Chương 5: Nước Cờ Của Nữ Hoàng



Choang…

Cửa kính vỡ tung, từ màn đêm tràn vào những hình thể quái gở. Không phải thú, cũng chẳng phải người: thân thể méo mó, da nứt nẻ in đầy hoa văn đỏ rực, đôi mắt đục mờ nhưng như bị dây xích vô hình níu chặt. Chúng gầm lên, rồi lao vào bàn tiệc.

Tiếng cười vỡ vụn. Tiếng nhạc im bặt. Thay vào đó là tiếng xương gãy, tiếng thịt bị xé rách, và máu vấy bẩn khăn trải bàn trắng ngà.

Tiếp theo sau nó là hàng loạt những con quái vật nhỏ hơn, hung hãn và khát máu. Chúng lao thẳng về phía những người hầu cận, những nhạc công và một vài người lính gác ở gần, nhanh chóng biến khung cảnh yên bình thành một màn thảm sát kinh hoàng. 

Mở đầu là tiếng thét chói tai của các quý phu nhân, tiếp sau đó là tiếng đổ vỡ của pha lê lẫn trong tiếng gầm gừ của quái vật và tiếng binh khí va chạm của vệ binh, nhấn chìm toàn bộ Đại Sảnh Đường trong hỗn loạn. Ta cảm nhận được sự hỗn loạn, hoảng loạn lan tỏa, như một vết nhơ đột ngột xuất hiện trên tấm thảm vốn dĩ đã có quá nhiều vết ố của Evelos.

Những con quái vật này, những bản thể bị đột biến và bị khống chế, lúc ẩn lúc hiện trong ký ức bao la của Ta

…dường như Ta đã cảm nhận được luồng năng lượng trên người chúng…

…dường như luồng năng lượng ấy đang liên kết với một khu vực bí ẩn dưới chân Chính sảnh Sapphire…

Trong khi toàn bộ Đại Sảnh Đường chìm trong hỗn loạn, Eira và Lisa lại đứng ở một vị trí an toàn, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. Nụ cười mỉm của Eira ẩn chứa sự mãn nguyện khi nhìn thấy toàn bộ cục diện, tựa như một nghệ sĩ đang thưởng thức vở kịch do chính mình dàn dựng.

Cấm quân rút gươm. Ánh thép chém xuống, máu đen bắn tung tóe. Nhưng từng chiến binh ngã xuống giữa tiếng rống ghê tởm. Một quý tộc trẻ bị vồ, tiếng hét nghẹn lại trong tiếng nhạc cụ rơi vỡ.

Đại sảnh, trong phút chốc, hóa địa ngục.

Nhưng rồi, từng con quái vật lần lượt gục ngã. Thân xác chúng cháy khét như gỗ mục. Trên sàn, máu loang đỏ trộn lẫn với mùi lưu huỳnh nồng nặc.

Mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường một cách đáng kinh ngạc, như thể cơn ác mộng vừa qua chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

Trong suốt cuộc hỗn loạn, điều đáng chú ý là không một quý tộc trẻ mang dị năng nào chủ động ra tay. Dù họ thừa sức để đối phó với đám quái vật cấp thấp này, nhưng sự kiêu ngạo của kẻ cầm quyền đã khắc sâu vào máu họ. Đối với họ, những biến cố nhỏ như thế này không đủ để làm họ dao động hay làm vấy bẩn đôi tay cao quý của mình. Đó là nhiệm vụ của cấm quân, của những kẻ thấp kém hơn.

Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ. Henry Wilfred Antonius, với bản tính thích mạo hiểm và liều lĩnh, đã siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lửa muốn lao vào trận chiến. Thanh Du của cậu ta dường như đã sẵn sàng kích hoạt, Ta cảm nhận được năng lượng bộc phát và sự khao khát hành động. 

"Để ta! Chúng ta phải bảo vệ mọi người!" 

Henry gầm gừ, nhưng ngay lập tức, Theodore Wilfred Antonius đã kịp thời nắm lấy vai em họ, ánh mắt kiên nhẫn nhưng đầy kiên quyết. Ta cảm nhận sự bền bỉ và ý chí mạnh mẽ từ Cương Lực Thể của Theodore, giúp cậu ta dễ dàng giữ Henry lại, ngăn cản một hành động bốc đồng có thể gây ra những hậu quả không mong muốn về mặt chính trị. 

"Không được, Henry. Đây không phải là nơi để phô trương. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thể diện của gia tộc, không phải ra tay với những con vật cấp thấp này. Hãy để cấm quân làm phần việc của họ."

Sau khi những tiếng gầm gừ cuối cùng tắt hẳn, và những con quái vật bị kéo ra khỏi đại sảnh, Nữ hoàng Eira mới từ từ bước xuống tầng một, khuôn mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đáng sợ. Ánh mắt nàng quét qua những mảnh vỡ, những vệt máu loang lổ trên sàn, và những khuôn mặt còn bàng hoàng, sợ hãi. Hậu quả rõ ràng nhất là những người thiệt mạng. 

Họ đều là những người thường không có dị năng – những người hầu cận vô tội, những nhạc công tội nghiệp, và một vài thành viên của các gia tộc nhỏ. Ta cảm nhận được sự im lặng nặng nề bao trùm, một sự tĩnh lặng đầy chờ đợi.

Nỗi sợ, dù quái vật đã bị diệt, vẫn còn nguyên. Những cái nhìn run rẩy cùng hướng về một hướng. Nếu Sapphire còn không an toàn, thì đâu mới là chỗ dựa của Evelos?

Sự im lặng bao trùm đại sảnh khi mọi người nhìn về phía vị Nữ hoàng trẻ tuổi. Một công tử tiến lên phía trước, giọng nói đầy sự chỉ trích: 

"Bệ hạ! Thần xin phép được bày tỏ sự thất vọng về sự lỏng lẻo trong công tác canh gác của cấm quân hoàng cung. Việc quái vật có thể đột nhập vào Điện Carnelian trong một sự kiện quan trọng như Lễ Tường vi là một sự bất lực không thể chấp nhận được của người cầm quyền!" 

Những lời nói của hắn như một mũi dao sắc bén, nhắm thẳng vào sự uy tín của Eira, ngụ ý rằng nàng không đủ năng lực để bảo vệ thần dân.

Một Thánh Duệ, Anya Minerva, với Quang Minh Tiên Phong, tiến lên phía trước, giọng nói đầy sự chất vấn: 

"Bệ hạ! Và các vị! Thần xin phép được bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sự lỏng lẻo trong công tác canh gác của cấm quân hoàng cung. Nếu đây là dư âm từ thời Nữ hoàng Dahlia mà người chưa khắc phục được, e rằng niềm tin của thần dân vào Vương đình sẽ bị lung lay nghiêm trọng!" 

Lời chất vấn của Anya không chỉ là sự nghi ngờ về khả năng trị an của Vương đình mà còn gián tiếp ám chỉ sự bất lực của Kỵ sĩ đoàn trong việc tuần tra bảo vệ, đẩy trách nhiệm lên vai Eira.

Đám đông bắt đầu xì xào, ánh mắt nghi ngờ quét qua những người có mặt. Một câu hỏi lớn được đặt ra trong tâm trí mọi người: Là do vấn đề trị an của Vương đình lỏng lẻo? Kỵ sĩ đoàn không tuần tra bảo vệ nghiêm ngặt như trước nữa? Nếu đúng, thì đây là một vết nhơ lớn đối với triều đại của Eira, minh chứng cho sự yếu kém còn sót lại từ thời tiền nhiệm. Sự nghi ngờ lan tỏa, như một vết mực loang trên tờ giấy trắng.

