Cái tên Nữ hoàng Eira được nhắc lại, khiến không khí trong Chính điện Sapphire trở nên nặng nề. Hàng loạt quý tộc bất giác nhìn nhau, bởi những tin đồn trong quá khứ chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Họ nhớ về một cô gái xinh đẹp, người thừa kế cuối cùng của dòng họ Antonius, và những lời thì thầm về cách mà Hoàng đế hiện tại đã chiếm lấy ngai vàng một cách không trong sạch.
“Vương hậu, hãy cẩn thận lời nói của mình. Ta đã cho em quá nhiều lợi ích, đến mức em không còn nhận thức được vị trí của mình hay sao?”
Hoàng đế Edward, với đôi mắt sắc lạnh và giọng nói trầm đục, nhìn thẳng vào người phụ nữ mà ông đã từng nghĩ là thuộc về mình. Nét giận dữ trên khuôn mặt ông không chỉ là sự bất bình, mà còn là nỗi sợ hãi khi bí mật bị phơi bày.
“Edward.”
Vương hậu Carnitine gọi thẳng tên ông, lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn.
“Tất cả những gì anh đã làm với tôi, tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu. Ngôi vị này đáng ra không thuộc về anh.”
Lời nói như một quả bom dội thẳng xuống Chính điện. Những quý tộc trung thành với Edward thì kinh hoàng và phẫn nộ, những người đã từng hoài nghi thì bắt đầu lộ vẻ mặt lo lắng, một số người khác lại âm thầm nhìn nhau, sự nghi ngờ biến thành một tia hy vọng mỏng manh.
Carnitine cười khẩy, vẻ mặt đầy uy quyền, phe phẩy chiếc quạt lông vũ. Ngay lập tức, những Cấm vệ quân rút kiếm ra khỏi vỏ, gác lên cổ các vị đại thần và quý tộc. Lưỡi gươm sáng loáng, phản chiếu từng khuôn mặt kinh hãi và bàng hoàng.
Carnitine lên tiếng, giọng nói ôn tồn, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích:
“Chắc hẳn các vị ở đây ít nhiều đều biết đến cuộc nổi dậy vũ trang lớn nhất trong sáu năm cầm quyền dưới triều đại Nữ hoàng Eira… Về sự kiện mà sử sách gọi là Ngày Vỡ.”
Lúc này, không ai còn dám nói một lời. Cả Chính điện chìm vào im lặng, lắng nghe Carnitine kể lại một câu chuyện mà Hoàng đế đã cố chôn vùi trong suốt hai thập kỷ.
Cuộc diễu binh đó diễn ra trong một không khí lễ hội rực rỡ, với hàng vạn người dân reo hò, cờ xí bay phấp phới. Sau đó là các đoàn quân tinh nhuệ của vương quốc diễu hành, thể hiện sức mạnh của đế chế. Nhưng điều đó cũng là màn che hoàn hảo cho một âm mưu đã được tính toán tỉ mỉ.
Khi nghi lễ của Thần điện bắt đầu, sự chú ý của mọi người đều bị phân tán. Tiếng đao kiếm va chạm đột ngột vang lên, và những kẻ khởi nghĩa trà trộn trong đám đông đã tấn công. Mục tiêu của chúng không phải là binh lính hay dân thường, mà là giới quý tộc và đặc biệt là Nữ hoàng trên khán đài.
Trong lúc hỗn loạn, một tên sát thủ lộn mình từ mái nhà xuống, nhắm thẳng con dao sắc bén về phía Nữ hoàng. Cùng lúc đó, một bóng người lao ra chắn trước Nữ hoàng. Tên sát thủ thoáng ngạc nhiên, con dao vì thế mà chệch hướng, cắm thẳng vào ngực người đó.
Hoàng đế Edward, sau một thoáng im lặng, đột ngột cắt ngang lời nói của Vương hậu:
“Nực cười! Ta đã cứu mạng Nữ hoàng Eira, đó là sự thật mà tất cả mọi người đều thấy!”
“Vậy theo ngài, sự trùng hợp của mọi chuyện chỉ là một vở kịch ngẫu nhiên sao?”
“Tên sát thủ đó là một trong những tay ám sát hàng đầu của tổ chức phản loạn.”
Carnitine nói thêm, ánh mắt sắc như dao găm.
“Và chính người đứng đằng sau cuộc nổi loạn Ngày Vỡ đó, cũng chính là bệ hạ, phải không?”
Edward đứng bật dậy, mặt tái mét, cơ thể run rẩy một cách khó kiểm soát. Ông chỉ tay về phía họ, nhưng không thể thốt ra thêm lời nào. Vị Hoàng đế uy quyền bấy lâu nay đã sụp đổ hoàn toàn trước những lời tố cáo.
“Bệ hạ đừng vội căng thẳng. Trước Ngày Vỡ, anh trai ngài, người thừa kế đầu tiên cho vương vị, Công tử Arthur Vincent đã bị Nữ hoàng giam cầm vì nghi ngờ anh ta cấu kết với tổ chức phản loạn. Nhân lúc hỗn loạn, ngài điều động tư binh phong tỏa mọi con đường trong cung điện, giết chết những nhân chứng có mặt tại đó. Một vở kịch hoàn hảo che mắt nữ hoàng. Có lẽ, đến tận khi nàng ấy qua đời, nàng ấy vẫn nghĩ ra ngày hôm đó, chỉ là tàn dư từ thời nữ hoàng Dahlia mà thôi. Thật nực cười làm sao.”
Giọng nói của Carnitine bình lặng như dòng nước, ẩn dưới đáy là cuồn cuộn sóng ngầm, Hoàng đế vô cùng kinh ngạc, giọng nói tưởng chừng có đôi phần run rẩy:
“Những chuyện đó, em đã điều tra từ khi nào?”
“Bệ hạ…à không đúng, ta phải gọi ngài là Kẻ Săn Đêm, ngài chính là người cầm đầu của tổ chức Cây Đời. Gần 20 năm qua, ta đã không ngừng tìm kiếm những dấu vết còn sót lại của tổ chức ấy, để rồi ta nhận ra rằng, ta cũng chỉ là một thứ công cụ trong cuộc chiến quyền lực của ngài mà thôi.”
Một giọt nước mắt lăn tròn trên gương mặt bà, giọng nói nghẹn ngào thốt ra những lời chấn động cả triều cương.
Bà đưa tay lau đi giọt nước trong suốt, như gạt đi sự yếu đuối, sự phẫn uất tích tụ suốt nhiều năm qua. Ánh mắt bà trở nên sâu hơn, chất chứa đầy hận thù không buồn che dấu.
Bình luận
Chưa có bình luận