Sau Lễ Tường vi đầy biến động, nơi tiếng reo hò của lễ hội nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng gào thét của quái vật và sự hỗn loạn của những linh hồn hoảng loạn, một không khí căng thẳng bao trùm Vương đình Evelos.
Sự lo lắng và nghi ngờ đang lan tỏa khắp các ngóc ngách của cung điện, như một bệnh dịch vô hình. Những hậu duệ quý tộc, những tinh hoa của các gia tộc quyền lực nhất Miền Ánh Sáng, thay vì chỉ đơn thuần ghi danh trở thành Hoàng tử/Hoàng nữ theo truyền thống để sẵn sàng cho việc kế thừa vương vị trong tình huống bất trắc và được phép trở về lãnh địa sau khi hoàn tất nghi lễ, lại bị Nữ hoàng Eira giữ lại. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, một quyết định táo bạo đã gây ra không ít xì xào và lo lắng trong giới quý tộc. Họ được sắp xếp học tập và nghiên cứu ở Học Viện Vương triều Ánh Sáng, dưới sự giám sát chặt chẽ của Vương tộc. Đây là một cách để thắt chặt sự kiểm soát và tích hợp trực tiếp những tài năng trẻ này vào bộ máy vương quyền, đồng thời giữ họ trong tầm mắt của Eira, biến họ thành những "con tin" ngầm nhưng đầy giá trị.
Để giải quyết những nghi vấn xoay quanh cuộc tập kích bất ngờ và đáng sợ của quái vật trong Lễ Tường vi, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập tại Chính điện Sapphire.
Ánh sáng xanh lấp lánh kỳ ảo từ những viên đá Sapphire khổng lồ khảm trên tường và trần nhà phản chiếu lên từng khuôn mặt trong phòng, tạo nên một không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy áp lực, như thể chính điện đang nín thở chờ đợi một phán quyết. Tiếng thì thầm nhỏ nhất cũng có thể khuếch đại, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề.
Trong chính điện rộng lớn, được trang hoàng lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo, hai dãy ghế được sắp đặt đối diện nhau như hai chiến tuyến. Dãy bên trái là đại diện của Thần điện, gồm mười Thánh Duệ ưu tú, những người mang trong mình ánh sáng thần thánh, cùng các Thần quan áo choàng trắng tinh khôi nổi bật trên nền đá xanh thẫm, toát lên vẻ thanh cao nhưng cũng đầy dè chừng. Dãy bên phải là các hậu duệ quý tộc, những người đã có mặt tại Lễ Tường vi và chứng kiến tận mắt sự hỗn loạn, cùng các quan chức có liên quan đến sự kiện, sắc phục lộng lẫy nhưng vẻ mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo âu và căng thẳng. Họ biết rằng bất kỳ lời nói sai lầm nào cũng có thể phải trả giá đắt.
Trên ngai vàng cao quý, được đặt trên bục đá cao và được bảo vệ bởi hai lính gác nghiêm nghị, Nữ hoàng Eira ngự trị. Đầu nàng đội vương miện lấp lánh những viên kim cương và sapphire, tay phải nắm chặt quyền trượng bằng vàng ròng nạm đá quý, biểu tượng của quyền lực tối thượng và không thể lay chuyển. Khuôn mặt nàng vẫn điềm tĩnh một cách đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng màu thạch anh tím quét qua từng người trong điện, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, như một nữ thần băng giá đang phán xét thế gian.
Ngang hàng với nàng, nhưng ở một bục thấp hơn và có vẻ ôn hòa hơn, là Thần tử Lysander Minerva trong bộ áo choàng trắng tinh khôi của người đứng đầu Thần điện. Nét mặt ông từ bi, bình thản, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa sự thận trọng và thâm sâu, như một hồ nước tĩnh lặng nhưng không ai biết được chiều sâu của nó.
Eira cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền vang vọng khắp chính điện, mang theo một sức nặng không thể chối cãi:
"Ta triệu tập các vị đến đây để nghe báo cáo giải trình về sự cố bất ngờ tại Lễ Tường vi. Một sự kiện chưa từng có tiền lệ, đã gieo rắc nỗi sợ hãi và nghi ngờ trong lòng dân chúng. Ta muốn một lời giải thích rõ ràng và minh bạch cho những gì đã xảy ra, không một chút che đậy hay lẩn tránh."
