Nhiều năm qua đi, dưới sự trị vì lỗi lạc của hai vị quân chủ, Evelos đã có những bước tiến xa hơn trong công cuộc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh có thể khắc chế đám quái vật ở bên kia Ranh giới Ánh sáng.
Vào một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, mây trắng bềnh bồng, tiếng chim ca ríu rít trong vườn Ngự uyển, gió đưa hương thơm của bạch trà len lỏi vào từng ngóc ngách trong cung điện.
Điện Crystal nay đã trở thành nơi sâu nhất trong khu vực cấm địa Vương cung.
Thái hậu Carnitine mái tóc đã bạc trắng, những năm qua bà luôn hối hận trong những ký ức xa xưa. Bà cùng hai đứa con của mình: Hoàng đế đời thứ 9 Valerius Vincent Antonius và Nữ hoàng đời thứ 9 Genevieve Vincent Antonius, như thông lệ hàng năm không hẹn mà cùng đi tới cung điện Crystal.
Được đặt chính giữa chính điện Crystal là một cỗ quan tài được đặc chế bằng một loại kim loại quý hiếm. Bên trong là một người con gái, nàng an tĩnh, dung nhan vẫn hồng hào như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu.
Thái hậu Carnitine dựa vào vai con gái, khocs không thành tiếng, những ở đây không ai lên tiếng chê trách bà vì không giữ hình tượng của một quý tộc. Cả một cung điện rộng lớn cũng chỉ có ba người và một cỗ quan tài kỳ lạ.
“Khi ấy, Nihil đã tiên đoán rằng, nữ hoàng có thể sống lại, nhưng có lẽ ta không thể đợi được đến lúc đó. Ta mong…”
Thái hậu nghẹn ngào, giọng nói có phần nức nở, chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng đế Valerius chặn lại
“Mẹ, người đừng nói điều đó. Công nghệ của chúng ta hiện tại chắc chắn có thể giúp người gặp lại nàng ấy một lần nữa.”
“Con đừng an ủi ta, ta muốn gặp lại nàng ấy, nhưng chắc chắn nàng ấy sẽ hận ta, không muốn gặp ta đâu.”
“Nữ hoàng Eira nhân hậu, ngài ấy sẽ không trách ngài đâu.”
—
Đúng lúc đó, mặt đất nơi họ đứng bỗng chấn động kịch liệt, khiến cả cung điện rung lên bần bật. Ánh sáng từ những viên thủy tinh trong suốt ngưng tụ lại thành tia sáng trắng, từ mọi hướng chiếu thẳng về phía cỗ quan tài trong vắt đặt chính giữa. Ánh sáng từ cỗ quan tài bùng lên dữ dội, một luồng năng lượng khổng lồ lan tỏa khắp không gian, khiến các hạt bụi lơ lửng cũng phải ngừng lại.
Không gian và thời gian trong cung điện Crystal như bị ấn nút tạm dừng, khiến cả ba người vô cùng kinh ngạc.
Từ trong không gian vang vọng một âm thanh kỳ lạ. Thái hậu Carnitine sau khi thoát khỏi chấn động, bỗng lên tiếng
“Nihil, Nihil, là ngươi sao?”
Valerius và Genevieve quay sang nhìn nhau, trong mắt họ là sự bối rối và cảnh giác tột độ. Họ đều biết đến người tên Nihil này, đó là một người bí ẩn đến kỳ lạ, dường như xuất hiện từ hư vô, rồi cũng biến mất không một chút dấu vết. Đó là người đã đưa ra những tiên đoán giúp Hoàng đế Edward lật đổ Nữ hoàng Eira, sau cùng lại bị chính Hoàng đế Edward ra tay diệt khẩu. Ngày hành quyết, Nihil chỉ để lại một lời tiên đoán về sự sống lại của Nữ hoàng Eira rồi hoàn toàn biến mất. Chính lời tiên đoán ấy đã khiến vua cha của họ bất an trong suốt thời gian trị vì.
Nhưng Carnitine biết rõ, Nihil chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên mảnh đất Evelos này.
“Lâu ngày không gặp, Carnitine, ngươi đã khác xưa nhiều rồi.” Giọng nói bí ẩn vang vọng.
Valerius siết chặt tay em gái, ánh mắt chàng dò xét mọi ngóc ngách trong điện, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên quyết: “Mẹ, đừng trả lời. Đây có thể là một cái bẫy.”
"Nihil chỉ là cái tên mà con người gọi ta thôi.” Giọng nói bí ẩn cười nhẹ, phớt lờ lời can ngăn của Valerius. “Bao năm qua đi, ngươi đã tìm thấy thứ ngươi muốn chưa, Carnitine?”
“Ta đã thấy quá nhiều điều và cũng đã mất đi quá nhiều. Ta thật sự không biết, những điều ta làm trong quá khứ, có thật sự đúng đắn hay không, ta hối hận rồi.” Carnitine đưa hai tay lên ôm mặt, khóc không thành tiếng.
“Nếu ta nói, ta có biện pháp để ngươi gặp lại Nữ hoàng Eira một lần nữa, ngươi có tình nguyện đánh đổi tất cả những gì ngươi có hay không?”
“Ta nguyện ý!” Carnitine ngay lập tức đồng ý mà không hề dừng lại suy nghĩ. Bao nhiêu năm qua, bà đã chịu đủ sự dày vò tâm trí, bà muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm, muốn một lần nữa gặp lại người con gái trong ký ức ấy.
“Tốt, ngươi vẫn luôn là người thẳng thắn như vậy.”
Ánh sáng trong cung điện Crystal dường như đậm đặc hơn, cả cung điện như rực sáng trong ngọn lửa trắng sáng. Khi ánh sáng tan đi, mọi người tìm lại được cảm giác chân thật, Carnitine đã ngã vào vòng tay của Nữ hoàng Genevieve, trên môi còn đọng lại nụ cười mãn nguyện.
Kỷ nguyên Ánh sáng năm 512, Thái hậu Carnitine đột ngột qua đời tại Cung điện Crystal, cả Evelos chìm vào thương tiếc. Bà là người phụ nữ truyền kỳ, tuy xuất thân từ tầng lớp thấp nhất của Vương quốc nhưng lại là người có những đóng góp to lớn cho Miền Ánh sáng này. Bà dường như đã có mọi thứ trong tay, trở thành tấm gương phấn đấu cho những con người ở tầng đáy, nhưng lại sống với sự hối hận đến cuối đời…
—
Ở một chiều không gian khác, cảm giác nhẹ bẫng sau đó không hề dễ chịu. Mọi âm thanh, mọi ánh sáng đều biến mất. Thái hậu Carnitine rơi vào một khoảng không vô định, tối đen như mực. Bà không thể nghe, không thể thấy, không thể cảm nhận. Trong bóng tối tuyệt đối ấy, bà chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: chuộc lại lỗi lầm.
Phía trước là một tia sáng le lói, bà lần bước theo ánh sáng, mong chờ một kết cục khác…
Bình luận
Chưa có bình luận