Ngày xuân buồn đến nhà gõ cửa.
Hỏi tôi năm ấy đã đi đâu ?
Để em chờ mãi nơi đầu ngõ.
Để hoa bưởi vương trắng bạc đầu.
Tôi nói rằng tôi đi thực xa.
Nơi chỉ có những phố với nhà.
Lúc đi tôi còn mang mộng đẹp.
Ngày về sẽ sắm được xe hoa.
Chiếc xe màu trắng trước cài hoa.
Lụa mỏng và nhung kết thành tà
áo cưới, tôi may ở Phố Viễn.
Hoa cưới đặt mua ở Hàng Xa.
Và đến mùa xuân dương liễu giăng.
Tôi sẽ đem cau, rượu sang thăm.
Hỏi em : Hai cụ ừ không nhỉ ?
Cho mình cưới luôn lúc trăng rằm.
Nhưng rồi nghe nói xuân vừa tới.
Em đã vội đi lấy chồng xa.
Ngày em đám cưới mưa ướt ngõ.
Và hoa bưởi bay trắng hiên nhà.
Ngoài đê liễu xanh còn thả tóc.
Hoa xoan lặng lẽ bung mây hoa.
Người yêu năm cũ không chờ nữa.
Chỉ còn mình tôi lối về nhà.
-
Giá như được gặp lại người nhỉ?
Dưới gốc bưởi kia hỏi đôi ba
Đợi cho hoa bưởi rụng trắng tóc
Cũng tính bên nhau bạc đầu già.




Bình luận
Chưa có bình luận