua hành động, không phải qua lời nói.

Trong khi đó, Theodore lại thể hiện sự dũng cảm của mình qua vai trò bảo vệ và sự kiên định, sự ổn định. Anh ta âm thầm hỗ trợ nhóm, đảm bảo an toàn cho mọi người trong các cuộc chạm trán, luôn là người cuối cùng rời khỏi chiến trường để che chắn cho đồng đội, đặt sự an toàn của tập thể lên trên hết. Khi Henry liều lĩnh, Theodore sẽ là người giữ đội hình, hoặc dùng dị năng của mình để tạo ra một tuyến phòng thủ vững chắc, kéo Henry ra khỏi nguy hiểm. 

"Henry, đừng quá mạo hiểm." Theodore nhắc nhở, giọng anh ta trầm ổn và đầy lo lắng. 

"An toàn của cả nhóm là ưu tiên hàng đầu, không phải sự thể hiện cá nhân. Chúng ta là một đội, và một người lính tốt phải biết hy sinh cái tôi vì lợi ích chung." 

Anh ta tin rằng sự ổn định và đáng tin cậy mới là phẩm chất thực sự của một chiến binh, thứ mà chú Gareth sẽ trân trọng hơn sự liều lĩnh mù quáng. Cả hai đều tìm kiếm một ánh mắt tán thưởng từ vị Trung tướng, nhưng Gareth chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu cụt lủn hoặc những lời nhắc nhở lạnh lùng, bởi với ông, nơi biên cương này không có chỗ cho sự yếu đuối hay những trò cạnh tranh trẻ con, chỉ có sự sống còn và nhiệm vụ.

Vì vậy, quá trình thu thập thông tin diễn ra đầy khó khăn và chậm trễ. Sự thiếu hợp tác, những cuộc tranh cãi vặt vãnh và sự kiêu căng của các hậu duệ và Thánh duệ khiến công việc bị đình trệ. Các hậu duệ thường chỉ đạo từ xa, né tránh nguy hiểm, trong khi các Thánh duệ thì quá tập trung vào việc tìm kiếm "dấu hiệu thần thánh" mà bỏ qua các chi tiết thực tế về đặc điểm sinh học và hành vi của quái vật, dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá mối đe dọa.

Những binh sĩ tiền tuyến nhìn các hậu duệ và Thánh duệ với ánh mắt vừa bất mãn vừa khinh thường, coi họ là những kẻ "ăn bám", chỉ đến để làm màu và gây thêm rắc rối cho chiến trường vốn đã khắc nghiệt. Cuối cùng, chỉ có sự can thiệp cứng rắn và đôi khi là răn đe của các sĩ quan quân đội, đặc biệt là Trung tướng Gareth, mới giữ cho công việc không bị chệch hướng hoàn toàn, dù hiệu quả vẫn chưa đạt được như mong muốn. Cuộc chiến với quái vật chưa bao giờ dễ dàng, nhưng cuộc chiến ngầm giữa những người đồng minh kiêu căng lại càng khiến Vùng Đất Vỡ trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn bao giờ hết, nơi ánh sáng của niềm tin và sự đoàn kết đang dần nhường chỗ cho bóng tối của sự nghi ngờ và chia rẽ, đe dọa nhấn chìm tất cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout