CÔ HÀNG HOA


Thơ viết nhiều cũng có tác dụng nhưng chậm.

Xuân qua theo u đi Chợ Cũ.
Chợt không thấy bóng cô hàng hoa.
Xuân kia cô vẫn ngồi nơi ấy.
Sắc xuân kia vẫn đẹp mặn mà.

Nghe kể xuân trước cô còn son.
Gái trinh đẹp nhất lúc trăng tròn.
Ngày gánh duyên hoa về Chợ Cũ.
Đêm về vẹn hiếu đạo làm con.

Chợ Cũ có đến anh nhà thơ.
Chừng một liếc thôi, anh ngẩn ngơ.
Khen cô xinh đẹp hoa thua thắm.
Giận cô quay gánh gọi chẳng chờ.

Lại nghe từ đó anh trồng si.
Viết hàng "tạ" thơ, viết những chi?
Chỉ nghe người nói cô cười mỉm.
Thơ nhiều nữa cũng chẳng làm gì.

Rồi nghe năm ngoái cô lấy chồng.
Nhà thơ tiễn hoa đến bến sông.
Bánh xe xiêu vẹo trong tàn nắng.
Trên thảm cánh hoa - xác pháo hồng.

Cô đi Chợ Cũ vẫn cứ đông.
Chỉ anh nhà thơ mắt còn hồng.
Lủi thủi đi về theo lối cũ.
Viết thơ lại không gửi sang sông.

Lâu lâu có dịp u hỏi tôi.
Lúc nào mày định lấy chồng thôi?
Nhưng đừng như cô Hoa Chợ Cũ.
Bến đục sông xa, chịu khổ rồi.

Người phố thương cô lấy chồng xa.
Nhưng chồng đi mãi chẳng về nhà.
Để cô mòn mõi nơi bến vắng.
Quần đen thấm những vị phù sa.

Rồi có một hôm thuyền đỗ bến.
Chồng cô lại dẫn một người lên.
Bảo cô rằng kiều hoa mới hái.
Lại nói duyên ta chắc không bền.

Người con gái ấy bỏ bến sông.
Từ đấy sống như kiếp không chồng.
Phố cũ lại về hàng hoa cũ.
Có biết hoa xưa đã phai hồng?

Xuân nay theo u đi Chợ Cũ.
Lại trông thấy dáng cô hàng hoa.
Nghe kể cô vừa se duyên mới.
​​​​​​​Thơ kia để mãi cũng đậm đà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout