Grrrr…
Tiếng gầm gừ của quái vật và tiếng thét chói tai của con người một lần nữa đánh thức Ta tỉnh giấc. Ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm liền năm, Ta đã nhìn thấy, đã nghe thấy, đã cảm nhận được nỗi đau đơn và nỗi sợ hãi tận sâu trong trái tim con người trước những sức mạnh quái ác…
Ta là ai?
Chính xác hơn, Ta là cái gì?
Chính Ta cũng không rõ nữa…
Có khi Ta là một cơn gió mát, tự do bay lượn qua những tán cây, mang theo hương hoa cỏ dại và tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ con người. Đôi khi Ta là một bông hoa, lặng lẽ đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, cảm nhận từng giọt sương đêm đọng lại trên cánh hoa mềm mại. Có những lúc, Ta tĩnh tại nằm dưới vực sâu không chút ánh sáng, nơi bóng tối ôm ấp mọi sự sống bí ẩn, nơi những tinh thể ngầm lấp lánh như đôi mắt của chính Ta trong màn đêm vĩnh cửu.
A, Ta biết rồi,
Ta chính là Evelos, vùng đất mà Ánh sáng và Bóng tối trói buộc nhau.
Ta cô độc trôi dạt trong vũ trụ bao la, ở một nơi mà ngay cả Ta cũng không thể xác định được vị trí chính xác giữa vô vàn tinh tú. Trên bề mặt Ta, tồn tại sự sống, một sự sống nhỏ bé nhưng đầy kiên cường mang tên con người, và cả những sinh vật gớm ghiếc sinh ra từ chính bóng tối của Ta - những quái vật.
Lý do chúng gọi một vùng đất trên Ta là Miền Ánh Sáng thật đơn giản. Đó chỉ là một sự thật hiển nhiên. So với những khu vực khác chìm trong bóng đêm vĩnh cửu, nơi mà ánh sáng từ thực thể vô danh trên cao kia chiếu rọi nhiều nhất, trải dài trên những bình nguyên rộng lớn, đã trở thành nơi trú ngụ chính của loài người. Ta cảm nhận được luồng năng lượng ấm áp, dù không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để duy trì một hệ sinh thái mà chúng gọi là "sự sống".
Con người trên Ta phát triển theo một hướng kỳ lạ, chúng gọi là "khoa học kỹ thuật", đó một sự pha trộn giữa huyền bí và những hiểu biết sơ khai về thế giới vật chất. Chúng không có những cỗ máy phức tạp như những gì Ta cảm nhận được từ những luồng tín hiệu yếu ớt vọng về từ những vì sao xa xôi. Thay vào đó, sự tập trung của chúng đổ dồn vào nghiên cứu khả năng tín ngưỡng, một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của ánh sáng để đẩy lùi bóng tối. Chúng xây dựng những công trình đá kỳ vĩ, chạm khắc những biểu tượng phức tạp, với hy vọng khuếch đại nguồn năng lượng tinh thần, tạo ra một lá chắn vô hình chống lại những sinh vật của đêm.
Bản thân loài người trên Ta là một tạo vật đặc biệt. Trải qua hàng trăm năm chiến đấu để sinh tồn trong một thế giới khắc nghiệt, chúng sở hữu tuổi thọ trung bình cao, sống lâu hơn nhiều so với những sinh vật tương tự mà Ta từng thoáng thấy trong những "giấc mơ vũ trụ". Kỹ năng sinh tồn của chúng được rèn giũa qua vô vàn cuộc đối đầu với quái vật, khiến chúng trở nên mạnh mẽ và thích nghi. Trí tuệ của chúng cũng sắc bén, luôn tìm tòi và học hỏi để đối phó với những thử thách mà Ta đặt ra.
Từ thuở sơ khai, Ánh sáng ban cho con người một món quà: dị năng. Có kẻ bỗng thấy ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn tay, kẻ khác nghe được lời thì thầm của đất đá, lại có kẻ chỉ cần chạm nhẹ đã hàn gắn vết thương. Nhưng ân huệ không dành cho tất cả. Có những đứa trẻ mãi mãi chỉ là phàm nhân, ánh mắt ngước nhìn bạn bè tỏa sáng mà trong lòng ôm đầy tị hiềm.