Lời thì thầm đó nhanh chóng lan rộng, đặt ra vấn đề thứ hai: Khả năng có người điều khiển, thao túng phía sau. Đám quái vật cấp thấp thường không có khả năng tự mình vượt qua quãng đường xa xôi và những lớp phòng thủ dày đặc của Vương đô để đến được Điện Carnelian. Điều này ám chỉ một bàn tay đen tối đang giật dây, cố tình gây ra hỗn loạn và gieo rắc sự sợ hãi. 

Mục đích của chúng là gì? Ai là kẻ đứng sau? 

Những luồng suy nghĩ rối bời, những câu hỏi không lời giải đáp đang xoáy sâu vào tâm trí mọi người.

Eira vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm lướt qua những kẻ đang chỉ trích và chất vấn. Không một cảm xúc dư thừa nào thoáng qua khuôn mặt nàng. Từng bước chân của nàng vang lên trong đại sảnh rộng lớn, mang theo một áp lực vô hình khiến đám đông bất giác im lặng. Khi mọi ánh nhìn đều hướng về phía nàng, Eira dừng lại ở trung tâm, rồi cất giọng — trầm, rõ ràng, và không thể bác bỏ:

"Ta đã nghe đủ."

Giọng nàng vang vọng, như âm thanh của một thanh kiếm rút khỏi vỏ, lạnh lẽo mà đầy uy quyền.

"Evelos không cúi mình trước hỗn loạn. Thần dân của ta không phải là kẻ sẽ bị bóng tối khuất phục. Bất kỳ sự lơ là hay sai sót nào trong hàng ngũ Cấm quân sẽ bị nghiêm trị. Từ thời khắc này, an ninh Vương đình sẽ được siết chặt. Kẻ không đủ năng lực thì không được phép đứng ở đây."

Nàng đảo ánh mắt về phía các Thánh Duệ, lời nói tiếp theo của nàng nhẹ như gió nhưng mang theo trọng lượng của một sắc lệnh:

"Còn về sự hiện diện của sinh vật dị thường trong chính Vương đình, đó không còn là vấn đề của riêng Hoàng thất. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho một thế lực ẩn sâu đang vươn móng vuốt vào trung tâm của ánh sáng."

Nàng giơ tay, ánh mắt xoáy thẳng vào Thánh Duệ Anya Minerva:

"Thánh Duệ Anya, Thần điện sẽ cùng Hoàng gia điều tra tận gốc sự việc này. Đây không chỉ là mệnh lệnh, mà là trách nhiệm. Sức mạnh của các ngươi không được ban để đứng ngoài bóng tối khi nó đang len lỏi vào tim của vương quốc."

Không khí chùng xuống, căng như dây cung. Các Thánh Duệ khẽ trao đổi ánh nhìn.

Anya Minerva cúi đầu, giọng nàng cung kính nhưng trĩu nặng:

"Thần điện sẽ tuân theo chỉ ý của Bệ hạ. Chúng thần sẽ bắt đầu ngay trong đêm."

Tuy vậy, đằng sau đôi mắt điềm tĩnh ấy, Eira có thể cảm nhận được — những bức tường ngờ vực đã bắt đầu dựng lên. Sự vắng mặt của Lysander không chỉ là một khoảng trống, mà còn là một dấu hiệu đáng ngại cho điều gì đó chưa được nói ra.

Eira không nói gì thêm. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn đám đông, rồi quay người, để lại những lời hứa hẹn và yêu cầu vang vọng trong không gian đại sảnh. Trận chiến thực sự, không phải là với lũ quái vật gớm ghiếc, mà là với những kẻ có dã tâm ẩn mình trong bộ cánh quý tộc và áo choàng thần thánh, dường như chỉ mới bắt đầu. 

Nữ hoàng Eira chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng dời đi, để lại đằng sau là áp lực đè nén tâm trạng của tất cả quý tộc có mặt tại đây.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout