Chương 5: Ký Ức Vĩnh Cửu


Tuyết rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ Viện Bảo tàng Quốc gia Seoul. Min Seo đứng trước bảy món đồ cổ được xếp thành hình tròn - chiếc nhẫn bạc, vòng tay, mặt dây chuyền, trâm cài, hộp nhạc, la bàn, và chiếc đồng hồ bỏ túi. Bảy món đồ chứa đựng bí mật của một thế kỷ, và cũng là chìa khóa để lấy lại những ký ức đã mất.

"Con không phải làm điều này." Cha cô nói, giọng run run. Ông đang bị Alex và những người của Elena khống chế.

"Con biết mình phải làm gì, cha à." Min Seo mỉm cười buồn bã. Một tháng đã trôi qua kể từ đêm ở Istanbul. Một tháng cô tìm kiếm những món đồ còn lại với sự giúp đỡ của Alex và Elena. Và trong quá trình đó, cô đã mất đi gần như tất cả ký ức về tuổi thơ của mình.

"Bảy món đồ, bảy mảnh ghép của một sức mạnh cổ xưa." Elena nói. "Khi chúng được kết hợp, người sở hữu có thể không chỉ đọc được ký ức, mà còn có thể thay đổi chúng. Đó là lý do tổ chức của cha cô muốn ngăn chặn điều này bằng mọi giá."

"Và đó cũng là lý do họ đã giết mẹ tôi." Min Seo nói, ánh mắt hướng về cha. "Bởi vì bà định dùng sức mạnh này để cứu Ji Eun."

"Ta chỉ muốn bảo vệ các con." Cha cô khẩn khoản. "Sức mạnh này quá nguy hiểm. Nó có thể làm thay đổi lịch sử, xóa bỏ những ký ức của cả nhân loại!"

"Hoặc chữa lành chúng." Alex bước đến bên cạnh Min Seo. "Em không cần phải là người gánh vác sức mạnh này một mình."

Min Seo nhìn Alex, trái tim đau nhói. Trong một tháng qua, cô đã dần hiểu được tình cảm của anh dành cho mình là thật, vượt xa nhiệm vụ được giao. Nhưng liệu tình yêu có đủ mạnh để đối đầu với số phận?

"Đã đến lúc." Elena nói, đưa cho Min Seo một chiếc găng tay đặc biệt. "Với găng tay này, cô có thể chạm vào tất cả bảy món đồ mà không bị mất thêm ký ức nào nữa."

Min Seo đeo găng tay vào và từ từ tiến về phía vòng tròn các món đồ cổ. Ngay khi tay cô chạm vào chúng, một luồng ánh sáng xanh bắt đầu lan tỏa.

*Ký ức từ một thế kỷ trước ùa về...*

Bảy người bảo vệ đầu tiên, đứng trong một căn phòng ngầm ở Paris. Họ đang thực hiện một nghi thức cổ xưa, phân tách sức mạnh của mình vào các món đồ.

"Để bảo vệ nhân loại khỏi chính con người." Họ thì thầm.

*Rồi đến ký ức của mẹ cô...*

"Anh không hiểu sao?" Mẹ cô nói với cha. "Sức mạnh này không phải để kiểm soát, mà là để chữa lành. Để giúp những người như Ji Eun hiểu và chấp nhận khả năng của mình!"

*Và cuối cùng, ký ức của chính cô...*

Từng khoảnh khắc đã mất dần hiện về - nụ cười của Ji Eun, giọng hát của mẹ, những bữa cơm gia đình, tiếng đàn piano vang lên từ căn phòng nhỏ...

"Min Seo!" Tiếng Alex kéo cô về thực tại. "Em ổn chứ?"

Cô mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay anh. Xung quanh, bảy món đồ cổ đã biến thành tro bụi.

"Sức mạnh đó..." Cha cô thì thầm. "Con đã làm gì?"

Min Seo đứng dậy, cảm nhận được điều gì đó khác biệt trong mình. "Con đã hiểu ra rồi, cha à. Sức mạnh thật sự không nằm trong những món đồ này. Nó nằm trong việc chúng ta lựa chọn làm gì với ký ức của mình."

Cô bước đến bên cha, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông. Và lần đầu tiên, thay vì đọc được ký ức của ông, cô có thể chia sẻ ký ức của mình với ông.

Những hình ảnh về một gia đình hạnh phúc trước khi bi kịch ập đến. Tình yêu của mẹ dành cho tất cả họ. Nỗi sợ hãi và cô đơn của Ji Eun khi không hiểu được sức mạnh của mình. Và cả tình yêu của cha - tình yêu đã bị nỗi sợ hãi che mờ.

"Tha lỗi cho cha." Ông khóc, ôm chặt lấy con gái.

Elena mỉm cười. "Cuối cùng thì lời nguyền đã được phá bỏ. Không phải bằng cách xóa bỏ hay kiểm soát ký ức, mà bằng cách học cách sống với chúng."

Alex tiến đến bên Min Seo. "Vậy... giờ em định làm gì?"

Min Seo nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi nhẹ nhàng. "Em nghĩ mình sẽ ở một nơi đặc biệt - không phải phòng đấu giá đồ cổ, mà là nơi để giúp những người như chúng ta. Những người cần học cách đối mặt với ký ức của mình."

"Nghe có vẻ là một công việc khá khó khăn đấy." Alex mỉm cười. "Em có cần một cộng sự không?"

Min Seo nắm lấy tay anh, cảm nhận được những ký ức mới đang hình thành - không phải để thay thế những ký ức đã mất, mà để tạo nên một khởi đầu mới.

"Em nghĩ chúng ta có thể viết nên câu chuyện của riêng mình," cô mỉm cười.

Bên ngoài cửa sổ bảo tàng, tuyết vẫn tiếp tục rơi, phủ lên thành phố Seoul một màu trắng tinh khôi. Đâu đó trong không gian, những ký ức của một thế kỷ cuối cùng cũng được giải phóng, để lại phía sau một bài học về tình yêu, sự tha thứ, và sức mạnh của việc chấp nhận chính mình.

*Hết*


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}