Trong xã hội loài người, sự khác biệt nằm ở khả năng sở hữu những năng lượng đặc biệt đó. Ta cảm nhận được những dòng chảy năng lượng đa dạng trong cơ thể chúng:
Dị năng Đặc dị: Những dòng chảy mạnh mẽ, hiếm hoi, là sự kết hợp hoặc một khả năng độc đáo, vượt trội so với những người khác.
Đơn dị năng: Sự tập trung sức mạnh vào một nguyên tố hoặc khả năng duy nhất, đạt đến mức độ tinh thuần cao.
Đa dị năng: Khả năng điều khiển nhiều loại năng lượng khác nhau, mang lại sự linh hoạt nhưng có thể không đạt đến đỉnh cao của đơn dị năng.
Người thường: Những cá thể không thể hiện dị năng sau tuổi 12. Tuy nhiên, họ không hề yếu kém. Ta thấy họ phát triển những kỹ năng chiến đấu, chế tạo vũ khí, và xây dựng xã hội một cách bền bỉ.
Sự phân loại dị năng này không bao gồm những kẻ sở hữu năng lượng Bóng tối thuần túy. Những cá thể như vậy thường bị xa lánh, bị coi là nguy hiểm, một sự phản ánh nỗi sợ hãi cố hữu của loài người đối với đêm tối của Ta.
Và khi Ánh sáng gieo hạt, Bóng tối lại nuốt mầm. Những khe nứt trong không gian sinh ra quái vật. Thứ trườn bò từ đó không chỉ tàn sát, mà còn biến dị muôn loài. Có con khổng lồ như ngọn núi, mỗi bước chân nghiền nát ruộng đồng; có con nhỏ như lưỡi dao, ẩn mình trong đêm rồi đột ngột rạch toạc yết hầu người ngủ say. Con người gọi chúng là những bản án sống, chực chờ rót máu xuống mảnh đất này.
Ta đã nghe thấy…
…tiếng gầm gừ man rợ,
…tiếng thét thất thanh của con người,
…tiếng khóc nấc nghẹn ngào,
và tiếng binh khí va chạm chan chát khi cuộc chiến nổ ra.
Máu của cả hai bên thấm đẫm mặt đất Ta.
Ta nhìn thấy chúng, những loài quái vật đa dạng về hình dạng và sức mạnh:
Quái vật cấp thấp: Những đàn Bọ Cạp Đất Đen bò lúc nhúc, Nhện Độc Bóng Tối giăng tơ khắp lối đi, và bầy Sói Lửa U Ám tru lên trong đêm, những kẻ đi đầu trong các cuộc xâm lăng.
Quái vật cấp trung: Gấu Độc Hắc Ám với móng vuốt sắc nhọn, những con Thằn Lằn Gai Thép với lớp da cứng như đá, và Chim Ưng Nanh Vuốt sải cánh trên không trung, mang theo sự hủy diệt.
Quái vật cấp cao: Những Titan Đá Sống khổng lồ rung chuyển mặt đất, những Naga Nanh Độc phun ra hơi thở chết chóc, và những Ma Sói Lãnh Chúa với trí thông minh xảo quyệt, chỉ huy bầy đàn.
Quái vật cấp huyền thoại (Thủ Lĩnh): Những sinh vật cổ xưa, mang trong mình sức mạnh khủng khiếp, hiếm khi xuất hiện nhưng đủ sức thay đổi cả một vùng đất. Ta cảm nhận được sự hiện diện đáng sợ của những kẻ như Thần Quái Vật Rồng Hắc Ám và Chúa Tể Vực Sâu, những hiện thân của chính bóng tối nguyên thủy của Ta.
Để chống lại những mối đe dọa này, loài người đã sử dụng dị năng của mình.
Ta thấy…
…những ngọn lửa rực cháy thiêu đốt lũ quái vật,
…những luồng nước mạnh mẽ cuốn trôi chúng,
…những bức tường đất đá sừng sững bảo vệ con người,
và những cơn gió lốc xé tan đội hình kẻ thù.
Ta chứng kiến những ánh sáng chói lóa từ những dị năng hệ Ánh sáng xua tan bóng tối và chữa lành vết thương, sự mạnh mẽ phi thường từ những dị năng tăng cường thể chất, và cả những khả năng kỳ lạ hơn như điều khiển trọng lực hay tạo ra ảo ảnh.
