“Vương hậu, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng.”
Trong thư phòng riêng của Vương hậu Vương quốc Evelos, một người thị nữ đang cung kính cúi đầu trước một người phụ nữ. Người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, mái tóc vàng như ánh sáng, chiếc vương miện đơn giản được điểm xuyết bằng những viên đá sapphire xanh trong như màu nước biển, khuôn mặt tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng không che dấu được sắc đẹp thời trẻ của bà.
Bà là Carnitine Embden, là Vương hậu của Hoàng đế đời thứ bảy; đồng thời bà cũng là người phụ nữ truyền kỳ với những phát kiến vĩ đại, đóng góp vô cùng to lớn cho Vương quốc Evelos trong việc đẩy lùi quái vật, mở rộng Ranh giới Ngày-Đêm.
Carnitine đặt cuốn sách lên giá, cùng thị nữ bước ra khỏi thư phòng, trong đôi mắt ánh lên nỗi hận ý không thể che dấu. Và bà cũng không muốn che dấu nữa.
Bà tiến thẳng về Chính điện Sapphire - trái tim của vương quyền. Bà chậm rãi bước đi trên sàn đá cẩm thạch trắng muốt, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu lên đó tựa như đang bước trên một mặt hồ đóng băng tĩnh lặng, đẹp đẽ mà mỏng manh, tưởng chừng như có thể tan vỡ bất cứ khi nào, khiến những người bước chân lên đó rơi vào vực sâu vạn trượng.
Ánh sáng xanh huyền ảo từ những viên đá Sapphire lấp lánh, soi rọi lên những bức bích họa tinh xảo trên vòm trần, kể về lịch sử hào hùng của đế chế. Từng bước, từng bước của bà vang vọng trong không khí trang nghiêm và đầy uy quyền, nơi mà mọi quyết định trọng đại đều được ban ra dưới ánh sáng kỳ ảo của Sapphire. Bà ngước nhìn, tâm trí chợt hiện lên hính bóng của một người con gái, một người đã vĩnh viễn nằm xuống dưới những âm mưu chồng chất.
Bước qua cổng vòm được chạm trổ tinh xảo, bà dễ dàng nhìn thấy vương vị được đặt ở chính giữa, trên đó là Hoàng đế đời thứ bảy của Vương quốc Evelos - Edward Vincent Antonius. Ông đã trị vì hơn 20 năm, ánh mắt vô cùng sắc bén và lạnh nhạt nhìn các đại thần quý tộc bên dưới tranh cãi về chủ đề xuyên suốt cả tháng nay: lập Trữ quân.
“Bệ hạ, thần thiết nghĩ, việc lập Hoàng tử Valerius làm Trữ quân là việc cần thiết nhất lúc này. Ngài ấy đã dẫn đầu quân đội Vương quốc đẩy lùi quái vật trong chiến dịch tại Thung lũng Huyết sắc, đây chính là trận chiến trực tiếp mở rộng Ranh giới Ngày-Đêm, khiến lũ quái vật gớm ghiếc đó không bao giờ có thể vượt qua Ranh giới, tiến vào vùng đất của Vương quốc.”
Thống soái Philip Sterling với mái tóc bạc trắng lên tiếng hùng hồn như đang đọc một bài diễn văn. Ông là Thống soái tối cao của Evelos, người nắm rõ mọi việc liên quan đến quân đội của miền đất này. Đồng thời, con gái ông cũng là chính phi của Hoàng tử Valerius Vincent Antonius - con trai trưởng của Hoàng đế và Vương hậu. Mối quan hệ giữa ông và Hoàng tử có thể nói là vô cùng khăng khít.
Hoàng tử Valerius năm nay 24 tuổi, thân phận vô cùng tôn quý, danh vọng trong dân chúng cũng vô cùng cao. Nhờ những chiến công trong vô vàn các chiến dịch đặc biệt và huyết thống cao quý, đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng của Vương đình. Ai cũng nghĩ rằng anh ta sẽ là người duy nhất xứng đáng với vị trí tối cao trong tương lai.
Nhưng cuộc sống vốn đầy sự bất ngờ mà không ai lường trước được. Đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng là Hoàng nữ Genevieve Vincent Antonius, tuy kém anh trai mình 5 tuổi nhưng cô lại là Giáo sư trẻ tuổi nhất của Viện nghiên cứu Hoàng gia.
Đại pháp quan Elias Chaucer - người điều hành mọi luật lệ và quyền hành quyết của Vương quốc, cũng chính là thầy giáo duy nhất của Genevieve - thì không cho rằng học sinh của mình lại thua kém những người dính đầy sát khí và máu tươi.