Giọng nàng mang theo sự lạnh lẽo của sắt thép, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Thánh Duệ Anya Minerva, người đã trực tiếp chất vấn Eira tại Lễ Tường vi về khả năng bảo vệ của Vương tộc, bước lên phía trước, đại diện cho Thần điện. Ánh sáng từ Quang Minh Tiên Phong của cô dường như bao bọc, khiến cô toát lên vẻ kiên định, bất khuất, như một chiến binh của ánh sáng. Cô hít một hơi sâu, giọng nói rõ ràng, vang vọng:
"Thưa Bệ hạ, Thần điện đã tiến hành kiểm tra toàn bộ dữ liệu năng lượng và dấu hiệu Bóng tối trong Đô thành trước và trong thời gian diễn ra Lễ Tường vi. Chúng thần xin khẳng định rằng, không có bất kỳ dấu hiệu nào của Năng lượng Bóng tối xâm nhập vào Vương đô từ bên ngoài thông qua các con đường thông thường. Điều này khiến chúng thần tin rằng, cuộc tập kích vừa qua chắc chắn có sự thao túng từ một thế lực bên trong, một bàn tay vô hình đã chỉ đạo chúng."
Anya nhấn mạnh từng lời, khéo léo phủi bỏ trách nhiệm của Thần điện trong việc không phát hiện ra mối đe dọa, đồng thời đẩy nghi ngờ về phía nội bộ Vương tộc. Ta cảm nhận được sự sắc bén trong lập luận của cô, một mũi tên nhằm thẳng vào điểm yếu của Vương đình.
Lời khẳng định của Anya vừa dứt, một giọng nói nóng nảy vang lên từ phía hàng ghế quý tộc, phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Đó là Arthur Vincent Antonius, là người đầu tên trong danh sách thừa kế vương vị. Anh ta đứng phắt dậy, ánh mắt sắc như dao, thẳng thừng công kích uy tín của Thần điện:
"Thao túng từ bên trong? Thánh Duệ Anya, điều đó nghe thật nực cười! Nếu Thần điện có năng lực thực sự, với khả năng cảm nhận năng lượng siêu việt như các vị vẫn rêu rao, tại sao lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì cho đến khi lũ quái vật đã xuất hiện ngay trong cung điện, ngay trong ngày lễ trọng đại nhất của vương quốc? Chẳng lẽ dị năng của các vị chỉ dùng để đọc sách trong Thần điện và cầu nguyện những lời sáo rỗng sao? Đó chẳng phải là sự yếu kém trong năng lực của Thần điện hay sao, hay là sự lơ là trách nhiệm? Hãy cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng hơn!"
Caleb Minerva, người sở hữu Quang Minh Trí Giác, một dị năng cho phép anh ta cảm nhận và phân tích năng lượng, lên tiếng phản bác, giọng nói tuy điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy kiên quyết, không hề nao núng trước sự công kích của Arthur:
"Công tử Arthur, xin hãy cẩn trọng lời nói của mình! Chúng thần không phát hiện ra dấu vết không có nghĩa là chúng thần kém cỏi hay lơ là. Có thể những dấu vết đó đã bị che giấu một cách tinh vi, bằng những phương pháp mà chúng ta chưa từng biết đến, hoặc năng lượng của chúng quá yếu, quá phân tán để bị phát hiện trong một không gian rộng lớn và đầy nhiễu loạn năng lượng như Vương đô. Đây có thể là một cuộc tập kích đã được kế hoạch tỉ mỉ từ trước, tránh được sự dò xét từ phía Thần điện bằng những thủ đoạn cao cấp mà ngay cả chúng thần cũng chưa thể hình dung được. Một âm mưu thực sự."
Caleb dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua các quan chức cấm quân, đặc biệt dừng lại ở Trung tướng Gareth Wilfred Antonius.
"Hơn nữa, ngay cả khi quái vật đã xuất hiện ngay trước mắt, Cấm quân vẫn không kịp phản ứng ngay lập tức, cho phép chúng gây ra thiệt hại đáng kể trong Điện Carnelian. Chính sự chậm trễ đó đã dẫn đến thương vong ngay trong một ngày lễ trọng đại, chứ không phải do Thần điện không phát hiện ra chúng từ xa. Trách nhiệm đó thuộc về ai, thưa Công tử?"
Lời phản bác sắc bén của Caleb đẩy thẳng trách nhiệm về phía Cấm quân Hoàng gia, tạo ra một làn sóng xì xào trong chính điện, khiến các sĩ quan cấm quân bắt đầu bồn chồn. Ta cảm nhận được sự tính toán và sắc bén trong từng lời nói của Caleb, một ánh sáng của trí tuệ đang cố gắng vạch trần sự thật, hoặc ít nhất là chuyển hướng mũi dùi.
Ta đã chứng kiến cuộc họp căng thẳng sau đó tại chính điện Sapphire, nơi hai phe quý tộc và Thần điện kịch liệt tranh cãi về trách nhiệm và giải pháp.
Bình luận
Chưa có bình luận