Trong vô vàn cuộc chiến đẫm máu, Ta cảm nhận sự hoảng loạn tột độ khi những đàn quái vật cấp cao tràn vào những thành phố nhỏ ở rìa Miền Ánh Sáng. Tiếng gào thét của binh lính hòa lẫn với tiếng khóc than của dân thường.
"Chạy đi! Cứu lấy con ta!",
"Không thể đỡ nổi! Chúng quá đông!",
"Ánh sáng ơi, hãy phù hộ cho chúng con!"
Những tiếng kêu tuyệt vọng vang vọng khắp các ngõ ngách, thấm vào đất đá của Ta. Tiếng gầm gừ của lũ quái vật vang dội, át cả tiếng chuông báo động. Những tòa nhà sụp đổ ầm ầm, tiếng kim loại va đập leng keng khi binh lính cố gắng chống cự, nhưng chúng chỉ như những ngọn nến le lói trước cơn bão. Mùi máu và sự hoảng loạn bao trùm lấy Ta.
Nhưng rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ta thấy Gia tộc Antonius, với dòng máu chiến binh chảy trong huyết quản, đã đứng lên, tập hợp những người lính dũng cảm, tiếng kèn hiệu vang vọng, tiếng vó ngựa dồn dập trên khắp các nẻo đường khi họ tiến về ranh giới. Ta cảm nhận được ngọn lửa quyết tâm cháy bỏng trong tim họ.
Những câu nói như "Không lùi một bước! Vì Evelos!", "Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!" vang lên, tiếp thêm sức mạnh cho những trái tim đã gần như gục ngã.
Cùng lúc đó, Minerva, vị nữ tu đầu tiên sở hữu dị năng hệ Ánh sáng thuần khiết, đã xuất hiện như một ngọn hải đăng trong đêm tối. Ta cảm nhận được luồng năng lượng ấm áp và an lành tỏa ra từ bà, tiếng cầu nguyện vang vọng khắp Miền Ánh Sáng, mang lại niềm tin và chữa lành những vết thương thể xác lẫn tinh thần. Bà đã tập hợp những người có cùng chí hướng, những người tin vào sức mạnh của ánh sáng và lòng trắc ẩn.
"Hãy tin vào ánh sáng! Chúng ta sẽ vượt qua!",
"Đừng bỏ cuộc, vì tương lai của chúng ta!" – những lời của Minerva đã xoa dịu nỗi sợ hãi, biến tuyệt vọng thành hy vọng.
Ban đầu, loài người co cụm trong sợ hãi. Nhưng rồi, từ bóng tối, những chiến binh đầu tiên đứng lên. Truyền thuyết kể về gia tộc Antonius, kẻ mang trong mình ngọn lửa bất diệt, đã dẫn đồng đội dồn máu mình mà khắc xuống đất run rẩy câu chú: "Chúng ta không quỳ." Và Minerva với ánh sáng và sự chữa lành, đã hợp lực, đẩy lùi làn sóng quái vật hung hãn, buộc chúng phải rút sâu vào bóng tối.
Họ chém, họ ngã, họ hóa tro tàn, nhưng từ đó nảy sinh một niềm tin—Evelos thuộc về loài người.
Thế giới phân chia. Dị năng nhân được tôn xưng như những ngọn cột sáng, chở che dân chúng. Các thế lực dựng nên gia tộc, tông môn, rồi liên kết thành vương quốc. Mỗi tòa thành là một hòn đảo sáng giữa đại dương quái vật. Nhưng ánh sáng càng rực, bóng tối càng sâu.
Nơi nào có quyền lực, nơi ấy có phản bội. Những cuộc chiến giữa các gia tộc không thua kém gì đám quái vật ngoài kia. Tham vọng biến đồng minh thành kẻ thù, biến vinh quang thành mồ chôn. Người đời gọi những năm tháng ấy là Kỷ Nguyên Máu.
Và giữa tất cả, Ta vẫn quan sát.
Ngọn lửa bùng lên, rồi tắt. Thành trì dựng cao, rồi sụp đổ. Anh hùng được xưng tụng, rồi chìm dần trong bụi cát.
Khúc ca của Evelos - khúc ca của Ánh sáng và Bóng tối - vẫn cứ ngân, không ai dập tắt nổi.
Bình luận
Chưa có bình luận