Đêm nay em nằm nghe gió thổi.
Lặng nghe tiếng của nước mắt rơi.
Và nghe lòng em đầy trống vắng.
Dù anh đã nói yêu em rồi.
Tại sao vừa yêu vừa sợ nhỉ?
Vừa thấy ngọt ngào lại đớn đau.
Nếu không hiểu yêu thì có tốt?
Trót nắm tay nhau, em lại sầu.
Chút mối tình xưa là gai nhọn.
Chỉ một chiếc thôi em mãi đau.
Nên dù yêu anh nhưng nơm nớp.
Sợ tình ta lại cũng bạc màu.
Tim anh sáng trong như gương bạc.
Tim em lại xước xát đôi ba.
Lòng em vừa mới lành chốc lát.
Không chịu nổi thêm chút thương và...
Thôi thì cứ trao nhau duyên nhỉ?
Mong tơ hồng kia chớ đứt đôi.
Mong tình với anh là tình cuối.
Khóc bấy nhiêu thôi, đã đủ rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận