Vùng biên cương của Evelos, hay còn gọi là Vùng Đất Vỡ, là một dải đất rộng lớn, khắc nghiệt và vô cùng tàn khốc, nằm trải dài dọc theo rìa phía Tây của vương quốc. Nơi đây là ranh giới mong manh giữa nền văn minh rực rỡ và vực thẳm của sự hỗn loạn, một lãnh địa bị nuốt chửng bởi Năng lượng Bóng tối cuộn trào. Khác xa với vẻ tráng lệ và ánh sáng rực rỡ của Vương đô Sapphire, Vùng Đất Vỡ là một khung cảnh ảm đạm, bị tàn phá không ngừng bởi những cuộc tấn công dữ dội và triền miên của quái vật.
"Êy, nghe tin gì chưa, chỗ này của chúng ta sắp được một đội viện binh đến tiếp viện đấy." Một binh lính mặt mũi lấm lem, tay cầm bát đang xì xụp ăn bữa trưa một cách vội vã, vừa ăn vừa cười nói với đồng bạn bên cạnh
"Cái giề mà tiếp viện, tôy nghe chỉ huy nói, người tới lần này là một đám quý tộc ở Vương đô đếy." Một binh lính khác cũng đang nhồm nhoàm gặm bánh, giọng nói đậm chất địa phương lên tiếng phản bác.
"Đám quý tộc đó có biết đánh nhau không vậy, ha ha ha"
Cả đám binh lính vừa ngửa mặt lên trời cười lớn vừa vội vàng ăn xong bữa trưa.
Bầu trời ở Vùng Đất Vỡ luôn bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, nặng nề, dày đặc đến nỗi ánh nắng mặt trời gần như không bao giờ xuyên qua được, khiến ban ngày cũng u tối. Không khí nặng nề, mang theo mùi ẩm mốc của đất hoang, mùi kim loại của gỉ sét và đôi khi là mùi máu tanh nồng đặc trưng, một mùi hương của cái chết và sự tàn phá. Địa hình gồ ghề, với những khu rừng cây cằn cỗi, trơ trụi như những bộ xương khô; những dãy núi đá sắc nhọn như răng cưa, sừng sững thách thức bầu trời; và những đồng bằng hoang tàn bị chia cắt bởi các khe nứt sâu hoắm, rộng lớn – hậu quả của những trận chiến dị năng khốc liệt trong quá khứ, những vết sẹo không bao giờ lành của vùng đất.
Các công trình phòng thủ, những tiền đồn bằng đá xám xịt, đứng sừng sững một cách kiên cường nhưng cũng đầy vẻ đổ nát, như những chứng nhân câm lặng cho sự tàn khốc của chiến tranh triền miên. Chúng là những pháo đài cuối cùng của loài người, nơi ánh sáng văn minh chỉ còn là một đốm lửa leo lắt trước sự xâm lấn không ngừng của bóng tối, một tiền tuyến nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Từng bức tường, từng viên gạch đều thấm đẫm mồ hôi và máu của những người lính đã ngã xuống, biến chúng thành những bia mộ sống động của sự hy sinh.
Quân đồn trú tại biên cương gồm những binh sĩ dạn dày kinh nghiệm, những người đã quen với việc chiến đấu trong bóng tối và máu lửa từ khi còn là những tân binh non nớt. Gương mặt họ chai sạm vì gió sương và những cuộc đối đầu liên miên với quái vật, ánh mắt họ đầy sự cảnh giác và mệt mỏi, nhưng ẩn sâu bên trong là ý chí thép không thể lay chuyển. Cuộc sống của họ là những ngày dài tuần tra không ngừng nghỉ dưới bầu trời xám xịt, những trận chiến khốc liệt không biết hồi kết và sự cảnh giác triền miên, không bao giờ được phép lơ là.
Những đêm ở Vùng Đất Vỡ đặc biệt đáng sợ, khi tiếng gầm gừ ghê rợn của quái vật vang vọng từ bóng tối sâu thẳm, và những ánh mắt đỏ ngầu lấp ló từ những bụi cây cằn cỗi như những đốm lửa ma quái, săn tìm con mồi. Nơi đây là một lò rèn khắc nghiệt, nơi rèn giũa những chiến binh kiên cường nhất, nhưng cũng là nơi chôn vùi biết bao hy vọng và sinh mạng, biến những người lính trẻ thành những chiến binh chai sạn hoặc những linh hồn vất vưởng lang thang trong màn đêm.
Chưa để Thần điện và Gia tộc Wilfred kịp hồi phục sau một kích chí mạng của Nữ hoàng, họ đã nhận được ý chỉ mới. Nữ hoàng trực tiếp chỉ định một số hậu duệ và Thánh duệ lập tức khởi hành tới tiền tuyến để thu thập dữ liệu của các loài quái vật. Đây là một động thái chiến lược đầy toan tính, vừa để giải quyết vấn đề quái vật đang ngày càng nghiêm trọng, vừa để cho các thế lực này thấy rõ tầm quan trọng của sự đoàn kết trong hiểm nguy, và quan trọng hơn cả, đặt họ vào vị trí khó khăn, buộc họ phải phục tùng và nhận ra sự phụ thuộc vào quyền lực tối cao của Hoàng gia.
Việc này ngay lập tức gây ra sự bất mãn sâu sắc trong giới quý tộc và cả Thần điện. Các hậu duệ, vốn quen với cuộc sống xa hoa, những buổi vũ hội lộng lẫy và các buổi học thuật an toàn trong Học viện Hoàng gia, cảm thấy bị đày ải đến nơi tận cùng của thế giới, nơi nguy hiểm rình rập và tiện nghi là một thứ xa xỉ không tưởng.
"Đây là sự sỉ nhục!"
Công tử Marcus, một hậu duệ của gia tộc Vincent Antonius, than phiền với vẻ mặt nhăn nhó, tay quạt quạt trước mũi như thể cố xua đi mùi tanh nồng của máu và đất chết.
"Ta là một quý tộc, không phải một binh lính! Làm sao ta có thể sống được trong cái môi trường chết tiệt này, nơi mà ngay cả giấy bút cũng bị ẩm ướt, nơi mà ta phải lo sợ bị một con quái vật xé xác bất cứ lúc nào?"
Hắn ta cảm thấy bị xúc phạm đến tận xương tủy, một quý tộc tài năng lại bị đẩy ra chiến trường như một kẻ thấp kém.
Các Thánh duệ cũng không khỏi phàn nàn về sự nguy hiểm và "ô uế" của vùng chiến sự, cho rằng việc họ phải tiếp xúc với Năng lượng Bóng tối một cách trực tiếp là một sự xúc phạm đến sự thanh khiết của dị năng của họ, một sự vi phạm nghiêm trọng đến giáo điều của Thần điện.
"Thần điện chúng tôi thanh khiết!"
Một Thần quan cao cấp thì thầm, vẻ mặt đầy ghê tởm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm đang buông xuống, những ánh mắt đỏ ngầu của quái vật lấp ló trong bóng tối.
"Việc tiếp xúc với những sinh vật đó sẽ làm ô uế linh hồn chúng tôi! Nó sẽ làm suy yếu dị năng và niềm tin của chúng tôi vào Ánh sáng thiêng liêng!"
Họ cho rằng đây là một thử thách không cần thiết, một sự mạo hiểm vô ích đối với những người được ban phước lành của thần linh.
Tuy nhiên, dưới áp lực của Eira, không ai dám từ chối, bởi lời đe dọa từ bản Hiệp ước Hòa bình đã ký kết và nguy cơ bị phanh phui những sai phạm tham nhũng là rất lớn, đủ để hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của bất kỳ ai. Họ bị buộc phải tuân lệnh, dù trong lòng đầy căm phẫn, nuốt xuống những lời phản đối cay đắng. Mỗi bước chân của họ trên Vùng Đất Vỡ là một bước chân nặng nề, chất chứa sự bất mãn và uất hận. Họ hiểu rằng mình đang bị đẩy vào một tình thế không thể xoay chuyển, nơi Nữ hoàng đã nắm giữ mọi quân bài tẩy.
Bình luận
Chưa có bình luận