“Hoàng tử tuy dũng mãnh thiện chiến, nhưng tính tình quá thô bạo và hung dữ, không xứng được ngồi vào vị trí Trữ quân. Thần nghĩ rằng, vị trí cao quý này nên được kế thừa bởi những vị minh quân có lòng bao dung nhân ái như Hoàng nữ Genevieve. Hoàng nữ là một nhà bác học thiên tài, cô ấy kế thừa trí thông minh của Vương hậu, những thành quả nghiên cứu của cô ấy chính là những mũi tên vô hình đánh tan đám quái vật trong mọi cuộc chiến lớn nhỏ. Không ai có thể phủ nhận công lao to lớn của cô ấy.”
Một quý tộc khác ủng hộ Hoàng tử lên tiếng phản bác
“Vậy theo ý Đại pháp quan, Hoàng tử kế thừa dòng máu của Bệ hạ chỉ là một kẻ vũ phu chỉ biết đánh đấm sao? Ngài chắc hẳn vẫn nhớ rõ khi Nữ hoàng Eira còn tại thế, Người thích nhất là Hoàng tử vì sự thông minh của Ngài ấy.”
Khi nhắc đến nữ hoàng Eira, bầu không khí trong Chính điện Sapphire dường như dừng lại một chút, sắc mặt của vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng cũng trầm xuống.
Đúng lúc này, Vương hậu Carnitine bước vào, nghe được có người nhắc tới Tiền Nữ hoàng, nụ cười trên môi cũng trở nên lạnh lùng hơn, đôi mắt tràn ngập hận thù. Trong chớp mắt, sự hận thù ấy đã biến mất, thay vào là sự dịu dàng như ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Tất cả đại thần và quý tộc trong điện cùng đứng dậy hành lễ. Carnitine nhẹ gật đầu rồi bước thẳng về phía Hoàng đế, cúi người
“Nguyện Nữ thần ánh sáng vĩnh viễn chiếu rọi Evelos.”
Hoàng đế ra hiệu bà đứng dậy, ánh mắt có phần nhu hòa, hỏi
“Vương hậu không phải đang bận rộn ở Viện nghiên cứu sao?”
“Cảm ơn Bệ hạ đã quan tâm, ta tới đây vì muốn dâng lên Bệ hạ một thứ.”
Vương hậu Carnitine đáp, đồng thời cũng nở một nụ cười. Là vợ chồng ân ái nhiều năm, Hoàng đế chợt cảm thấy nụ cười này có phần kỳ quái, khiến ông dấy lên sự nghi hoặc.
Tất cả đại thần cùng quý tộc đều hướng mắt về phía đôi vợ chồng tôn quý nhất Vương quốc. Khi Hoàng đế Edward còn là một Công tử của gia tộc Công tước Vincent, Vương hậu chỉ là một nghiên cứu sinh xuất thân là một thường dân dưới đáy xã hội, Hoàng đế đã bị vẻ đẹp tri thức của bà thu hút, đến mức vượt qua mọi thử thách gian nan để có thể cưới được bà. Bao nhiêu năm qua đi, tình cảm của Đế Hậu vẫn được toàn bộ Vương quốc ca ngợi là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thật. Họ yêu nhau say đắm, có hai người con truyền thừa huyết mạch là Hoàng tử và Hoàng nữ. Nhiều năm trôi qua, Hoàng đế vẫn luôn chỉ có một mình Vương hậu, chưa từng có người khác xuất hiện bên cạnh, cũng luôn luôn ủng hộ tất cả quyết định của Vương hậu, đặt quyền lực của bà ngang với chính mình.
Nhưng không ai biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu, câu chuyện tình yêu thần thoại đó chỉ là một vở kịch được dàn dựng để che dấu một âm mưu động trời.
Vương hậu giơ tay ra hiệu, một toán Cấm vệ quân lập tức đạp cửa ùa vào, khôi giáp trắng bạc, tay cầm vũ khí lạnh lẽo, khiến Chính sảnh trở nên xôn xao.
Hoàng đế đứng bật dậy, chỉ tay về phía những Cấm quân, lớn giọng quát
“Ai cho phép các ngươi tiến vào Chính sảnh Sapphire! Mau cút ra ngoài!”
“Chính là ta!”
Vương hậu chỉ nhẹ nhàng thốt ra ba từ, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra từng đợt sóng dữ dội. Các quý tộc và đại thần liền lớn tiếng chất vấn
“Vương hậu, Chính sảnh là trọng địa, người đây là muốn làm gì?”
“Ta muốn làm gì? Các ngươi nên hỏi vị Hoàng đế tối cao của các ngươi đã làm gì với nữ hoàng Eira và toàn bộ thần dân của Vương quốc này.”
Bình luận
Chưa có bình luận