Hoàng hôn buông xuống Istanbul, nhuộm đỏ những mái vòm của Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed. Min Seo ngồi bên cửa sổ khách sạn, nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận được: "Gặp tôi ở Grand Bazaar. Một mình. - E.V."
Ba ngày đã trôi qua kể từ đêm ở Venice. Ba ngày kể từ khi Alex biến mất không một lời từ biệt. Ba ngày cô cố gắng chấp vá những mảnh ký ức còn sót lại của mình như một tấm khăn rách nát.
"Anh ở đâu, Alex?" Cô thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn, không một dấu hiệu nào từ anh.Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cô giật mình. Một số lạ.
"Min Seo..." Giọng Alex yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia. "Đừng... đừng đến Grand Bazaar..."
"Alex? Anh ở đâu? Có chuyện gì vậy?" Min Seo gấp gáp và lo lắng hỏi.
"Họ... đã bắt tôi... Cha cô..." Tiếng súng nổ vang lên, và đường dây bị cắt đứt.
Min Seo đứng bật dậy, tim đập loạn nhịp. Cha cô? Không thể nào. Ông đã mất tích nhiều năm trước, sau cái chết của Ji Eun.Nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Cô vơ vội chiếc áo khoác và chạy ra khỏi phòng. Grand Bazaar vào giờ này đã đóng cửa, nhưng cô biết những lối đi bí mật mà Elena đã chỉ.Khu chợ cổ tối om và yên ắng đến rợn người. Tiếng bước chân của Min Seo vang vọng trên những con đường lát đá. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối:
"Con gái của ta vẫn ngang bướng như ngày nào."
Min Seo đứng sững lại. Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra - khuôn mặt già nua hơn trong ký ức của cô, nhưng vẫn là cha cô.
"Cha...?" Giọng cô run rẩy. "Sao cha lại..."
"Ta xin lỗi, con gái." Ông cắt ngang. "Nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ con. Ta không thể để con trở thành như Ji Eun."
Min Seo cảm thấy máu trong người đông cứng lại.
"Ji Eun... Chuyện gì đã xảy ra với em ấy thật sự?"
"Em gái con không chết vì bệnh." Ông thở dài nặng nề. "Nó chết vì không thể kiểm soát được năng lực của mình. Giống như mẹ con năm xưa."
Thế giới như quay cuồng quanh Min Seo. "Mẹ... cũng có năng lực sao?"
"Và đó là lý do bà ấy phải chết." Một giọng nói khác vang lên. Elena bước ra từ một cửa hàng tối om.
"Năng lực của chúng ta không phải là món quà, Min Seo à. Nó là lời nguyền. Một lời nguyền kéo dài suốt một thế kỷ." Elena nói tiếp.
"Không..." Min Seo lùi lại và nói: "Các người đang nói dối..."
"Cho cô ấy xem đi." Elena nói với cha Min Seo: "Cho cô ấy xem sự thật."
Ông rút từ trong áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ: "Đây là món đồ cuối cùng trong bộ sưu tập. Chạm vào nó đi, con gái. Và con sẽ hiểu tại sao ta phải làm tất cả những điều này."
Min Seo do dự. Mỗi lần chạm vào một món đồ, cô lại mất đi một phần ký ức của mình. Nhưng có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với sự thật.Cô với tay về phía chiếc đồng hồ...
"ĐỪNG!" Tiếng hét của Alex vang lên. Anh lao ra từ một góc tối, người đầy vết thương: "Min Seo, đó là cái bẫy!"
Nhưng đã quá muộn. Ngay khi tay cô chạm vào bề mặt kim loại lạnh, một luồng ký ức như sóng thần ập vào tâm trí.
*Seoul, 15 năm trước*
Ji Eun đứng giữa phòng khách, đôi mắt rực sáng một màu kỳ lạ. Xung quanh em, đồ đạc bay lơ lửng trong không khí.
"Con không kiểm soát được nó, cha ơi!" Em gái cô hét lên trong tuyệt vọng.
"Để cha giúp con!" Cha cô tiến lại gần, trong tay cầm một món đồ cổ. "Món đồ này sẽ hút năng lực của con về nó..."
"KHÔNG!" Giọng mẹ Min Seo vang lên. Bà lao vào giữa cha và Ji Eun. "Anh không được làm thế! Nó sẽ giết chết con bé!"
Một tia sáng chói lòa. Tiếng hét của Ji Eun. Và sau đó... im lặng.Min Seo bị kéo về thực tại bởi tiếng súng nổ. Cô mở mắt và thấy Alex đang đứng chắn trước mặt mình, súng chĩa về phía cha cô.
"Đủ rồi." Alex nói, giọng lạnh lùng. "Tôi không thể để ông tiếp tục làm hại con gái mình nữa."
"Cậu không hiểu đâu, Alex." Cha cô đáp, vẫn bình thản. "Năng lực của họ là mối đe dọa với cả nhân loại. Nếu bảy món đồ được kết hợp lại..."
"Thì chúng ta sẽ có thể cứu những người như Ji Eun!" Elena đột ngột cắt ngang. "Min Seo, có một cách để phục hồi tất cả ký ức đã mất. Nhưng chúng ta cần tất cả bảy món đồ."
Min Seo nhìn từng người một - cha cô, Elena, và Alex. Ai mới là người nói thật? Ai mới là người thực sự muốn bảo vệ cô?
Đột nhiên, một cơn đau nhói quen thuộc ập đến. Lần này, ký ức về ngày cuối cùng bên Ji Eun tan biến như sương khói.
"Con phải lựa chọn, Min Seo." Cha cô nói. "Hoặc từ bỏ năng lực này, hoặc sẽ kết thúc như em gái con."
Alex nắm chặt tay cô: "Em không cần phải lựa chọn một mình."
Tiếng bước chân vang lên từ xa. Những người của tổ chức đang đến gần. Min Seo nhìn xuống chiếc đồng hồ trong tay, rồi nhìn lên những người xung quanh. Đã đến lúc đưa ra quyết định định mệnh.
Bình luận
Chưa có bình luận